Tục “púc xao” – nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái

Cũng như các dân tộc anh em khác, dân tộc Thái có rất nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, trong số đó có tục “púc xao” của các nam thanh niên.

Púc xao” được hiểu như sau: “púc” nghĩa là gọi, là đánh thức; “xao” là con gái chưa chồng. “Púc xao” là việc các chàng trai đánh thức cô gái bằng lời “khắp vay” (một hình thức hát thơ) hoặc bằng nhạc cụ truyền thống với một âm điệu nhẹ nhàng, đủ nghe, để người con gái dậy mở cửa mời lên nhà trò chuyện. Hiện nay có rất nhiều người nhầm lẫn gọi tục “púc xao” là tục “chọc sàn”, và điều này đã gây ra không ít hiểu lầm dẫn đến tranh luận.

Tục “púc xao” của người Thái đã tồn tại từ bao đời nay. Đối với đồng bào dân tộc Thái, gia đình nào có con gái đến tuổi cập kê thì buổi tối thanh niên trong bản thường đến chơi. Mùa đông họ ngồi quanh bếp lửa (chi phay chan), mùa nóng thì ngồi gian ngoài gần cửa (hỏng táng – hỏng chan). Mọi người ngồi chơi, nói chuyện vui đến khoảng 21 – 22 giờ thì giải tán. Có thể trong đám trai ấy có người đã thầm yêu trộm nhớ cô gái, sau khi cùng bạn bè ra về thì chàng trai một mình quay lại. Nếu cô gái còn thức thì chàng trai gọi cửa để được vào trò chuyện riêng, còn nếu cô gái đã tắt đèn đi ngủ thì chàng trai sẽ phải gọi thức cô gái dậy – nghĩa là “púc xao”.

Cách trai bản “púc xao” như sau: Người con trai đứng dưới sàn nhà, chỗ cô gái ngủ để “púc”. Chỗ ngủ của cô gái bao giờ cũng được bố trí ở gian ngoài cùng phía “chan” (cuối nhà). Nếu cô gái bằng lòng dậy mở cửa thì họ sẽ ra ngoài sàn trò chuyện. Còn nếu không đồng ý thì cô gái sẽ bảo chàng trai đi về, hoặc nhờ bố mẹ (người lớn) lên tiếng hộ. Có một điều đặc biệt là trai gái Thái ngày xưa mặc dù được tự do yêu đương, tìm hiểu, người con gái được quyền chủ động tiếp chuyện ai, từ chối ai nhưng không bao giờ họ bước chân xuống cầu thang. Trai gái Thái chỉ tâm tình trò chuyện ở trên nhà, vị trí là “cốc chan1 hoặc “càng chan”.

Hoạt động “púc xao” của các chàng trai người Thái có thể chia ra các trường hợp như sau:

– Khi người con trai có cảm tình và bắt đầu tiếp cận cô gái.

– Khi chàng trai theo đuổi và chinh phục cô gái.

– Khi hai người đã yêu nhau.

– Khi cô gái muốn chia tay, còn chàng trai thì cố níu kéo tình yêu.

Phương tiện các chàng trai Thái dùng để “púc xao” cũng khá phong phú: một là dùng lời “khắp vay”; hai là dùng nhạc cụ truyền thống; ba là kết hợp cả lời “khắp vay” và nhạc cụ; bốn là chỉ dùng lời nói thông thường; năm là dùng ám hiệu (trường hợp hai người đã yêu nhau và hiểu nhau).

Trong từng trường hợp, căn cứ vào thái độ của cô gái, tùy vào mức độ tình cảm giữa hai người mà các chàng trai sẽ vận dụng nội dung lời “púc” (làn điệu nhạc “púc”) và cách thức “púc” khác nhau:

Trường hợp khi mức độ tình cảm mới có ở phía chàng trai thì khi “púc xao” chàng trai có thể bày tỏ như sau:

“Tứn i lả tứn i/ Luông nửng chi pền phắc báu mi cơ đàư/ Luông mặc chi pền cu cánh đồi báu mi cơ na/ Ai báu chư tồ hụng chi díp nọng mưa kìn cơ chòm phà/ Ai báu chư tồ cà chi díp nọng pẽng mưa kìn cơ chòm lạn/ Tứn mã tản quam pá vay xường ĩ/ Tứn mã tản quam xường vay bốn ĩ na…”.

(Dậy đi em ơi/ Rau đồ, củi không đủ chắc gì đã chín/ Anh mến em nhưng chẳng dễ nên đôi/ Anh đâu phải diều hâu sẽ chộp em lên vách núi/ Anh cũng chẳng là quạ quắp đưa em lên đỉnh núi đá thịt ăn/ Em dậy đi để anh tỏ lời thương/ Dậy đi em cùng chuyện vui để nhớ…).

Nội dung lời “púc” thể hiện sự tinh tế, khéo léo và khiêm tốn của chàng trai khi mới tiếp cận làm quen cô gái.

 Khi mức độ tình cảm giữa hai người đã thân mật hơn, nhưng cô gái vì mệt hoặc ngủ dở giấc không muốn dậy thì chàng trai sẽ “púc” cô bằng những giai điệu mủi lòng, chẳng hạn như:

“Tứn ĩ lả tứn ĩ/ Hịn kìn ai mết to bùng lẹo lò/ Nhung kìn ai mết to pựn/ Tồ mắt khửn hựn hựn/ Chi hảư ai dú xư pền lê/ Tứn khày tù hảư ai ĩ…”.

(Dậy đi, dậy đi em/ Dĩn bâu đốt người anh/ Muỗi đậu chích mặt anh/ Bọ chó leo người anh/ Nỡ nào em để vậy/ Dậy mở cửa đi em…).

          Hoặc chàng trai sẽ thức gọi cô gái bởi những lời ngọt ngào:

“Tứn i lả, tứn i/ Len cốc xí ma bớng đào bản i/ Len cốc quản ma bớng đào Vi/ Đào Vi tốc xí chè hươn lả na/ Piếng phả nọi tốc hươn nhinh/ Tứn i lả tứn i…”.

(Dậy đi em hỡi, em dậy đi/ Mau ra ngoài sàn trông sao hôm/ Mau ra ngoài sàn trông sao mai/ Sao hôm sà xuống góc sàn em đó/ Áng mây hồng vờn trên nóc nhà em/ Em dậy đi, dậy đi mau… )[2].

          Lời “khắp” của chàng trai hòa quyện cùng tiếng “tính tảu”, khèn, nhị tạo nên một khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp đang hiện hữu ngoài sàn thì cô gái làm sao có thể ngủ?

Trong trường hợp chàng trai là người bản khác, mường khác thì họ thường dùng những lời “púc” như sau:

“Khuăn chai tảu tang quảng tang nháư dàm uồn/ Phái tang luồng tang dao dàm nọng/ Củ tìn khảm pá mạy dàm nhói ẽng sài/ Ma họt pẽng chơ tiêng đùa đủ/ Tảu họt chụ chơ tiêng đùa non…”.

(Anh theo đường dài đường rộng đến thăm em/ Vượt đường xa, đường lớn đến thăm em/ Nhấc chân cao, vượt đường rừng anh bước/ Nhưng đến nơi, em đã say giấc nồng/ Người mến thương đã chìm trong giấc ngủ…)[3].

Còn trong trường hợp gái bản khác, mường khác (xào táng bản, táng mưỡng) đến bản mình thì các trai bản sẽ cử người giỏi nhất đến “púc”. Họ thường kết hợp cả lời và nhạc, xin được trích dẫn một đoạn như sau:

“Nọng dú cẳm nặm Ma đàư mã đê?/ Nọng dú phạ nặm Te đàư mã đê?/ Nọng dú que nặm Muổi đàư mã đê?/ Nọng xào đài hư va mia côn ứn?/ Báu hê mi chụ pi sò nài/ Xào đài pi sò tản/ Tứn ĩ lả, tứn ĩ”.

(Có phải em từ sông Mã đến?/ Có phải em từ sông Đà qua?/ Hay em đến từ Mường Muổi?/ Em là con gái hay vợ ai?/ Nếu độc thân, anh xin được trò chuyện/ Chưa yêu ai, anh xin được tâm tình/ Dậy đi em, dậy nhé)[4].

Còn trong trường hợp tình yêu gặp trục trặc, cô gái thay lòng đổi dạ, mà chàng trai lại không muốn chia tay thì những lời “khắp” hờn trách dù bàng bạc nỗi buồn song vẫn chứa đựng niềm yêu thương:

“Báu ngương cánh báu ngơ đê/ Ai báu tản xàm căm pền pết cợn đê/ Báu tản chết căm pền quàng cợn đê, nọng lả ai ơi/ Báu ngương nọng sài pẽng chi khoàng tà pày lướt le côn ứn xìa lả/ Báu ngương nọng lả chi khoàng nả pày côn ứn xìa ai/ Quam ổ ai nhăng vạy lứp mòn lo na/ Quam xòn ai nhăng vạy lứp xon nạp xửa lo na/ Nọng nhăng pày ướng ửa côn ứn xìa ai xịn đê?”.

(Không ngỡ cũng chẳng ngờ/ Ba tối không gặp, em đã hoá thành vịt/ Bảy tối không chuyện trò, em đã biến thành nai/ Anh đâu ngờ em yêu đã liếc mắt nhìn trai bản lạ/ Đâu ngờ em thương đã ngoảnh mặt đến với người dưng/ Lời thương, anh vẫn để dưới gối/ Lời yêu, anh cất ghim trong vạt áo/ Sao em nỡ bỏ anh theo người khác?).

Và cuối cùng là trường hợp các chàng trai “púc” hộ nhau. Điều này xảy ra khi chàng trai mới bắt đầu tìm cách tiếp cận cô gái nhưng do vụng về hoặc thiếu tự tin thì họ sẽ nhờ những bạn bè giỏi đàn, giỏi nhị, hoặc giỏi khèn, giỏi “khắp” đến “púc” hộ. Khi nào cô gái dậy mở cửa thì chàng trai lên nhà trò chuyện, đồng nghĩa với việc người “púc” hộ đã “hoàn thành nhiệm vụ” của mình.

Trên đây là những trường hợp đi “púc xao” và một vài đoạn trong các lời “púc xao” của các chàng trai bản Thái. Các lời “púc” được sử dụng một cách linh hoạt, có thể dùng bài “púc xao” riêng, hoặc cũng có thể trích dẫn vài ba câu từ các bài dân ca khác. Nói chung, tùy hoàn cảnh, tuỳ cách ứng xử và tuỳ thái độ của cô gái mà các trai bản sẽ có những màn đối đáp khéo léo, tài tình, miễn làm sao đánh thức được cô gái đang ngủ dậy mở cửa cho mình. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng “púc xao” không phải lúc nào cũng gọi thức con gái dậy mở cửa bằng những lời ví von, hình ảnh, vần vè như thơ. Theo ông Lò Văn Sơi, một nghệ nhân đàn tính khẳng định: “Thời ông còn trẻ, con trai giỏi đàn tính, giỏi nhị, lại hát hay là một lợi thế khi đi “púc xao” tán tìm người thương”[5]. Và nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến cũng cho biết: “Có rất nhiều hình thức “púc xao”: Các chàng trai có thể kết hợp vừa sử dụng nhạc cụ vừa “khắp”, hoặc “khắp” không, hoặc chỉ sử dụng nhạc cụ thôi. Dùng loại nhạc cụ nào để “púc xao” là tuỳ theo mỗi địa phương[6]. Còn khi hai bên đã yêu nhau thì chỉ cần gọi thức bình thường, hoặc sử dụng ám hiệu riêng giữa hai người”[7].

Có thể nói, “púc xao” là cả một nghệ thuật, là bí quyết và năng khiếu của mỗi chàng trai. Chàng trai nào tinh ý, lanh lợi biết lựa hoàn cảnh, biết nắm bắt tâm lý của cô gái rồi bộc lộ tình cảm chân thành thì chẳng mấy khi thất bại trong việc chiếm cảm tình của đối tượng. Tục ngữ Thái có câu “Báo bả thứ chàư xào” (Con gái phải lòng con trai mạnh bạo). Ý câu tục ngữ này muốn nói: các cô gái thường phải lòng các chàng trai mạnh mẽ, bạo dạn, lém lỉnh. Những chàng trai có cá tính như vậy thường thông minh, có khiếu ăn nói. Tâm lý thiếu nữ thường sống bằng cảm xúc nên rất dễ rung động, dễ bị những lời tán dương ngọt ngào chinh phục. Tục ngữ người Kinh cũng khẳng định: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” là thế.

Tục “Púc xao” là nét đẹp văn hoá truyền thống, là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Ngày nay kinh tế – xã hội phát triển, con người ta bị cuốn vào guồng quay của nền kinh tế thị trường, giới trẻ lại hứng thú sử dụng các phương tiện công nghệ như: laptop, điện thoại, ipad để giải trí, dẫn đến việc tục “Púc xao” chỉ còn tồn tại ở những bản vùng sâu vùng xa Tây Bắc.

 

Phụ nữ dân tộc Thái múa nón trong ngày hội. Ảnh: Ngọc Thắng     .

 

Ghi chú:

1 Cốc chan: Sàn ngoài phía cuối nhà, nhưng vẫn nằm trong mái hiên, là khoảnh sàn tính từ đầu cầu thang cho đến bực cửa ra vào.

Càng chan: Sàn phơi bên ngoài.

2 Tư liệu điền dã của cá nhân tác giả.

3 Sưu tầm và dịch: Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến (Nghĩa Lộ, Yên Bái).

4 Nguồn trích dẫn: Hát giao duyên dân tộc Thái – trang 134/264 – Hội VHNT tỉnh Sơn La 2013.

5 Sưu tầm và dịch: Nghệ nhân tính tảu Lò Văn Sơi (Than Uyên, Lai Châu).

6 Trao đổi với nghệ nhân Lò Văn Sơi trong chuyến điền dã đầu năm 2021.

7 Khu vực Than Uyên – Tân Uyên (Lai Châu) dùng đàn tính (tính tảu) hoặc nhị (i-o); Mường Lò – Yên Bái (dùng khèn bè (pí pặp) hoặc nhị; Mường Giôn, Chiềng Khay (Quỳnh Nhai – Sơn La) dùng nhị; Mường Vạt (Yên Châu – Sơn La) dùng khèn bè hoặc “pí bảư”.

8 Trao đổi với nghệ nhân Lò Văn Biến trong chuyến điền dã đầu năm 2021.

HOÀNG BẮC


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.