Xuân đến cùng đồng đội

Cảnh sắc mùa xuân mang đến cho lòng người cảm giác thư thái dịu êm niềm tin và hy vọng, nhất là tuổi trẻ. Mấy năm rồi, từ ngày Quyết đi học mà thành phố đang xây dựng đổi thay nhiều quá. Mơ về một thành phố tươi đẹp hơn mà rũ bỏ những lo toan phiền muộn đón chào năm mới. Bầu trời thành phố Lai Châu trong xanh, đàn chim én chao liệng trên cao, cánh chớp trắng soi bóng trên mặt nước hồ loang loáng, trông rất ngoạn mục. Những nơi đang xây dựng luôn gần gũi với các em. Ngày trước đây là tảng đá nhô lên, Quyết thường ngồi đọc sách với bạn, đây là gốc cây, nơi Quyết đã thường cùng các bạn học bài họp nhóm. Quyết dạo chơi như muốn tìm lại tuổi thiếu niên.

Đường hai chiều xung quanh là cây xanh tô điểm cho đô thị trẻ. Tấp nập xe cộ, nhìn đâu cũng thấy dáng xuân hiện hữu. Lai Châu những năm qua, năm nào tết đến thành phố cũng thơm ngát hoa tươi, những thửa ruộng, quả đồi trồng hoa khoe sắc thắm. Sự chuẩn bị đón năm mới đã sẵn sàng từ Quảng trường đến các phường, xã, bản và mỗi gia đình. Lòng Quyết cảm thấy vui mà nghĩ về một thời ông cha đổ máu đã qua, lòng anh thầm nghĩ đến hôm nay thế hệ chúng con xin nguyện giữ một thời hoa trọn vẹn.

Văn Quyết là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Lai châu, đã mang trong mình truyền thống của người chiến sỹ, bao thế hệ cha ông gắn với lịch sử xây dựng và bảo vệ vùng đất này. Anh mang tâm trạng của một người con hiếu thảo, một chiến sỹ trung kiên do cha truyền lại. Anh hiểu hơn ai hết sự hy sinh, tình yêu thương của cha mẹ đồng bào, để tuổi trẻ các anh có ngày hôm nay, với Quyết Lai Châu cũng là một “thân nhân” đã đùm bọc anh đến ngày khôn lớn. Lòng Quyết trào lên niềm thương nỗi nhớ mông lung… Hai anh em Quyết chưa làm được gì giúp bố mẹ, cái Tâm – em gái của Quyết cũng đang học nghề chưa ra trường. Ngày tốt nghiệp phổ thông trung học, Quyết nói với bố nguyện vọng muốn theo con đường nhà binh của bố. Được bố mẹ đồng ý ủng hộ, Quyết đã thi trúng tuyển vào Học viện biên phòng, nay cũng sắp được ra trường.

Nhớ bố mẹ là anh nhớ vùng đất này, Lai Châu như là máu thịt của anh, là cội nguồn của anh: Ngày ấy mẹ Quyết là một thiếu nữ vùng cao nết na, xinh đẹp được về học tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, cô gái hoạt bát nhanh nhẹn, chăm học. Thời gian ấy biên giới có đơn vị bộ đội về đóng quân. Thầy cô giáo tổ chức cho học sinh gặp gỡ giao lưu với bộ đội, Xa Mẩy tích cực tham gia hoạt động. Trong một trận chiến ác liệt, chiến sỹ Văn Thuận bị thương, mảnh đạn pháo găm vào đùi anh, may mắn chưa phải cưa chân, nhưng bị đứt gân anh phải đi nạng vì thọt chân.

Xa Mẩy từng là một học sinh quen biết với Thuận, khi Thuận điều trị ở trạm phẫu thuật tiền phương các bạn và Xa Mẩy luôn có mặt để giúp đỡ thương binh. Năm sau vết thương đã ổn định, Văn Thuận xin về công tác tại cơ quan huyện, còn Xa Mẩy làm hội phụ nữ huyện. Hai người dần trở nên thân thiết, chia sẻ và nảy sinh tình cảm. Vài năm sau Thuận và Mẩy làm đám cưới ở cơ quan. Sau đó vài năm, lại thấy mọi người không gọi tên anh là Thuận nữa mà gọi thành “anh Thận”. Lâu dần thành quen, cả vùng đều quen với cách gọi mới này.

Văn Quyết là con đầu lòng của vợ chồng Thận. Đợt này Văn Quyết được về nghỉ tết là niềm vui rất lớn của bố mẹ. Quyết nói chuyện với bố mẹ hào hứng vui vẻ nhưng bằng sự nhạy cảm của người bố, ông Thận biết trong lòng Quyết còn những điều băn khoăn. Ông Thận nói:

– Con về phép tết lần này bố mẹ vui lắm, con mạnh khỏe, em con cũng sắp ra trường đi làm việc. Sắp trưởng thành cả rồi, chờ hai con yên bề gia thất là bố mẹ hoàn thành nghĩa vụ. Con muốn nói gì với bố mẹ phải không? Bố hiểu mà, có gì cứ nói. Mẹ con bảo hay là cuối hóa học, đi lại nhiều con muốn mua xe máy cho tiện thì bố mẹ lo cho.

Quyết lưỡng lự ấp úng cảm thấy khó nói:

– Con biết giấu bố mẹ chuyện này là con có lỗi, nhưng nếu con không giấu bố mẹ thì cũng không giải quyết được gì cả vì con đang học.

Hai ông bà lắng nghe, bà Xa Mẩy hỏi:

– Chuyện gì vậy con?

– Con đã có người yêu rồi, bố mẹ ạ! Hai người nhìn nhau:

– Con yêu bao giờ, yêu ai mà bố mẹ không biết? Sao con không đưa bạn gái về ra mắt gia đình ta?

– Chúng con yêu nhau đã hai năm rồi, con và bạn gái cũng chưa nói gì với bố mẹ bạn ấy. Vô tình hôm chủ nhật tháng trước – từ ngày yêu nhau thỉnh thoảng con cũng về nhà bạn ấy chơi – con bao giờ cũng tử tế, nghiêm túc, lễ phép nên bố mẹ bạn gái cũng quý con. Vừa qua, bố mẹ bạn ấy mới biết chúng con yêu nhau.

Bà Xa Mẩy hỏi:

– Biết chuyện ông bà không mắng hai đứa sao?

– Hôm ấy, chiều chủ nhật con ngồi chơi với bố bạn, nghe ông kể chuyện ông đã từng chiến đấu đánh giặc ở Lai Châu. Ông kể chuyện Dào San, Pa Vây Sử, Phong Thổ, cả Nông trường chè Tam Đường, con chỉ biết nghe… Tồi con nghe mẹ bạn gái con nói to

“Sao mà liều lĩnh thế con, mày không sợ bị lừa sao?”.

Ông hỏi bà:

– Bà nói gì to tiếng thế?

– Xem con gái rượu của ông nó điên rồi này.

Bà Mẹ dắt tay Thu ra bàn nơi ông và Quyết đang ngồi

– Chuyện gì vậy bà?

– Có thuở nào con Thu nhà mình với thằng Quyết yêu nhau, tôi với mình không biết, loạn mất thôi!

– Bà từ từ nói. Tôi thấy cũng chưa có gì nghiêm trọng, cũng chỉ là chưa đúng lúc thôi, mình nên hỏi han dạy dỗ con nhẹ nhàng.

– Chúng nó quen biết nhau, chơi với nhau đã ba năm, hai đứa yêu nhau cũng hai năm rồi. Tôi có lúc thấy lo lo, cháu Quyết nó đến nhà chơi chứ ra ngoài mình không bảo vệ con được, ông thấy có nên lo không?

– Bà nghĩ tôi không để mắt đến con sao, tôi không thấy biểu hiện bất chính mà cả hai đứa không có chuyện rủ rê, chúng chỉ chơi ở nhà, nên tôi không nghi vấn. Còn cháu Quyết sao qua được mắt tôi! Bà này, tình yêu có tội tình gì đâu, chúng cũng lớn rồi, chuyện tế nhị, mình đừng căng quá!

Bố Thu nhìn hai người hỏi: “Chuyện này mẹ nói có thật không?” – hai người cùng thưa “Có thật ạ!”. Ông nói: “Bản chất sự việc của hai đứa không sai, nhưng không minh bạch. Hai đứa phải tập trung học tập để thi đỗ tốt nghiệp đã”.

– Bố mẹ cháu Quyết đã biết chưa? Cháu phải thưa chuyện với bố mẹ ngay đấy, thuận lẽ thì bố mẹ hai bên thu xếp cho phù hợp, bố mẹ nào thì cũng chăm lo vun đắp hạnh phúc cho con.

Rồi ông hỏi thăm cụ thể về hoàn cảnh bố mẹ Quyết. Ông vui và yên tâm vì bố Quyết là cựu chiến binh. Quyết nói:

– Cũng may bố mẹ bạn gái con không có phản ứng gay gắt, không thì rối bời mất, khổ cả hai đứa.

– Bố nghĩ ông bố Thu là người sâu sắc điềm tĩnh, chắc chắn là ông ấy kiểm soát được các con!

– Thế ông bà có căn dặn con điều gì nữa? – Bà Xa Mẩy hỏi.

– Bà nhắc nhở chúng con sắp tốt nghiệp ra trường phải đạt kết quả học tập rèn luyện tốt, việc này chúng con biết. Rồi bảo Thu phải lên Lai Châu ra mắt bố mẹ, còn việc tiếp theo để bố mẹ hai bên sẽ bàn sao cho phù hợp. Nói với bố mẹ chuyện hai đứa, con không biết bắt đầu từ đâu, nhưng con đã thưa xong. Chuyện tình yêu của con là thế đấy!

– Bố mẹ cũng chưa biết thông tin về gia đình bên ấy, chưa biết bờ bến mối tình này của con sẽ đến đâu. Gia đình người yêu con, ông bà ấy làm gì, gia cảnh ra sao?

– Người yêu con tên Thu bố mẹ ạ, nhà bạn ấy ở huyện Hoài Đức gia cảnh cũng như nhà ta. Chỉ có bốn người, bố mẹ và hai con, em trai Thu tên Đông đang theo học ngành điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh. Bố Thu là cựu chiến binh, bộ đội sư đoàn từng chiến đấu ở Lai Châu nên con cảm giác gần gũi. Ông ấy tên là Thành đang làm bí thư chi bộ. Mẹ Thu là bà Lan trạc tuổi mẹ. Bà ấy làm công tác hội phụ nữ cũng vừa nghỉ.

Bà nói:

– Cũng lạ nhỉ, hai đứa sinh ra ở hai phía chân trời lại đến được với nhau nhanh thế!

– Sao bà lại nói thế, tình yêu mà, nhà văn Xô viết A-đen Cu-tui đã từng viết: “Mọi cuộc tình duyên đều có khởi điểm của nó, nhưng tình yêu chân chính không có giới hạn!” bà đã hiểu chưa?

– Có khi cũng là duyên số, ông nhỉ?

Im lặng mấy giây, bà Mẩy bảo:

– Thế con kể lại đầu đuôi chuyện tình cho bố mẹ nghe nào.

Quyết gãi đầu: “Con nói… từ đâu nhỉ… À, lần đầu con gặp Thu trong hoàn cảnh đặc biệt là bạn ấy bị ngã xe máy vì mấy chai nước Lavie ai đã đánh rơi xuống đường đầu gối trầy da chảy máu. Đoạn đường không có nhà phố chỉ có tường rào. Mấy người đi xe qua nhưng chỉ có con dừng lại đỡ bạn ấy dậy, dìu vào lề đường, dựng xe cho bạn, vết xây xát bị chà xuống mặt đường khá đau. Con đã tận tình chăm sóc bạn, dìu bạn đến bóng râm, mua nước cho bạn uống, mua bánh mì cho bạn rồi chở bạn về nhà. Bố mẹ bạn ấy cứ giữ con ở lại chơi ăn cơm chiều, hỏi han đủ thứ, cũng may hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần. Rồi con cũng biết bạn ấy đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông bà bảo con “Biết vậy cần thử thách, hai đứa cứ xa nhau một thời gian xem sao”, mà con cũng thích bạn ấy, không vào thì nhớ. Con tạm không đến nhà Thu nữa, nhưng con nhớ bạn ấy! Sau đó hơn một tháng, con đi hiến máu nhân đạo cả sinh viên các trường nữa, chúng con gặp nhau, Thu mừng lắm. Xong việc buổi chiều chúng con đi ăn vặt rồi mới về nhà Thu, Thu bảo: “Mẹ Thu bảo với bố là cái Thu nhà mình – tôi biết – nó nhớ thằng Quyết, ông không thấy à. Chấp nhận cho hai đứa đến với nhau có sớm không?”.

Một hôm bà Lan gọi Thu vào ngồi bên bố mẹ, bà bảo Thu: Chuyện tình cảm của các con thật bất ngờ với người thân, một cuộc tình liên quan đến bao nhiêu mối quan hệ. Trước khi quyết định yêu nhau phải xem có phù hợp không đã chứ, con là con gái duy nhất, con định xa bố mẹ lên tận Lai châu hay sao? Quyết nó học biên phòng, nó phải về Lai Châu chứ!

– Mẹ ạ bây giờ, dù ở đâu, với cả Lai Châu, cũng không còn xa nữa.

– Dù sao con cũng không lên Lai Châu được, mẹ có mình con là con gái. Con ở xa ai bầu bạn với mẹ?

– Con dâu mẹ chứ ai. Mẹ quên em trai con à? Khi yêu Quyết, con đã nghĩ đến điều này, cũng đắn đo, tự nhiên con thấy mình ích kỷ. Trường con cũng có các bạn sinh viên người ở Lai Châu mà. Tìm hiểu thì biết Lai Châu nay khác xưa nhiều rồi. Có ai bảo con thích Lai Châu vì yêu Quyết thì cũng đúng, nhưng không hẳn vậy. Bởi nơi ấy một thời bố đã cầm súng đánh quân xâm lược, đồng đội của bố cũng có người đã ngã xuống, có điều gì thiêng liêng trong mắt thế hệ trẻ chúng con, không thế sao, những năm qua, nhiều bác sĩ, cán bộ trẻ đã lên Lai Châu công tác. Mẹ công tác hội phụ nữ, mẹ đã gặp ai có tâm trạng như con không ạ? Bố bạn Quyết cũng từng đổ máu trên chiến trường để giữ mảnh đất ấy để thế hệ chúng con yêu nó!

– Mình này, suy xét cặn kẽ tôi thấy thằng cháu Quyết tư cách chuẩn mực khôn ngoan, lễ độ, hành động, lời nói đúng đắn, cũng là con nhà nề nếp có giáo dục. Cũng may cho con mình, bà có nhớ con gái bà Lộc bị lừa đảo chứ. Cháu Quyết chững chạc nghiêm túc đấy! Tôi cũng hài lòng.

– Con nó xin phép lên Lai Châu thăm nhà cháu Quyết, được không ông?

– Nên để con nó đi, nó tự trải nghiệm, gặp bố mẹ cháu Quyết, nó ứng xử thế nào, cảm nhận tình cảm ra sao… ta đâu làm hộ được.

Tối hôm sau, Quyết dẫn Thu về. Thời gian không được lâu, hai người đi xe đêm, sáng đến Lai Châu, rồi đêm sau lại lên xe về Hà Nội, bố mẹ Quyết được báo trước, đã đón

tiếp con trai và con dâu tương lai. Không biết Thu được bố mẹ chồng tương lai chào đón thế nào mà Thu tỏ vẻ cảm mến lưu luyến ông bà. Bố mẹ Quyết hài lòng, vậy là Thu đã vượt qua được “cái hàng rào kiên cố!” chuyện như thể là hai gia đình đã thầm chấp nhận. Hai người chỉ lo yên tâm mà học tập…

Thời gian thấm thoắt thoi đưa rồi cũng đến ngày kết thúc khóa học, Quyết và Thu ra trường trong niềm vui hạnh phúc, không quên chuyện riêng. Họ xin ý kiến của bố mẹ hai bên. Bố mẹ Quyết giao cho Quyết thưa lại với bố mẹ Thu, cho gia đình thời gian có thể để ông bà thăm bên nhà gái và làm lễ ăn hỏi. Ông Thành, bà Lan cảm động. Ông nói:

– Quyết à, cái quý là cái tình, còn luật lệ gia phong tiến hành từng việc. Ta với bố con chắc chắn là đồng đội cùng chung chiến hào, bố con lại bị thương tật đi lại khó khăn, không nỡ để bố con đi xa vậy được. Con thưa lại với bố mẹ là bố mẹ Thu lên Lai Châu thăm ông bà cho hai nhà biết nhau, còn chuyện ăn hỏi của các con để hai bên bố mẹ sẽ bàn tính.

Dù hai gia đình ở xa nhau, hai bên đều đã nhận được tin vui có các con tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đỏ xuất sắc.

Nghe con trai thưa chuyện về ý kiến của ông Thành, ông Thận rất cảm động và nghĩ đó là tình cảm chân thành, ông chấp nhận, vậy đón vợ chồng ông Thành vào nghe ý kiến họ, tùy thực tế hoàn cảnh cùng thống nhất giải quyết việc phải làm tiếp theo. Ông Thận nhờ hai ông bạn cùng hội cựu chiến binh đến nhà hỗ trợ đón khách. Bà Xa Mẩy cũng nhờ hai bà bạn đến giúp tiếp khách và làm cơm… Họ bàn nhau làm món thịt trâu sấy, rượu Sùng Phài và món thắng cố ngựa cho đậm màu sắc vùng cao…

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, Thu gọi điện cho Quyết báo xe khách Hà Nội đã vào bến xe Lai Châu. Tự nhiên không khí trong nhà ông Thận thoáng chút căng thẳng xen với niềm vui khó tả, như đón người thân. Quyết xin phép bố mẹ ra bến xe… Những phút giây chờ đợi không lâu. Ông Thận chống nạng đi ra cửa…, có một chiếc xe ta-xi từ từ vào sân. Ông Thận, bà Mẩy ra tận xe. Quyết nói: “Bố mẹ, hai bác đến rồi ạ!”, “Còn ai nữa?” “Thu nữa ạ!”, “Tưởng con quên…”. Các ông bà bạn của ông bà Thận cũng niềm nở chào đón khách, thân tình. Ông Thành có chút trầm tư rồi ông bỗng hỏi át cái không khí vui vẻ:

– Ông Thuận, anh Thuận phải không?

Ông Thành ôm vai ông Thận, phút bất ngờ : “Thuận đây!”

Ông Thận nói:

– Chúng tôi là đồng đội, cùng một tiểu đội, sư đoàn đã trấn giữ Lai Châu.

– Sao lại là Thận? Anh là Thuận mà!

– Chuyện dài lắm: Sau khi tôi làm bạn với mẹ cháu Quyết, bà ấy có chút lỗi trong phát âm. Tôi là Thuận, bà ấy cứ gọi là Thận, uốn nắn mãi, vợ chồng gọi nhau suốt ngày mà. Bà ấy gọi, rồi mọi người cũng gọi thế! Nên đành vậy, chỉ có trong hồ sơ là Thuận thôi!

Ông Thành nói:

– Ngày ấy anh Thuận bị thương, sau phẫu thuật lại điều dưỡng dài ngày đơn vị thì rút đi, chúng tôi mất liên lạc từ đấy!

– Hai ông bà với cháu Thu lên Lai châu cũng vất vả, bù lại, anh em chúng tôi được gặp nhau sau bao năm xa cách và quan trọng là chuyện của hai con. Thật mà như mơ, như mùa xuân lại đến với chúng ta…

 

Huỳnh Nguyên

 

>>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.