Trở về

Những quả mâm xôi chín đỏ, ngọt lừ là món ăn yêu thích của lũ chim chào mào. Sáng sớm khi bình minh còn chưa thức giấc đám chim đã chuyền cành về bói quả. Chúng khéo léo bay luồn qua những cành gai để hái cả những quả chín giữa bụi. Những chú chim non đang tập chuyền cành chưa biết hái quả ríu rít đòi mẹ chia mồi làm rộn ràng buổi sáng ngày hè oi ả.
Tuấn thức giấc khác mọi ngày khi không cần có tiếng chuông điện thoại thúc giục. Tiếng chim hót líu lo ngoài ô cửa sổ, tiếng lũ gà vịt kêu dưới sàn, tiếng mẹ lạch cạch băm chuối, tiếng bố đang bổ củi ngoài sân, tiếng người đi làm nương hỏi thăm nhau í ới… tất cả gợi nhớ bao ký ức đồng quê trong trẻo mà gắn bó với cả tuổi thơ anh. Đang ngồi ngắm lũ chim qua ô cửa sổ thì bố bước lên sàn nhà.
“Đây là con cháu của con chim chào mào bạc má ngày xưa. Hai vợ chồng nó mất năm ngoái rồi. Mùa xuân nó dẫn đàn bay về sau kỳ trú đông. Nom gầy và yếu lắm, lúc đấy bụi mâm xôi chưa chín, bố treo nải chuối lên cho chúng ăn. Được mấy ngày thì con đực gục chết như ngủ, sau đó con cái cũng đi theo. Bố chôn chúng cùng nhau dưới gốc cây”.
***
Tuấn nhớ lại kỷ niệm hồi lớp chín, một hôm đi chăn trâu cùng đám bạn anh bắt được một tổ chim chào mào trên cây xoan ngoài bìa rừng. Khi háo hức mang về nhà khoe thì bị bố mắng vì đã phá hoại gia đình nhà chim. Tuấn ấm ức òa khóc nức nở. Khi bố sách con dao đi nương, mẹ ôm Tuấn vào lòng vỗ về an ủi:
– Bà nội mất sớm, bố con mồ côi từ bé thiếu thốn tình cảm, chịu nhiều vất vả. Chắc nghĩ đến lũ chim non phải rời xa cha mẹ nên bố con tủi thân mắng vậy thôi!
Khi Tuấn còn chưa thôi khóc bố đã về mang theo cây nứa bánh tẻ. Bố ngồi đầu sàn chẻ cây nứa thành từng mảnh nhỏ, khéo léo vót những sợi nan tròn đều. Sau đó bố miệt mài ngồi đan đến khi trời sẩm tối thì hoàn thành một cái lồng chim xinh xắn. Bố gọi:
– Tuấn mang tổ chim ra đây! Thế đã cho chúng ăn gì chưa?
Tuấn rụt rè mang tổ chim lại gần, bố cho chúng vào lồng rồi lấy một cái que được vót như chiếc thìa nhỏ xúc chuối chín dạy Tuấn cho chim ăn.
– Thức ăn chính của chim chào mào là hoa quả chín nhưng với chim non cần nhiều dinh dưỡng nên từ mai con phải bắt cào cào, bắt sâu rau cho chúng ăn thì mới lớn được.
Cứ như thế những giận dỗi của Tuấn ban chiều được bố hàn gắn. Bố treo lồng chim cẩn thận ngoài ô cửa sổ sát chỗ ngủ đề phòng con mèo rình mò hại chim. Lũ chim được ăn no nhưng nhớ bố mẹ thỉnh thoảng lại kêu “chiếp chiếp”.
Khi lũ chim trưởng thành cứng cáp, bố thả chúng ra để huấn luyện tự kiếm mồi bằng cách treo những quả rừng chín để chúng tự mổ ăn. Cuối thu khi heo may chớm về, sương chùng chình phủ trắng cánh đồng cũng là lúc những đàn chim bắt đầu di trú. Từng đàn cò trắng từ phương Bắc dừng chân ở cánh đồng bản kiếm ăn rồi lại miệt mài bay về phương Nam. Một hôm, sau nhà ríu rít kéo về một đàn chim chào mào kiếm ăn ở bụi mâm xôi cuối vụ. Thấy lũ chim trong lồng, bố gọi Tuấn cùng mở cửa lồng thả chúng hòa đàn đi tránh rét.
Mùa xuân năm sau, khi những cành xoan khẳng khiu bắt đầu đơm hoa, nảy lộc. Nắng ấm theo xuân tràn về xua đi băng giá ngày đông, Tuấn đang ngồi học bên cửa sổ bỗng có chú chim bay về đậu trên sào phơi quần áo líu lo hót. Ồ, đúng là con bạc má. Nó vẫn nhớ đường về. Tuấn mừng rỡ gọi bố báo tin vui. Bố mang mấy quả chuối chín treo lên bụi mâm xôi làm thức ăn cho con bạc má. Nó biết ý bay đậu gần hót ríu rít. Một lát sau có thêm một con chim chào mào cái bay từ ngọn xoan xuống. Thì ra anh bạn đã có người yêu. Những ngày sau đó chúng kết đôi làm tổ trên cây xoan già. Gia đình con bạc má năm đó sinh được ba chú chim con. Năm sau có hai con theo bố mẹ bay về làm tổ trên cây xoan nhà Tuấn. Cứ như vậy mỗi năm đàn chim chào mào trong vườn lại tăng thêm vài tổ mới. Bố trồng thêm những bụi mâm xôi ra hàng rào làm thức ăn cho chúng. Thỉnh thoảng có nải chuối, quả đu đủ chín, đi rừng gặp quả dại ăn được bố và Tuấn đều chia cho lũ chim chào mào như những người thân trong gia đình. Lũ chim cũng gắn bó với người năm nào cũng nhớ đường về làm tổ sau kỳ đi trú đông.
***
Sau khi học xong cấp ba, Tuấn xuất sắc thi đỗ học bổng du học nước ngoài. Bốn năm xa nhà miệt mài học tập anh không về thăm nhà do dịch bệnh. Sau khi tốt nghiệp anh ở lại nước ngoài làm việc thêm ba năm, thời gian này mỗi năm về thăm nhà một lần. Mùa hè năm nay anh quyết định xin nghỉ việc ở công ty để về Việt Nam làm việc.
Bản làng nhiều đổi thay, đường sá được mở mang, nhiều nhà xây kiên cố. Trụ sở xã, trường học giờ được đầu tư khang trang nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ có ngôi nhà sàn của gia đình Tuấn vẫn như xưa không có nhiều thay đổi. Cả những bụi mâm xôi sau nhà vẫn được bố mẹ anh giữ gìn nuôi lũ chim sinh sôi. Những chú chim không phụ tình người cứ sang xuân lại kéo nhau về làm tổ. Bố không nỡ phá những cây tạp trong vườn để chuyển đổi sản xuất vì sợ làm mất môi trường sống quen thuộc của lũ chim.
Ở bên gia đình, nghe tiếng hót trong trẻo của lũ chim tự do đầy hạnh phúc, Tuấn thấy sảng khoái tinh thần sau thời gian dài xa cách. Thì ra chính những điều rất đỗi giản dị này tạo nên nỗi nhớ da diết của anh với quê hương, xứ sở. Cuộc sống hạnh phúc không nhất thiết phải dư giả, phồn hoa đô hội, có lẽ chỉ đơn giản là một cuộc sống vừa đủ cộng với cảm giác bình yên như những chú chim chào mào lảnh lót ngoài kia. Chắc chắn bố mẹ đã mòn mỏi nhiều năm qua chờ anh đi du học trở về như hằng năm ngóng đàn chim chào mào di trú. Tuấn kiên định ở quyết định của mình, sau vài ngày nghỉ ngơi, anh sẽ nộp hồ sơ tìm một công việc phù hợp ở tỉnh để được sống gần cha mẹ thân yêu những năm tháng tuổi già .
Trương Huy

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.