Tình yêu thời covid

– Alo! Anh Dũng à? – Giọng Duyên vui tươi, trong trẻo – Khi nào thì anh về đưa em đi chụp ảnh cưới? Bố mẹ hai bên dự định ngày hết rồi, để kịp là mình phải chụp ảnh trước đó đấy anh!

Bận quá, mãi mới có mấy phút gọi cho em mà tôi chưa biết phải nói với em thế nào. Duyên của tôi vốn xinh tươi, nhí nhảnh, đáng yêu lắm. Nghe thấy giọng em là bao mệt mỏi, muộn phiền đã tan biến hết rồi. Cô bác sĩ trẻ, giỏi giang, đẹp người lại đẹp nết như em, chẳng thiếu cơ hội. Vậy mà em vẫn đồng ý đến với tôi, chỉ vì tôi “chân thành yêu em”. Trong sâu thẳm, tôi thầm cám ơn cuộc đời đã cho tôi được có em. Tôi biết, em gọi cho tôi lúc nào cũng vui tươi là để tôi không phải lo gì chuyện ở nhà. Chứ có nhiều đêm khóc thầm đấy thôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi thăm em:

– Em và mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ em? Công việc em mấy hôm nay sao rồi?

Em trả lời cho nhanh câu hỏi của tôi rồi quay lại ngay câu chuyện đám cưới.

– Anh ở xa nên em chuẩn bị cả mẫu thiệp cưới rồi. Đợi anh sắp xếp nghỉ phép được là em báo cửa hàng họ in luôn đấy anh nhé. Bố mẹ anh bảo là in dư ra, mời hết làng xóm, bạn bè gần xa về chung vui, cũng đông lắm đấy anh. Phải đến năm mươi mâm ấy.

– “Bố mẹ anh” nào? “Bố mẹ chúng ta” chứ?

Tôi chen vào trêu em. Em cười hồn nhiên. Tôi cũng ước ao một cuộc sống hạnh phúc với em, về ngôi nhà bình yên với những tiếng khóc cười trẻ thơ. Nhưng còn công việc…

– Ý anh thế nào?

Tôi ậm ừ, chưa muốn làm tan loãng cảm xúc vui vẻ của em về đám cưới.

– Anh sao vậy? Hay là anh không muốn cưới nữa? Hay anh không yêu em nữa rồi?

– Không phải vậy Duyên ạ! – Tôi vội vàng đáp. – Chỉ là…

– Chỉ là gì?

Giọng Duyên quyết liệt và chờ đợi!

– Chỉ là đợt này, anh chưa về tổ chức đám cưới được. Em đợi anh thêm được không?

– Tại sao? Em đã đợi anh mấy năm rồi mà.

– Tình hình dịch covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp lắm. Đồn biên phòng thiếu người, cần sự có mặt của anh…

– Thế nhỡ covid kéo dài nữa thì anh không cưới em nữa à? Em đợi anh đến già à?

– Biên giới phức tạp hơn hồi đầu có dịch em ạ! Cả đồn phải ăn ngủ ở rừng luôn. À, em có nhớ Hưng không?

– Cái anh Hưng ở Thái Bình mà trước về nhà mình cùng anh phải không?

– Ừ, Hưng ở rừng suốt mùa qua. Đột nhiên cứ đau nhức mũi suốt, mà không chịu đi khám. Rồi em biết sao không? Hôm vừa rồi mới về quân y khám, bắt được con đỉa trong mũi đấy? Em ngành y chắc hiểu nguy hiểm như nào.

– Ôi, thế ạ? Em sợ vắt với đỉa lắm. Hôm trước em có xem thông tin mà không nghĩ là anh Hưng.

– Ừ, nên phải để Hưng đi điều trị. Các anh em thay nhau trực còn không đủ lực lượng em ạ. Hiện tượng vượt biên trái phép, rồi dân mình đi qua các đường mòn, lối mở còn phức tạp.

– Em cũng thấy thời sự đưa tin rồi. – Giọng Duyên bỗng trầm hẳn. Vậy rồi không biết bao giờ mới đám cưới, em khoe bạn hết rồi…

– Anh cũng mong lắm Duyên ạ. Đợi anh thêm nhé! Chỉ mong em tin và thông cảm cho anh!

Em không nói gì rồi tắt máy. Tôi biết em đang buồn lắm. Tôi định gọi lại thì có lệnh phải thi hành nhiệm vụ. Lại có một nhóm người vượt biên qua sông vào biên giới. Có nguy hiểm dịch bệnh, có nguy hiểm tính mạng. Vì biết đâu, họ còn mang theo cả vũ khí. Nhưng vì bình yên Tổ quốc, vì bình yên của những người thân yêu ở hậu phương. Tôi phải đi liên miên. “Mà biết đâu đấy, lấy người khác lại tốt hơn cho em? Cứ xa cách thế này, em có chịu đựng được mãi không?”.  Rồi tôi chợt nhớ, tết vừa rồi, cả đồn đón chị Phương vợ của đồn trưởng Dương lên ăn tết. Chị quê tận Phú Thọ. Tết anh Dương không về, chị lặn lội từ quê lên, mang theo bao nhiêu là thứ quà. Rồi chị cùng anh em trong đồn còn gói rất nhiều bánh chưng. Có chị nên không khí tết ở nơi biên ải này rộn ràng hẳn. Chị còn nửa đùa nửa thật: “Anh xa nhà bao năm, một tay em lo hết nội, ngoại, con cái. Anh cứ yên tâm công tác, miễn là đừng yêu cô nào ngoài em là được”. Cả đồn cười vang. “Ai chứ trung tá Dương thì chỉ có yêu nước thôi chị Phương ạ!”. Đấy vẫn có những người phụ nữ hi sinh thế, son sắt, thủy chung, làm hậu phương vững chắc như thế.

Năm nay dịch dã triền miên, những cái lán chúng tôi dựng lên từ đầu mùa đã kịp cũ và dột nát. Lại căng bạt, lấy cây, lợp mái mới. Bao đêm đứng ở bìa rừng canh gác, chỉ có ánh trăng và những đồng đội. Ở rừng mùa này mưa nhiều, có chú lính mới thốt lên “ngủ không có mùng thì muỗi ăn thịt mình mất” thế mà vài hôm cũng quen. Những giấc ngủ chập chờn. Bao nhiêu muỗi, vắt, bao âm thanh hoang vắng của rừng, cả những cơn lũ quét ngang qua cũng không còn đáng sợ bằng việc những toán người nói thứ tiếng khác xâm nhập vào mảnh đất thiêng của ta.

Ở rừng, chúng tôi tự nấu những bữa cơm thật đơn giản, có lúc vội, chỉ dải ít cơm nguội với lạc vừng lên tàu lá chuối. Thế rồi vì đói, vì sức trẻ mà vẫn thấy ngon. Cũng toàn đồ được người Thái, người Hà Nhì mang cho. Người dân ở đây nghèo nhưng chất phác, tấm lòng đáng quý lắm. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Ở nơi này, sóng điện thoại lúc có lúc không nên người thân có khi gọi được, có khi không. Khi nào trời đẹp, khi nào về gần hơn thì có thể liên lạc được. Lâu dần, những người yêu lính, những người vợ lính chẳng khi nào giận dỗi. Ở đầu dây bên kia, Duyên nhẹ nhàng:

– Em hiểu rồi, em sẽ đợi anh. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Em cũng đăng kí đi làm tình nguyện viên cho bệnh viện tuyến đầu chống dịch rồi anh ạ! Cả hai chúng ta cùng cố gắng nhé!

– Cám ơn em, Duyên à. Anh tạm thời không thể vì hạnh phúc riêng tư mà ảnh hưởng nhiệm vụ chung được. Em đi thực hiện nhiệm vụ đợt này cũng nhất định giữ gìn sức khỏe. Bác sĩ tiếp xúc với dịch bệnh trực tiếp, nguy hiểm lắm. Xong một ngày chúng ta sẽ lại bên nhau.

Tôi tắt điện thoại, dù những mối tơ vương trong lòng đã được em tháo gỡ mà vẫn lo. Em bảo em đã thông báo lại với bạn bè ồi, ai cũng cảm thông và gửi lời chúc anh khỏe mạnh, công tác tốt đấy. Thương em quá! Đang háo hức, thế mà… Chẳng biết bao giờ tình hình dịch bệnh mới ổn định. Vacine có rồi, cũng được thử nghiệm và đưa vào tiêm cho nhiều đối tượng rồi. Nhưng chủng virut luôn biến đổi. Những vụ nhập cư trái phép luôn gây ra những hậu quả khôn lường. Những lực lượng biên giới như đội của Dũng cứ gọi là căng người lên chiến đấu. Có vất vả cỡ nào, anh em cũng cố gắng. Không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình yêu với quê hương, đất nước, với người thân. Chỉ một đợt dịch là ảnh hưởng bao nhiêu đến đời sống, kinh tế của đất nước, đến sức khoẻ, thậm chí tính mạng của người thân… Đêm nay, cả vùng biên này yên tĩnh quá. Đến cả những chú chó nghiệp vụ cũng đứng yên thảnh thơi gặm khúc gỗ do chủ nhân huấn luyện cho “mượn”. Ánh trăng hiền hoà chảy tràn trên thung lũng phía trước. Trăng như nước, rừng xanh ánh lên mơn mởn dịu dàng… Giá mà cứ bình yên mãi. Dũng không thể hiểu nổi, ở chỗ nào đó, có ai đó vì tham chút tiền mà đưa người nhập cư trái phép. Báo đài lại mới đưa tin. Số tiền đó thấm tháp vào đâu so với những gì mà đất nước phải gánh chịu… Ý thức công dân, tinh thần dân tộc, ý thức vì cộng đồng của họ ở đâu? Sĩ bảo: “Xử lí vi phạm thật nặng vào”. Ừ, xử nặng nhưng hậu quả thì cũng đã xảy ra rồi. Cái thời kì mà cần sự chung tay của mọi ban ngành, tầng lớp nhân dân để vượt qua khó khăn. Đại dịch mà, được sống bình an, bình thường là hạnh phúc rồi. Chứ Dũng có dám mơ gì hạnh phúc cá nhân…

Dũng đang nghĩ miên man thì chợt có bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Dũng vội vàng đứng dậy:

– Em chào đồn trưởng Dương.

– Dũng và Sĩ thay ca trực thôi! Anh em vất vả quá!

Hoà, Nghĩa và nhiều đồng chí khác tới thay ca trực cho chúng tôi. Đợt này, chốt nào cũng có thành phần bao gồm cả bộ đội, công an, dân quân tự vệ và cả y tế nữa. Anh em hỗ trợ nhau, thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Tôi, Sĩ và đồn trưởng Dương về lán. Con đường rừng quanh co, đủ dài để nói bao câu chuyện. Ánh trăng vẫn hiền lành soi bước chúng tôi mà không cần bật đèn pin. Giọng đồn trưởng Dương đầm ấm:

– Anh biết hết chuyện của Dũng rồi. Cố gắng nốt đợt cao điểm này. Một thời gian nữa có thêm lực lượng hỗ trợ. Anh sẽ bố trí cho Dũng nghỉ phép một thời gian. Đồng chí cũng ở nơi tuyến đầu mấy tháng và lập nhiều thành tích rồi. Mong lúc đó hết dịch bệnh để làm đám cưới thật vui nhé.

Tôi bất ngờ quá:

– Em cám ơn anh. Nhưng mà… Dịch dã thế này. Em không dám nghỉ phép đâu. Dịch thế này cũng không tổ chức mời mọi người đến đám cưới được anh ạ.

– Khi tình hình yên ổn hơn, em cũng nên sắp xếp, không nên để người yêu thiệt thòi.

Đồn trưởng vừa nói vừa cười. Tôi càng cảm động hơn khi biết cả đồn đều biết chuyện và sẵn sàng chia sẻ nhiệm vụ để chúc phúc cho chúng tôi. Tôi nhìn anh Dương kiên quyết:

– Cám ơn đồn trưởng, em sẽ không vì vui duyên mới mà quên nhiệm vụ.

Anh Dương vẫn thói quen thật thân tình, anh vỗ vai tôi rồi im lặng bước đi. Tôi, trong lòng hân hoan và nghĩ ngay tới em, tới những dự định của chúng tôi. Hạnh phúc càng quý giá hơn khi người ta phải vượt qua khó khăn mới có được. Tôi gọi cho em. Em vẫn làm tôi cười theo những cách như thế: “Nếu sinh con gái, anh đừng đặt tên là Vy nhé!”.

GIANG THANH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.