TRUYỀN THUYẾT VỀ MƯỜNG SO

Thủa xa xưa, Mường So còn là vùng rừng núi âm u, mỗi tộc người chỉ có dăm bảy nóc nhà, sống rải rác trong các khe suối hoặc trên lưng núi. Bao mùa đông đi qua rồi trở lại, con suối cũng đổi dòng mấy lượt, con người sinh sôi ngày càng đông. Nương trồng bạc màu thì lại phá cánh rừng khác trồng trọt. Cuộc sống cứ thế lang thang nhiều người chết vì thú dữ, bệnh tật. Trộm cướp cũng xuất hiện đe dọa cuộc sống từng nhà.

Một hôm, người già của các tộc người trong vùng họp nhau lại để bàn việc đi xin vua về cai quản dân trong xứ âm u này. Một cụ hỏi:

– Tìm vua ở đâu?

Mỗi người đưa ra một ý. Rồi bản mường cử bốn nhóm đi bốn phía tìm người tài giỏi. Họ cứ đi về phía có ngôi sao to. Ở đâu có ngôi sao to, trời sáng thì chắc có nhiều người giỏi.

Suốt mấy ngày đêm bàn bạc. Họ lại cho rằng nếu cử bốn nhóm mà cả bốn nhóm đều tìm được thì cũng không xong. Không thể có bốn ông vua cùng một lúc. Đưa ra mấy người tài giỏi trong vùng, người thì dám tự nhận, người lại không được số đông ủng hộ. Cuối cùng tất cả đều đồng ý cử người đi về phía có ngôi sao to tìm người tài giỏi về làm vua, phải dò la cho kỹ rồi mới chọn. Phải tìm người hiểu lý lẽ làm người, giỏi đoán biết lòng trời, bụng đất. Phải là người trẻ, khỏe đủ tài, đủ đức, tập hợp các tộc người lại để chống thú dữ và thiên tai.

Chọn được ngày đẹp, đoàn người nhằm hướng ngôi sao to to nhất mà đi. Họ đến một nơi dân cư đông đúc, có lễ nghi, có phép tắc. Họ chia nhau đi khắp ngả, người vào tận bản sâu trong núi, người ra chợ đông, chưa hết nửa tuần trăng họ đã biết ở đây có một chàng trai mặt vuông, mắt sáng trán  rộng, tai to và dày. Chàng trai nói chuyện cả đám đông đứng lại nghe, không ai muốn rời đi. Nghe chàng nói, kẻ ác vừa xấu hổ vừa sợ. Người chán sống lại thấy tiếc nếu phải chết đi.

Biết được tên tuổi chỗ ở của chàng trai, đoàn người đến gặp các quan bản địa bày tỏ nguyện vọng. Sau mấy ngày bàn bạc, các quan đồng ý cử chàng trai giỏi võ thông thạo phép tắc đến làm vua xứ âm u.

Vị vua trẻ tuổi ở xứ âm u qua mấy lần mặt trời mọc thì nhớ quê, cứ trèo qua khe hở giữa vách và mái nhà chạy trốn. Các già bản phải cử người chạy theo bắt lại. Nhiều lần như vậy, già bản cho người lấy nứa đan tấm phên bưng kín khe hở. Không trốn được, vua buồn rầu bỏ ăn, mất ngủ. Các già bản lại bàn nhau cưới cho vua một cô gái xinh đẹp về làm vợ. Từ đó vị vua trẻ yên tâm ở lại cai quản dân trong vùng. Cũng từ đó, xứ âm u được mang tên là Mường So (tức là Mường xin –  xin Vua). Vua dạy dân cày bừa làm lúa nước, khai khẩn cánh đồng Tùng Lùm, Nà Bát… Vua gọi dân về tập trung thành bản, thành mường lớn.

Cho đến ngày nay ở Mường So dòng họ vua như họ Đèo, họ Vương khi làm nhà đều đan phên chắn kín quanh phần vách tiếp giáp với mái nhà.

                                                                              Lò Duy (sưu tầm)


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.