Những tiếng ve râm ran đánh thức một mùa hè đỏ lửa của phượng hồng rực rỡ sắc hoa, bằng lăng tím màu thương nhớ.
Hạ về, quang cảnh khoác lên mình những gam màu tươi mới, nóng bỏng. Nếu không khí xuân là một đặc ân của thiên nhiên. Trời đất mang đến chút nắng non hanh vàng, có chút gió e ấp, chút se sắt để người người xích lại gần nhau. Ai cũng hân hoan niềm tin cho những điều mới mẻ, những dự định của một năm đón chờ thì mùa hè chạm ngõ với những cơn gió ngao du, trời đất trong cao vời vợi. Lòng người thong thả đủng đỉnh tận hưởng dư vị giao mùa mong manh, tinh tế của đất trời. Không gian vừa lạ, vừa quen cũng chỉ diễn ra ngắn ngủi thì những tiếng ve râm ran bắt đầu đánh thức một mùa hè xôn xao đầy nắng.
Như một quy luật bất tận của đất trời, thứ âm thanh báo hiệu và đánh thức mùa hè là tiếng ve. Ve râm ran cho những chùm phượng bung mình tỏa rực rỡ sắc hoa, cho những cánh bằng lăng tím cả khung trời mộng mơ của tuổi học trò. Tiếng ve chỉ từ một góc, rồi một khoảng và cuối cùng cả bầu trời, đâu đâu cũng nghe thấy thứ tiếng da diết, giục giã, đầy hối thúc ấy. Ve xôn xao tiếng gọi bạn tình. Chín tháng chờ đợi thật dài chỉ để cất lên trong một khoảnh khắc thật ngắn của hè. Rồi sau sự thoát xác là chờ đợi trong chia ly mòn mỏi. Vì thế mà tiếng kêu của chúng tạo nên thứ thanh âm thật đặc biệt của tạo hóa – tiếng kêu của những nhớ thương, da diết. Tiếng kêu của sự vô thường ấy mang đầy những triết lý nhân sinh. Sự được mất, vinh hoa, mất mát hay ngay cả sự tồn tại và tan biến của đời người là vô thường. Nên vì thế, chỉ ba tháng hè thôi mà hạ luôn gắn liền với những gì thật trọn vẹn trong vòng tuần hoàn của trời đất. Hạ phóng khoáng đến tận cùng của sự tận hưởng. Hạ phóng khoáng mà lãng mạn từ những cơn gió lao xao tình tự với nắng. Hạ rực rỡ của những chùm phượng đỏ lửa, đỏ cả bầu trời. Hạ hối tiếc tháng ngày đến độ phải níu giữ từng giây phút mà kéo dài khoảnh khắc soi chiếu ánh sáng của ngày đến vạn vật trần gian. Từ năng lượng phát ra của vạn vật, hạ nóng bỏng, bùng cháy những khát khao trong mỗi sự tồn tại của thế giới để sống hết mình với những đam mê rất đỗi nhân sinh. Nhưng đâu đó là thái cực rất khác của hạ. Nỗi buồn của những cơn mưa trắng trời mùa hạ khiến nỗi nhớ đi hoang, chênh chao, lưng chừng của cô đơn, của níu giữ hay buông bỏ. Nhưng xét đến cùng, tất cả những gì rất đỗi mùa hạ đó phải bắt đầu bằng tiếng ve râm ran để đánh thức, báo hiệu một mùa hè sang.
Tiếng ve râm ran còn báo hiệu những cuộc chia ly bạn bè, thầy cô, để mỗi cô cậu học trò nhận ra sự gắn bó với mái trường, trang sách. Nhưng cũng có cả cuộc chia ly u buồn hơn: chia tay tuổi học trò, con đường ấu thơ, kỷ niệm, chia tay cảm xúc đầu đời của tình yêu đôi lứa – những cuộc chia tay không bao giờ có ngày tái ngộ. Cuộc chia ly đó là bài học đầu tiên của sự vô thường trong cuộc đời mỗi con người. Bởi càng bước vào thế giới người lớn thì sự mong manh của tồn tại và tan biến luôn hiện hữu trong hành trình sống của mỗi chúng ta. Nhưng cuộc sống cho con người một đặc ân là sự song hành của trưởng thành và hoài niệm. Có những kí ức đáng giá đến độ, trí nhớ của con người không cho phép họ được quên lãng, được quay lưng. Càng trưởng thành họ càng có nhu cầu được tri ân về những quãng thời gian tươi đẹp của cuộc đời, trong đó có khoảnh khắc của thanh xuân, tuổi trẻ. Mỗi độ hè sang, lớp lớp những buổi hội ngộ mười năm, hai mươi năm ngày ra trường được lên kế hoạch tổ chức, phải chăng là muốn tìm về tuổi trẻ đầy xôn xao của những năm tháng ấy? Rồi những câu chuyện ngày xưa được ôn lại để đánh thức cả bầu trời ký ức. Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi thầy cô năm xưa. Những người lái đò ấy luôn giữ một vị trí thật đặc biệt trong trái tim mỗi người đã qua sông. Dưới mái trường có góc sân, khoảng trời thân quen cùng tiếng ve râm ran năm nào là sự kích hoạt cho những gì gần gũi nhất, tưởng chừng nằm yên trong tiềm thức bỗng sống lại để con người thấy mình thơ trẻ, chộn rộn, thả lỏng tâm hồn trong cuộc sống bộn bề của thế giới người lớn.
Trong cuộc đời mỗi con người sẽ trải qua nhiều lần nghe râm ran tiếng ve đầu hạ. Cảm giác ấy sẽ luôn tươi mới, như mới hôm qua là học trò, mới đó được nắm tay nhau đi dưới khung trời mùa hạ và những buổi chia ly. Chỉ là giây phút thôi nhưng cũng khiến lòng người thanh thản, nhẹ nhõm trước bộn bề, gieo neo của cuộc sống, của mưu sinh và lo toan thường nhật. Tiếng ve râm ran cứ trở đi trở lại như thể quy luật tất yếu của tự nhiên mỗi độ hè về, để mỗi chúng ta được sống với kí ức tươi đẹp của tuổi hoa mộng đã xa.
NGUYỄN HỒNG