Là thể loại lớn, dài hơi, trường ca có phần khó khăn trong việc tiếp cận độc giả trong nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa cảm hứng lịch sử – văn hóa và nghệ thuật trong trường ca Lời Bác gửi non xa của nhà thơ Phùng Hải Yến (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu), lại mang đến cho người đọc sự gần gũi, hấp dẫn riêng biệt khi tiếp cận từ góc độ thể loại.
Trường ca Lời Bác gửi non xa đã đoạt Giải thưởng Sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 – 2025 thể loại văn học của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Khái lược về thể loại trường ca
Theo tác giả Nguyễn Văn Dân trong “Trường ca với tư cách là một thể loại mới” cho rằng: Trường ca vẫn được xếp vào thể loại thơ ca, một hình thức thể hiện chủ yếu của “thể loại trữ tình”, nhưng mặt khác, nó lại được coi là một trong những thể loại của loại văn tự sự. Điều này cho thấy trường ca có một vị trí rất đặc biệt và chưa ổn định trong hệ thống thể loại văn học Việt”.
Trong lịch sử văn học của nhân loại, trường ca luôn giữ một vị trí quan trọng. Nhưng đến nay, khái niệm của thuật ngữ trường ca vẫn có nhiều cách hiểu khác nhau. Một số người cho rằng khái niệm trường ca dùng để chỉ các tác phẩm sử thi, anh hùng ca. Ý kiến khác lại quan niệm trường ca là tác phẩm được viết bằng thơ, có dung lượng lớn, thường có cốt truyện hoặc trữ tình. Một số ý kiến lại khẳng định trường ca dựa trên các đặc điểm: Viết bằng thơ, nội dung lớn, kết cấu nhiều phần; chất trữ tình lấn át chất tự sự; có nhạc điệu và chọn cảm hứng ngợi ca là cảm hứng chủ đạo.
Nhìn từ phương thức phản ánh hiện thực và nhiệm vụ của trường ca trong lịch sử văn học dân tộc thì thấy rằng: sự ra đời của tác phẩm thuộc thể loại trường ca luôn gắn với một dấu mốc lịch sử đặc biệt của dân tộc. Vì vậy, các trường ca ở nước ta đều mang âm hưởng sử thi hoành tráng, miêu tả không gian, thời gian rộng dài, cảm xúc đa dạng của tác giả với các sự kiện lịch sử trọng đại hoặc các bình diện khác nhau của đời sống.
Như vậy, có thể hiểu khái niệm trường ca là một bài thơ dài, có cấu trúc nhiều phần gắn kết với nhau bằng mạch cảm xúc chính; không gian, thời gian nghệ thuật rộng lớn; nội dung phản ánh là các sự kiện lịch sử, những biến động của xã hội, thân phận con người…; có sự kết hợp giữa chất tự sự và chất trữ tình; nhân vật thường có tầm vóc hoặc có tính biểu tượng; thường mang giọng điệu sử thi hoặc triết lý.
Tiếp cận trường ca Lời Bác gửi non xa từ góc độ thể loại
Nhà phê bình Chu Văn Sơn cho rằng: “Khi thơ trữ tình muốn trình bày những suy cảm về những vận động lớn lao, thậm chí, kỳ vĩ của đời sống bằng một hình thức lớn, khi ấy trường ca xuất hiện. Nói gọn hơn, khi thơ trữ tình muốn chiếm lĩnh thực tại ở cấp độ cái kỳ vĩ thì trường ca bắt đầu lên tiếng”. Có lẽ, đó cũng là lí do vì sao nhà thơ Phùng Hải Yến lại lựa chọn thể loại này để bộc lộ niềm kính yêu với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc trên phông nền không gian văn hóa, lịch sử của vùng đất Lai Châu giàu truyền thống yêu nước, cách mạng.
Trường ca Lời Bác gửi non xa là tác phẩm mới nhất của nhà thơ Phùng Hải Yến được xuất bản năm 2024. Đây là thời điểm mà Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng trong đồng bào, chiến sĩ và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng. Tuy không mang tính chất tổng kết nhưng tác phẩm lại là những cung bậc cảm xúc đầy tự hào của người đã sinh ra, lớn lên và cống hiến cho vùng đất biên cương của Tổ quốc.
Trước hết, có thể hiểu trường ca Lời Bác gửi non xa là một tác phẩm thơ dài. Vì thế, khi khám phá thế giới thơ ca ấy ta như lạc vào một vũ trụ đầy hấp dẫn của miền đất và con người Lai Châu. Nơi ấy, mỗi từ ngữ không chỉ là âm thanh đơn thuần mà còn là mảnh ghép của cảm xúc và tư tưởng. Và khi đọc những dòng thơ đầy cảm xúc ấy cái cốt là phải “dò được tứ, cảm được tình, nghe được điệu, nhập vào nhịp, lắng được chất thơ thông qua toàn bộ hình thức, thủ pháp – sự phô bày của chủ thể”. Với cảm hứng lớn, được cấu trúc thành từng chương, phần, có liên kết logic, theo mạch cảm xúc, suy tư, trường ca Lời Bác gửi non xa mang đến cho người đọc bức tranh bao quát về Lai Châu từ những ngày tối tăm, bắt gặp lý tưởng cách mạng, có ánh sáng của Đảng soi đường đến ngày Lai Châu giải phóng, đổi mới, phát triển đi lên.
Về hình thức kết cấu, có thể thấy cảm xúc về Bác Hồ, về quê hương, đất nước trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt 5 chương của toàn bộ tác phẩm:
Chương 1: Thư Bác gửi Lai Châu
Từ sự kiện lịch sử năm 1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào, cán bộ Lai Châu, nhà thơ đã thể hiện được tình cảm sâu nặng, sự quan tâm ân cần của Bác đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.
Chương 2: Đỉnh núi mờ sương
Ở chương này, tác giả đã dành phần lớn cảm xúc để tái hiện lại bức tranh Lai Châu trước khi có ánh sáng của Đảng soi đường. Cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu, người dân đói nghèo, cơ cực nơi những đỉnh núi mờ sương.
Chương 3: Chiến tranh gieo nỗi lầm than
Nỗi thống khổ của đồng bào các dân tộc ở miền núi phía Bắc được tác giả miêu tả chân thực khi họ bị bóc lột, chia rẽ, lợi dụng. Sự áp bức bóc lột tàn nhẫn, vô đạo của thực dân phong kiến đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh mà ban đầu là khát vọng phản kháng và ý thức vươn lên của con người.
Chương 4: Cờ Đảng – ánh sáng xuyên lũng đồi
Có thể xem đây là chương thể hiện cao trào cảm xúc trong trường ca Lời Bác gửi non xa. Bởi trong bóng tối lầm than, đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu đã đi theo tiếng gọi của Đảng, đoàn kết dưới cờ Đảng, đứng lên kháng chiến chống lại ách độ hộ của thực dân, phong kiến để giải phóng quê hương.
Chương 5: Lời ca trên Tượng đài Bác Hồ.
Nhờ có Cờ Đảng, có Bác Hồ mà cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở miền núi đã thay đổi.
Lai Châu hôm nay đã rực rỡ cờ hoa Lật trang sử những mùa xuân thắng lợi Nhớ lời dạy của Người ngày ấy
Vươn tới những đổi thay tương lai.
Trong nhịp sống hiện đại, công lao của Bác, lý tưởng của Đảng vẫn không bao giờ phai nhạt. Đó là ngọn lửa hồng, soi sáng bước đường phát triển ở hiện tại, tương lai của nhân dân Lai Châu.
Lựa chọn kết cấu tuyến tính, các chương của trường ca gắn bó mật thiết với nhau bởi cảm xúc chủ đạo là niềm tin, tình yêu đối với quê hương, đất nước. Trường ca kết thúc bằng âm hưởng tự hào, lòng biết ơn và lời thề thủy chung của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu với Đảng, với Bác Hồ.
Hình tượng thơ là một trong những yếu tố tạo nên sức sống của tác phẩm. Vì thế, ở trường ca Lời Bác gửi non xa có thể thấy tác giả đã rất thành công khi xây dựng hình tượng Bác Hồ. Để thể hiện hình tượng Bác một cách sinh động, chân thực nhất, làm toát lên công lao vĩ đại của Người, nhà thơ đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ như một biểu tượng thiêng liêng, luôn hiện hữu trong tâm hồn, trong đời sống của đồng bào nơi đây:
Lời Người ngân mãi mai sau Những dòng rưng rưng
Thương đồng bào lầm than khổ ải
Người bao năm lắng lo việc nước Vẫn không quên nhắc nhủ với non xa Có một Lai Châu ở vùng địa đầu
Có một Lai Châu đất và người son sắt…
Trong toàn bộ trường ca, hình ảnh Bác trở thành một biểu tượng văn hóa và tinh thần dân tộc. Từ lời dạy ấm áp của Người, vang vọng núi đồi đến tình yêu thương bao la dành cho đồng bao miền núi đều rất chân thực, gần gũi. Trong cơn bỉ cực, cái cần nhất là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Vì thế, tấm lòng của Bác lấp lánh yêu thương – Khuyên nhân dân như bí – bầu đoàn kết. Lịch sử Đảng bộ Lai Châu đã đi qua Mười bốn nhiệm kỳ đại hội nhưng:
Lòng dân chưa khi nào quên lời dạy của Bác Những viên gạch nền móng sức mạnh đầu tiên
để có được đổi thay ngày hôm nay.
Khi Bác đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử cũng là thời điểm Pháp trở lại Lai Châu – Phong trào cách mạng đang ở châu Quỳnh Nhai và còn chưa đủ mạnh thì khắp sông núi lại vọng vang lời dạy của Bác. Lời dạy ấy như lời hiệu triệu, tập hợp nhân dân tạo nên sức mạnh phi thường để giải phóng Tây Bắc. Và hôm nay:
Trên Tượng đài, Bác nở nụ cười hiền mừng ngày đổi mới.
Chân dung Bác Hồ được tác giả khắc họa ở một vài thời điểm gắn liền với lịch sử của dân tộc nói chung và của Lai Châu nói riêng nhưng đủ để người đọc thấu cảm với những hi sinh thầm lặng và tấm lòng nhân ái Bác dành cho nhân dân, cho dân tộc.
Một trong những yếu tố để thấy được sự khác biệt giữa trường ca và thơ trữ tình chính là cách lựa chọn thời gian, không gian nghệ thuật. Đối với trường ca Lời Bác gửi non xa, Phùng Hải Yến đã lựa chọn không gian, thời gian mang đậm chất sử thi. Từ Trên đỉnh núi mờ sương của Một Lai Châu từ ngày rất xưa đến:
Quê hương nguồn cội đang tự hát bản hùng ca
Lời sử thi kể mãi về câu chuyện dài hơn tiếng khèn
từ Phong Thổ qua Sìn Hồ rồi vào đến Mường Tè
ngút ngái
Lời thư dạy của Bác vẫn tiếp tục trải dài theo năm tháng
xanh thắm sắc hương chè, vọng mãi đến mai sau…
Bằng vốn sống, vốn kiến thức và tình yêu quê hương của người con của đồng bào, Phùng Hải Yến đã tái hiện lại không gian văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc ở Lai Châu. Việc sử dụng nhiều hình ảnh gắn với văn hóa các dân tộc như: bản làng, núi non, điệu khèn, tiếng suối… đã tạo nên những “địa chỉ văn hóa” hấp dẫn với người đọc khiến cho trường ca vừa mang yếu tố cổ điển nhưng vẫn đậm chất hiện đại, vừa mang giá trị nghệ thuật nhưng vẫn đậm đà chất văn hóa, lịch sử…
Nếu không gian mở rộng từ quê hương Tây Bắc đến hình ảnh Tổ quốc rộng lớn thì thời gian trong trường ca lại được trải dài từ quá khứ chiến tranh đến hiện tại đổi mới và niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc:
Giấc mơ trôi về thuở hồng hoang Những nếp nhà cổ
Một Lai Châu trong lịch sử
Róc rách suối reo thăm thẳm đại ngàn.
Hay Có một Lai Châu từ ngày rất xưa, thiếu đói; dân sống đời trâu, ngựa, gông cùm, xiềng xích, làm phu, lao dịch… đến Ban cán sự Đảng ra đời thắp lên niềm tin mới đã thôi thúc nhân dân đồng lòng bảo vệ biên cương. Bằng ý chí, quyết tâm và tinh thần đoàn kết các dân tộc, ánh sáng của Đảng đã soi đường để Lai Châu vững bước đi lên.
Trong lịch sử văn học dân tộc, không ít những tác phẩm trường ca mang tính tự sự, trữ tình nhưng vẫn đậm chất sử thi. Tuy nhiên, mỗi thế hệ đều có những chân dung thơ ca riêng phản ánh thời đại mà họ đang sống. Vì thế, phương thức tự sự được Phùng Hải Yến sử dụng khi kể về hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc ở Tây Bắc. Còn chất trữ tình lại thể hiện ở việc gợi những nhớ thương da diết và tấm lòng biết ơn của tác giả dành cho Bác Hồ kính yêu. Việc dụng công đi tìm cái mới trong cách thể hiện nhưng vẫn không làm mất đi đặc trưng của thể loại là một thành công đáng trân trọng của những cây bút trẻ như Phùng Hải Yến.
Đặc trưng ngôn ngữ trường ca rất phong phú. Ở Lời Bác gửi non xa người đọc lại được tiếp cận với hệ thống ngôn ngữ rất giản dị, giàu nhạc tính, đôi khi xen kẽ cách nói bản địa để tạo sắc màu văn hóa riêng biệt cho trường ca của Phùng Hải Yến. Nhịp điệu thơ khoáng đạt, ngân vang, khi đồn dập mạnh mẽ, khi thì tha thiết trầm lắng nhưng vẫn giữ được giọng điệu hào hùng của một trường ca viết về chủ đề gắn liền với lịch sử đánh giặc, giữ nước của dân tộc.
Lời kết
Lựa chọn cách tiếp cận trường ca Lời bác gửi non xa từ góc độ thể loại, chưa thể bao quát hết giá trị văn học, văn hóa, lịch sử của tác phẩm nhưng phần nào góp thêm góc nhìn để hiểu hơn về một thể loại “có sức nặng” với độc giả ở thời điểm hiện tại. Bằng sự kết hợp hài hòa giữ cảm xúc cá nhân và tinh thần dân tộc, nhà thơ Phùng Hải Yến đã vận dụng thành công thể loại trường ca để thể hiện lòng yêu nước, yêu quê hương và tình yêu đối với Bác Hồ bằng một tiếng thơ rất riêng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Thuận Nguyên
Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu
Dấu ấn nghệ thuật của nhạc sĩ Vương Khon trong tập ca khúc “Em từ mùa ban nở” – Hải Yến
Đôi điều về thơ dân tộc thiểu số – Inrasara
Chân dung tinh thần của những người lính trong thơ trẻ thời kỳ chống Mỹ cứu nước – Hoàng Kim Ngọc