Vượt biên

Tôi tỉnh dậy lần thứ ba, đầu vẫn váng khiến tôi không thể mở mắt ra được. Người đau ê ẩm như tôi đã nằm một chỗ cả tháng vậy. Tôi quơ tay sang bên cạnh nhưng vẫn chỉ một mình như hai lần trước. Tôi bắt đầu thấy sợ, muốn dậy ngay mà không thể, hai mắt cứ nhắm nghiền lại, cả cơ thể dường như không nghe theo ý muốn của tôi. Tôi cố động viên mình bình tĩnh để xem chuyện gì đang xảy ra…

…Mới đầu tối, tiếng nhạc ở sân ủy ban đã sập sình, bọn trẻ con nô nức đổ ra đường với vẻ mặt háo hức bởi lần đầu tiên có đoàn văn nghệ về diễn tại xã. Bố tôi ăn vội bát cơm rồi đứng lên vừa lấy áo vừa nói:

– Tôi phải đi trước để đảm bảo an ninh. Mẹ con bà ăn nhanh rồi đi ra mà xem. Con gái bố cũng nên đi ra ngoài cho biết chứ từ ngày mày học xong cứ ru rú ở nhà nó đần người đi đấy, con ạ!

Nói rồi, bố khoác áo đi luôn. Hai mẹ con tôi dọn dẹp xong, mẹ lại giục:

– Mỳ Gia này, con đi xem văn nghệ đi. Đi đi để còn xem có đứa nào nó để ý chứ mày cũng đến tuổi lấy chồng rồi còn gì nữa. Cả cái bản này có đứa con gái nào bằng tuổi mày mà chưa lấy chồng đâu.

– Chồng với con cái gì, mẹ để con kiếm công việc đã.

Nghe tôi chống chế mẹ tôi gắt:

– Thế đàn bà con gái bản này ở nhà làm nương thì chết cả à?

Để mẹ khỏi càu nhàu, tôi miễn cưỡng đi xem văn nghệ. Khi tôi đến, cả sân ủy ban đã chật kín người. Bố tôi đang đứng với mấy người lạ ở phía cuối sân. Thấy tôi, bố gọi:

– Mỳ Gia! Lại đây bố bảo.

Tôi đi lại, có ba người đàn ông và một người phụ nữ đang trò chuyện. Tôi chưa kịp chào họ thì người phụ nữ chừng hơn bốn mươi, gương mặt trang điểm đậm đứng lại gần tôi nói với bố:

– Con gái công an xã có khác, xinh lắm cơ!

Tôi gật đầu chào rồi đứng nép về phía bố tôi. Người phụ nữ ấy cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi càng đứng nép phía sau bố hơn. Bố tôi vừa cười vừa giới thiệu:

– Chị quá khen, đây là con gái đầu của tôi. Cháu cũng 19 tuổi rồi.

Bố chỉ về phía ba người đàn ông và người phụ nữ:

– Đây là chú trưởng đoàn, vợ chồng cô chú phó đoàn và anh Hùng, ca sĩ chính của đoàn con ạ.

Tôi lễ phép chào hỏi từng người xong thì người tên Hùng lên tiếng:

– Cháu xin phép hai chú, con xin phép bố cho con mời em lên hàng ghế đầu để ngồi xem cho thoải mái.

Tôi thấy ngại vì ánh mắt của người phụ nữ và cả sự ưu ái của mấy người lạ nên từ chối:

– Con đứng dưới này được rồi bố ạ.

Hùng nhìn tôi vừa cười vừa nói:

– Coi như em là bạn của anh đi. Ai nỡ để bông hoa đẹp thế này đứng cả buổi. Anh diễn trên sân khấu sẽ thấy có lỗi với em.

Rồi quay sang bố tôi:

– Phải không bố?

Bố tôi cười giòn, gật đầu:

– Ừ! ừ! Con lên ngồi đi, đằng nào các anh cũng có lời mời.

Tôi theo chân Hùng lên hàng ghế đầu ngồi xem. Đêm hôm đó, ngoài một vài tiết mục ảo thuật còn có mấy ca sĩ lên hát. Hùng xứng đáng với lời giới thiệu của bố tôi: ca sĩ chính. Anh hát hay, trình diễn đẹp. Tôi ngồi xem mà cũng ngây ngất với phần thể hiện của anh. Mỗi lần nhìn lên, dường như trái tim tôi tan chảy vì cái nhìn tình tứ mà Hùng đang dành cho tôi.

Thời gian trôi qua, đoàn của Hùng cũng đi diễn nhiều nơi khác nhưng tôi và Hùng vẫn liên lạc với nhau. Lần ấy, Hùng đề nghị:

– Sắp tới anh đến tỉnh Lào Cai để diễn, muốn tặng em một chuyến du lịch.

Thực sự mà nói, tôi bị lôi cuốn hoàn toàn với chuyến đi ấy nên tôi đã lên đường theo kế hoạch mà Hùng đã sắp xếp. Ngày hôm sau, Hùng đón tôi ở thành phố Lào Cai rồi cả hai đứa lại lên Cốc Lếu. Chợ Cốc Lếu buổi chiều nhộn nhịp như phố thị. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chỉ đi lên huyện hay xuống tỉnh là xa nhất, lần này được đến khu chợ vùng biên tôi thấy như lạc vào thế giới phù hoa mà tôi chỉ từng nghe nói hoặc biết đến trong sách báo. Hùng nắm tay tôi đi khắp các khu chợ, từ hàng quần áo, giầy dép đến trang sức và mua cho tôi vô số đồ.Tôi háo hức với những món quà Hùng dành tặng, những món quà đắt tiền tôi chưa từng một lần sờ đến chứ nói gì đến mua chúng. Buổi tối, Hùng đưa tôi ghé một nhà hàng sang trọng và chuẩn bị sẵn một phòng ăn riêng cho hai chúng tôi. Bữa tối kết thúc bằng lời cầu hôn của Hùng trong ánh nến lung linh. Tôi ngây ngất vì lâng lâng men rượu quyện lẫn men tình. Đêm hôm ấy, Hùng đưa tôi về khách sạn, anh nói:

– Đây là phòng của em. Anh ở phòng bên cạnh. Em nghỉ ngơi cho thật khỏe, sáng mai anh sẽ đưa em sang Trung Quốc chơi. Chiều mai đoàn anh lên diễn rồi, sẽ không có thời gian đưa vợ tương lai của anh đi đâu được.

Tôi bị thuyết phục hoàn toàn bởi sự ga lăng, tử tế của Hùng. Sáng hôm sau, tôi và Hùng đến cửa khẩu Lào Cai, mọi thủ tục Hùng đều làm cho tôi. Sau khi đưa tôi đi dạo khu chợ vùng biên của nước bạn, Hùng đưa tôi đến chỗ nhà người quen chơi. Vì không biết tiếng nên Hùng lại thêm vai trò là phiên dịch cho tôi. Đi cả quãng đường dài trong thời gian ngắn nên tôi khá mệt, vì thế Hùng bảo tôi:

– Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?

Thấy tôi ngại, Hùng tiếp:

– Đây là nhà người quen, em đừng ngại. Em mệt anh đưa em vào nghỉ, anh sẽ ngồi bên cạnh em.

Tôi đồng ý, Hùng quay sang nói với vị chủ nhà rồi họ dẫn chúng tôi đến một căn phòng nhỏ mà như Hùng nói, đây là phòng trọ của chủ nhà để cho khách qua đường thuê. Căn phòng bé, nằm riêng ở cuối vườn như nhà kho. Trong phòng có một cái giường đôi đã cũ, chăn màn gấp gọn gàng nhưng nhìn qua cũng biết đã được sử dụng nhiều nên tất cả đều đã đổi màu. Tôi cứ thắc mắc, phòng cho khách thuê sao lại lại sơ sài đến thế nhưng vì mệt, chỉ muốn ngả lưng một chút nên tôi ngủ lúc nào không hay.

Ánh sáng mặt trời lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi dần dần mở mắt, nhìn xung quanh cũng chỉ một mình. Tôi đưa tay lên gối tìm điện thoại nhưng không thấy, những trang sức Hùng mua tặng tôi cũng không còn trên người. Tôi càng hốt hoảng khi nhận ra mình không nằm ở căn phòng mà Hùng đã đưa vào. Phía bên ngoài, người đi đi lại lại nhiều, họ nói qua nói lại bằng tiếng của họ mà tôi không thể hiểu. Người tôi run lên vì sợ, vì cảm thấy có điều gì đó không ổn đã xảy ra nhưng cũng không thể ngồi yên trong phòng được. Tôi lấy hết can đảm, rón rén đi gần về phía cửa. Chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở ra, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, người thấp béo bước vào. Chị ta thấy tôi liền nói tiếng Việt:

– Em dậy rồi à? Mệt không? Đừng sợ, bạn em có việc, gửi em ở đây ít hôm. Cứ gọi chị là chị Mã.

Thấy tôi không nói, chị ta tiếp:

– Chị cũng người Việt, lấy chồng ở đây. Cứ yên tâm ở đây với chị, mấy hôm nữa bạn em qua đón thôi.

Nói xong, chị ta kéo tôi ra ngoài yêu cầu rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng. Một dãy nhà đến chục phòng đều khép kín cửa. Một người đàn ông ngồi trên ghế, trước cổng, tay cầm điện thoại, tay cầm ly trà, mắt thì hằm hằm nhìn về phía dãy nhà. Thấy tôi bước ra, lão ta đứng bật dậy rồi ngồi ngay xuống khi thấy người phụ nữ đi sau tôi. Hai người họ nói với nhau vài câu bản địa rồi người phụ nữ đưa tôi vào nhà. Căn nhà không rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. Ăn sáng xong chị nói với tôi:

– Tạm thời em ở với vợ chồng chị. Dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Đừng đi đâu nếu không em phải trả giá đắt đấy.

Rồi chị ta đưa tôi ra sau nhà, chỉ cho tôi đống bát đũa ngổn ngang:

– Sáng nay em ở nhà rửa hết đống bát này đi. Mấy hôm nữa quen việc thì chị cho đi chợ.

Đến lúc này tôi vẫn im lặng, không nói một lời nào. Như hiểu những điều tôi đang nghĩ trong đầu, chị ta nói để dằn mặt tôi:

– Nhìn em xinh xắn, thông minh em hiểu mình đang ở hoàn cảnh nào rồi chứ? Ngoan ngoãn thì sống, cố chấp thì chết không thấy xác đâu.

Tôi thấy trời đất như đổ dưới chân mình. Tôi muốn khóc mà không dám khóc nhưng vẫn cố tình hỏi người phụ nữ:

– Bao giờ anh Hùng quay lại đón em chị?

Chị ta nhìn tôi nhếch mép cười:

– Ô, chị tưởng mày thông minh. Này, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Thằng bồ mày nó bán mày rồi. Bây giờ mày là người của nhà chị. Ngoan ngoãn ở đây không thì chết đòn trong động điếm đấy.

Nói xong, chị ta đi. Tôi ngồi giữa đống bát đũa mà chỉ muốn đập hết nhưng lại không dám. Có bao nhiêu câu hỏi đang nhảy múa trong đầu: Không biết tôi đã đi mấy ngày rồi? Bố mẹ sẽ lo cho tôi lắm? Làm thế nào để ra khỏi đây?… Đang mải mê nghĩ thì tôi giật bắn người vì tiếng bát vỡ. Người đàn ông ngồi ở cổng hồi nãy vừa đá chiếc bát qua mặt tôi rơi xuống vỡ nát. Tôi ngước mắt nhìn lên thì lão ta chỉ chỉ ngón tay vào mặt tôi rồi lại chỉ xuống đống bát. Sợ quá, tôi cắm mặt xuống rửa xong đống bát mà không dám ngửa mặt lên lần nào cho đến khi nghe tiếng ồn ào phía cổng. Lão đàn ông chạy ra, một lúc sau lão lôi xềnh xệch một thanh niên vào trước hiên của căn phòng đối diện với chỗ tôi ngồi rửa bát. Lão vừa chửi vừa đập chiếc dùi cui sắt vào lưng người kia. Lúc ấy, một số phòng mở cửa, có một vài người thanh niên nữa bước ra nhưng chỉ nhìn người kia bị đánh chứ không ai nói gì. Tôi bật đứng dậy khi nhận ra trong số thanh niên ấy có người giống với một người bạn của tôi, bỏ nhà đi Trung Quốc làm từ năm học lớp mười một. Tôi đang định gọi thì người đàn bà ấy về:

– Nhìn đi mà làm gương, bỏ trốn đấy.

Rồi chị ta chỉ cho tôi đống rau vừa mua về:

– Đi vào nhà nhặt rau cho tao. Ở đây mà tò mò cũng chết đòn.

Tôi không nghĩ được gì, cũng không dám cãi lại nên suốt thời gian gần một tháng ở đây, tôi ngoan ngoãn và chăm chỉ làm hết tất cả những việc họ yêu cầu. Tôi dần lấy được lòng tin ở người phụ nữ ấy nên chị em cũng thường xuyên nói chuyện hơn. Chị ấy là người dân tộc Mông ở Hồng Thu, bị bán sang đây từ khi mười ba tuổi. Người đàn ông ngồi ở cổng kia là chồng chị. Chị kể, những ngày đầu mới bị bán sang, chị không hiểu tiếng, cũng không biết gì, may mắn người đàn ông này mua chị về làm vợ chứ không chị cũng bị bán cho các động gái ở bên này. Sống với người đàn ông đáng tuổi bố mình, được ăn sung mặc sướng chứ không vất vả như ở quê nhà nên chị cũng không nghĩ đến việc bỏ trốn. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, biết nghĩ hơn, muốn về thăm bố mẹ nhưng nhà chồng chị không cho đi nên chị đành ở lại. Hơn hai mươi năm chị chưa một lần về nhà. Chị nén tiếng thở dài:

– Chắc nhà chị nghĩ chị chết rồi.

Tôi động viên chị:

– Thời gian còn dài, con chị lớn biết đâu chị có cơ hội để về.

Như không muốn chạm vào nỗi đau giấu kín trong lòng nữa, chị hỏi tôi:

– Mày có biết vì sao mày ở đây không?

Tôi nhìn chị xét nét nhưng cũng đánh liều nói thẳng:

– Em bị bán. Chị biết rồi sao còn hỏi?

– Ừ thì… tao biết nhưng nhà tao không mua mày…

Chị nói chưa hết câu thì lão chồng chị bước vào đập mạnh tay lên bàn khiến tôi và chị giật mình rồi ai vào việc nấy, chẳng nói thêm câu nào.

Thời gian sống trong nhà chị, tuy không được tiếp xúc với nhiều người nhưng tôi thấy may mắn là chị tin tưởng nên giao tôi chăm đứa con thứ hai của chị. Trẻ nhỏ thường hiếu động, chạy nhảy khắp nơi nên tôi đi lại khu dãy trọ tự nhiên mà không bị soi mói. Đang cho thằng nhỏ ăn ở hành lang, tôi nghe tiếng người thì thào gọi tên mình:

– Mỳ Gia, Mỳ gia ơi!

Tôi nhìn xung quanh thì phát hiện tiếng gọi ở phòng cuối dãy, tôi bước lại, suýt thét lên vì nhận ra người bạn học hồi lớp mười một của mình. Hải đẩy nhẹ cửa sổ, thò ngón tay ra vẫy vẫy tôi lại gần:

– Mỳ Gia để ý người đàn ông ngồi ở cổng nhé.

Tôi kéo thằng bé con giả vờ ngồi cho nó ăn. Tôi hỏi Hải:

– Sao Hải lại ở đây? Hải bị bán à?

Hải nói:

– Chuyện dài lắm nhưng Mỳ Gia tìm cách trốn đi. Ở đây trước sau gì họ cũng bán Mỳ Gia đi thôi.

Nghe tiếng chân người đang đi lại, Hải kéo sập cửa sổ xuống, còn tôi cũng giả vờ nịnh thằng bé rồi bế nó vào nhà.

Những điều Hải nói khiến tôi lăn tăn trong lòng, không ngủ được nên tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Hôm nay, nhà chị Mã có bà con đến chơi, tôi cũng không phải trông thằng bé vì thế chị gọi tôi đi chợ cùng. Chỉ một lúc vào chợ là hai chị em lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn. Chị nói:

– Mỗi năm chỉ có vài lần họ hàng về thế này thôi nên phải chuẩn bị cho chu đáo.

Trên đường về, hai chị em tôi ghé qua một quán nước nhỏ ven đường để nghỉ. Như sực nhớ ra điều gì, chị nhìn thẳng vào mặt tôi nói tiếp:

– Nhà tao không mua mày đâu. Cái bà béo béo mày gặp hồi sáng ấy mới là chủ của mày.

Trong lòng tôi chưa bao giờ hết hoảng loạn từ khi sang đây nhưng sống trong lửa đã rèn cho tôi bản lĩnh giữ bình tĩnh để không bị thiệt thân. Tôi dò hỏi chị:

– Bà ấy mua em để làm gì? Thế em không được ở nhà chị nữa à?

Chị nhìn tôi đáng thương:

– Mấy hôm nữa bà ấy về, mày đi cùng bà ấy đến Quảng Tây.

Có lần chị nói với tôi, đa số các cô gái Việt Nam đã đến ở trong nhà chị đều bị bán đi Côn Minh hoặc Quảng Tây để làm gái. Nếu họ đưa tôi đi thì… Tôi lại hỏi chị như để khẳng định điều mình đang nghĩ:

– Bà ấy sẽ bán em nữa phải không?

Không để chị trả lời tôi tiếp:

– Thế là đời em tàn rồi. Chị bị bán nhưng cũng có chỗ mà nương thân, còn em…

Chị nhìn tôi, nhìn xung quanh một lượt rồi bảo tôi:

– Mày trốn đi.

Tôi nhìn chị cười trong nước mắt:

– Chị đùa em à? Em trốn để chị giết à?

Chị cau mặt, giơ tay tát nhẹ lên đầu tôi:

– Con ngu, kìa kìa, có một nhóm người đang khuân hàng về phía cửa khẩu, mày đi lẫn vào họ, giả vờ điên dại, ai hỏi gì chỉ nói “Việt Nam” thôi nhé.

Chị vừa nói, vừa rút cài kéo trong người ra:

– Bây giờ tao đánh mày, mày cứ ngồi im, nghe tao nói hết rồi mới đi.

Thế là chị vừa cắt quần áo tôi, vừa tát vào mặt vào đầu tôi túi bụi và dặn:

– Chỉ khi nào về đến cửa khẩu Lào Cai, mày mới được nói cho họ biết mày là ai. Còn ở bên này, mày mà cho họ biết mày bình thường thì chỉ trong tối nay mày có mặt ở động điếm vùng biên đấy. Về Việt Nam rồi, mày lên Hồng Thu hỏi nhà ông Sử ngay cạnh trạm y tế xã, nói với bố mẹ tao là tao còn sống. Rồi! Máu mồm mày chảy rồi, chạy đi.

Tôi không nghĩ được gì, vừa khóc vừa cười chạy thục mạng về phía trước, phía sau tôi, là giọng nói như đứt hơi của chị đang phân bua với mấy người vây quanh khi thấy chị đánh tôi. Dù không hiểu chị nói gì, nhưng tôi vẫn tin là chị cho tôi con đường thoát.

Những vết chị Mã đánh tôi khiến mặt tôi bầm tím, quần áo tả tơi, đầu tóc rũ rượi nên tôi đi cả một chặng đường dài theo đám phu bốc vác mà không bị ai để ý, đến cửa khẩu Hà Khẩu thì bị giữ lại, khoảng một giờ đồng hồ gì đó, có hai người đàn ông đến, họ nhìn tôi, trao đổi một lúc với nhau rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, tôi được trả về đồn biên phòng Lào Cai. Sau khi được tắm rửa, thay đồ và ăn uống, tôi ngồi kể cho các anh nghe hành trình dài mà tôi đã trải qua. Tôi khẩn thiết cầu xin các anh tìm đường về cho Hải, cho chị Mã nhưng các anh nói:

– Ngày mai, đồn sẽ cho người đưa em về nhà trước đã. Còn nhiều người như Hải, như chị Mã ở bên đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bà con được trở về.

Ba tháng xa nhà, tôi về đến Nậm Ban khi trời đã tối. Bố mẹ, các bác, các chú ở ủy ban ra đón tôi mà mừng mừng tủi tủi. Trong khi bố cùng mọi người lên ủy ban để anh cán bộ biên phòng lấy thông tin về Hùng thì mẹ đưa tôi về nhà. Tiếng chân trần của chị em nhảy xung quanh bếp lửa dưới gầm sàn, tiếng chiêng vang vọng từng hồi lẫn tiếng cầu khấn của thầy mo ở nhà trên           hòa vào màn đêm yên tĩnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi được trở về cuộc sống thanh bình của bản làng.

Châm Võ


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.