Ước mơ của mẹ

Người ta vẫn nói phụ nữ như đoá hoa hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh. Thời thanh xuân, son trẻ tươi đẹp qua đi, ngắn ngủi như một giấc mơ. Những ước mơ lấp lánh thời thiếu nữ trôi xa, còn lại với hiện tại những ước mơ rất thực, rất đời của mẹ.
Xã hội dù có biến đổi mỗi ngày nhưng vẫn luôn còn đó những thiên chức nữ, bản tính nữ không đổi dời. Đâu đó trên những chặng đường đời trúc trắc, người chịu nhiều thiệt thòi, thương tổn hơn cả vẫn là người phụ nữ. Sau những va vấp, tổn thương, họ trở về với cái bản ngã của cái tôi nữ bé nhỏ, yếu đuối, khao khát được nương tựa và bình an. Nhưng khi làm mẹ, lại là bản năng của sự hi sinh và che chở. Thuở thanh xuân tươi đẹp, mẹ cũng từng có bao nhiêu mơ ước. Nhưng giờ đây, mẹ chỉ ước mong rất giản dị về một ngôi nhà “bão dừng sau cánh cửa”.
Sau giờ làm, mẹ trở về, thích vun vén cho tổ ấm của mình thật xinh đẹp, và cầu mong những người chưa kịp trở về ngôi nhà này luôn được bình an. Mẹ cắm những bình hoa tươi tắn theo mùa, nấu những bữa cơm ngon và chờ đợi. Một ngày vui lúc trẻ là được đặt chân đến khắp bốn phương trời, ăn những món ngon của lạ. Vậy mà một ngày vui lúc làm mẹ lại chỉ mong mỗi ngày mọi người đủ đầy và vui vẻ bên mâm cơm gia đình. Hạnh phúc của mẹ chính là khi thấy chồng con vui, khoẻ, bình an, may mắn… Nhưng cuộc sống không phải khi nào cũng như mơ ước. Những đứa trẻ, trong những va vấp cuộc đời, chúng cũng như bất cứ ai, cũng có thể lầm lỗi, có thể tổn thương, có thể thất bại… Và mẹ lại cùng trải qua những cảm giác ấy cùng con.
Mẹ tôi vẫn hay nói, tuổi trẻ của mẹ không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi. Mẹ cười, ý là chuyển sang chúng tôi. Mẹ rất vui lòng khi mẹ nuôi được những em bé lớn khỏe, đầy sức sống, dẫu bây giờ mẹ đã thấp nhất nhà. Những gì mẹ ước mơ mà chưa từng làm được, mẹ nuôi lại vào chúng tôi. Mẹ hạnh phúc bao nhiêu khi con dám sống cho những ước mơ của mình, ước mơ thay phần mẹ. Mẹ yếu đuối, con hãy mạnh mẽ bước đi, mẹ chưa từng dám sống như mình muốn, con hãy sống trọn vẹn với khát vọng của mình… Mỗi đứa trẻ sẽ bước đi theo cách của mình, và mang theo tình mẹ để trở nên tốt đẹp hơn. Tình mẹ dịu dàng, ấm áp, như ánh đèn hải đăng dẫn lối con trở về từ cơn bão tố ngoài kia. Tình mẹ thiêng liêng. Thật may mắn và hạnh phúc cho những ai còn mẹ. Trong đời phải xa, phải thiếu vắng mẹ là điều thiệt thòi nhất. Tôi ám ảnh những lời hát da diết về nỗi nhớ mẹ mang theo cả đời khi Người đã đi về nơi xa “Mẹ ơi, con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con/ Mẹ ơi ,thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình/ Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”.
Mẹ tôi thường không bao giờ nói mong muốn của mình với tôi. Mẹ thường bảo, mẹ đủ rồi, mẹ không cần thêm gì. Tôi tự nhủ, chẳng lẽ những giấc mơ của mình, mẹ đã đều quên hết. Sau cùng thì tôi hiểu là vì mẹ không muốn làm tôi thêm khó khăn, thêm áp lực. Mẹ luôn cố gắng mỗi ngày khỏe mạnh để tôi yên tâm, cố gắng vun vén cho tôi từ những điều rất nhỏ. Hoá ra, dù xã hội có hiện đại thế nào, mẹ vẫn thế, vẫn đầy lo lắng, thương yêu, đầy hi sinh cho con cái. Thế giới ngoài kia có điều kiện mới yêu con, còn mẹ một đời yêu con không điều kiện.
Mỗi lần nghĩ về tình mẹ, về những người mẹ, tôi luôn thấy dâng tràn một lòng biết ơn và thương cảm lớn lao. Tình mẹ thiêng liêng, luôn mang lại cảm giác thật ấm áp, an toàn. Tình mẹ con như một mối dây tình cảm vô hình mà không bao giờ có thể bị cắt đứt, đó là một sự gắn kết từ trong tiềm thức. Dẫu cho cuộc đời có đổi thay, tình mẹ vẫn luôn là thứ tình yêu cao đẹp, vững bền nhất.

Huệ Anh


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.