TÌNH YÊU MÃI LÀ KÝ ỨC ĐẸP 

      LTS: Cuốn tự truyện Hoa vẫn nở trên Pu Ta Leng của tác giả Hà Hạnh Phong do Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu liên kết với NXB Nhà xuất bản Công an Nhân dân vừa ra mắt độc giả đầu tháng 12/2019. Ngay từ khi phát hành, cuốn sách đã thu hút được sự quan tâm của độc giả. Cuốn sách kể về cuộc đời của chính tác giả với hành trình vượt khó khăn qua những đau đớn về thân thể để tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, cuộc đời.

          Văn nghệ Lai Châu xin trích đăng một chương trong Tự truyện Hoa vẫn nở trên Pu Ta Leng

Tôi bị tật bệnh, tình yêu của H.V đã nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều. Những lúc phải ở cách xa nhau, em và tôi luôn dành cho nhau nhiều thương nhớ. Đó cũng là chuyện thường tình của những đôi lứa đang yêu nhau. Nhiều khi vì quá nhớ mà ra ngẩn vào ngơ rồi chau mày, chép miệng, người khác thoáng nhìn là biết ngay đang tương tư nhớ. Nhớ triền miên. Nhớ quay quắt. Nhớ đến bần thần cả người. Tình yêu của hai chúng tôi được tôi luyện trong chữ nhớ.

H.V từng thủ thỉ với tôi:

“Vùng đất Thái Nguyên là nơi có nhiều gió. Hun hút gió. Mênh mang gió. Gió qua rừng đèo Khế gió sang[1]. Càng nhiều gió bao nhiêu thì Mây càng nhớ… Gió bấy nhiêu. Em nhớ tới Gió mọi lúc mọi nơi”.

“Gió” là cái tên chiết nôm của tôi. Những lúc chỉ riêng tư hai người, H.V vẫn thường trìu mến gọi tôi như vậy. Tôi thích em gọi tôi là Gió cũng như em thích tôi gọi em là Mây Vàng. Gọi như thế nghe dân dã thuần phác, nhưng cũng lại có chút gì đó lãng mạn phiêu diêu mây gió cùng bay trôi trên tầng không.

H.V nói em nhớ tôi mênh mang nhiều như gió. Em nhớ tôi mọi lúc mọi nơi. Những lời thật lòng của em thốt ra thật êm ái. Trái tim người đàn ông con trai nào mà chẳng bị tan chảy bởi một câu nói ngọt ngào đầy tình cảm như vậy. Nói theo ngôn ngữ thời thượng là bị đốn tim. Tôi đã bị câu nói của em đốn tim.

Không chỉ đốn tim, mà câu nói của H.V còn khiến tôi nhớ nhiều về miền đất gang thép Thái Nguyên, về gió lộng Thái Nguyên, về rét lạnh Thái Nguyên. Tôi từng sống ba năm trên đất Thái Nguyên khi theo học trường Bưu điện miền núi tại đó, nên đã thấu cái gió và cái lạnh Thái Nguyên như thế nào. Đó là cái gió xiết xoáy và cái lạnh kim chích.

Tôi sống nơi miền rừng vốn đã quen với cái rét rải sương muối, thậm chí mặt nước đóng màng băng rồi mà vẫn phải e ngại cái rét Thái Nguyên. Một kiểu rét thật sự khắc nghiệt. Rét buốt thịt da. Rét thấu xương. Kinh khủng nhất là tắm vào những ngày mùa đông rét. Bể nước tắm chung cho sinh viên nam không hề có một thứ gì che chắn, mọi thứ đều lộ thiên. Chúng tôi phải chấp nhận đứng tắm trần giữa trời, mặc mỗi quần đùi và giội nước lạnh lên cơ thể. Vì không có gì che chắn nên gió cứ thế thông thống thổi lên làn da chúng tôi vừa giội nước. Nhiệt từ cơ thể vừa tỏa ra đã bị gió lạnh bốc đi ngay lập tức. Lạnh buốt cứ như đầu mũi kim chích nhoi nhói lên da. Vừa giội nước vừa run. Toàn thân sờ chỗ nào cũng thấy sởn gai ốc, chiếc “bình quý” đựng hai “hòn ngọc” của thằng con trai thì săn rụt lại gần như phẳng lì. Quá rét nên chúng tôi vừa tắm vừa co ro, lại vừa phải nhảy thật mạnh để làm nóng cơ thể. Đôi môi tím thâm vì rét mà chúng tôi vẫn cười với nhau. Chúng tôi không dám tắm lâu mà chỉ tắm nhanh chớp nhoáng. Chúng tôi gọi đó là kiểu tắm chạy ma. Hiện tại, cuộc sống khấm khá, mọi thứ thay đổi khác hẳn, các sinh viên không còn phải chịu cảnh khổ như chúng tôi trước đây.

Những ngày ở cách xa nhau, giữa Thái Nguyên và Lai Châu, tôi và H.V nuôi tình yêu, thông tin cho nhau bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi thư qua Bưu điện.

Cũng may, hồi đó liên lạc điện thoại dù chỉ có phương thức cố định nhưng đã chuyển từ kỹ thuật tương tự – Analog sang kỹ thuật số – Digital. Một cuộc điện thoại đường dài không còn phải tiếp nối qua nhiều tổng đài từ thạch trung gian, khó và lâu thông tuyến như trước đó nữa. Điện thoại cố định sử dụng kỹ thuật Digital chỉ cần bấm số gọi là thông tuyến ngay, trừ phi máy được gọi đang bận hoặc gặp sự cố hư hỏng.

Tôi thường gọi, hẹn gặp H.V qua dịch vụ điện thoại công cộng đặt ngay tại ký túc xá sinh viên. Cuộc gọi nào cũng phải mất hàng chục phút chờ mới được gặp em. Tôi hay gọi điện thoại cho em vào buổi tối. Nói chuyện ngắn thôi để em còn phải học. Cuộc điện thoại vào tối thứ Bảy bao giờ cũng kéo dài lâu hơn bởi tối hôm đó em có thời gian.

Qua điện thoại, hai chúng tôi cùng thổ lộ những lời yêu thương và cả tán gẫu những chuyện lặt vặt. Nhiều khi chỉ nhắc đi nhắc lại những điều chẳng có gì mới mẻ. Vậy mà vẫn nói với nhau mãi không hề thấy chán. Các cặp đôi tình nhân khác chắc cũng vậy. Đôi khi chẳng biết mình đang nói gì, chỉ cần được nghe giọng của nhau cho đỡ nhớ.

Đối với tôi và H.V, chỉ gọi điện thoại thôi thì chưa đủ. Còn cồn cào nhớ nhau lắm. Còn nhiều điều muốn bày tỏ với nhau lắm. Vậy là dành thêm thời gian viết thư. Tôi và H.V đã gửi cho nhau hàng trăm lá thư viết tay. Nội dung bức thư nào cũng dạt dào tình cảm và da diết nhớ thương. Mỗi lá thư của em gửi được tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần vẫn chưa thỏa.

Nhiều lá thư H.V gửi cho tôi được viết trên giấy pơ-luya hồng có in họa tiết mờ. Những nét mực bi em viết đè lên họa tiết, vẽ nổi trên trang hồng nỗi nhớ đang cồn cào, đeo đẳng.

Tôi lúc nào cũng bồn chồn mong thư của H.V. Mong ngay cả trong khi đang làm việc. Đúng là bệnh tương tư khó chữa của một kẻ đang yêu. Thường, mỗi tuần chúng tôi gửi cho nhau một lá thư. Thời bấy giờ chắc cũng ít đôi tình nhân nào gửi cho nhau nhiều thư như tôi và em. Còn thời buổi hiện tại thì tôi dám khẳng định là không. Chẳng còn những lá thư tình được dán tem. Chẳng còn những dòng chữ mực bi chạy trên giấy pơ-luya không dòng kẻ. Bởi đã có tin nhắn messages và thư điện tử email thay thế. Phương thức thông tin hiện đại này hết sức mau chóng và tiện lợi, không còn phải khắc khoải mong đợi như chúng tôi ngày ấy.

Nhận xét về chữ viết của các bác sỹ, người đời có câu “xấu như chữ bác sỹ”. Đấy là người ta căn cứ vào chữ bác sỹ kê trên đơn thuốc để phán như vậy. Quả thật, chữ bác sỹ kê đơn thuốc viết rất tháu, nhiều khi đọc luận mãi mà chẳng hiểu nội dung trên đó nói gì. Không lẽ các bác sỹ muốn đánh đố, hoặc giấu bí mật với bệnh nhân? Riêng nét chữ của H.V thì rất đẹp. Nó gọn gàng, không bay bướm nhưng mềm mại nữ tính. Nó thành song sắt giam tù trái tim tôi. Nét chữ bộc lộ nết người. Chỉ những người có tính siêng năng, cẩn thận thì mới có thể luyện được nét chữ đẹp. Không biết sau này ra trường làm bác sỹ, chữ H.V kê trên đơn thuốc vẫn đẹp như trước đây hay thay đổi xấu đi?

Đối với tôi mỗi một lá thư của H.V là liều thuốc bổ tinh thần không thể định giá. Được đọc thư em là tâm trạng tôi tốt lên nhiều. Tôi chẳng còn nhớ rằng mình đang tật bệnh. H.V lo lắng cho tôi, quan tâm tôi, nhắc tôi phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Thư em gửi cho tôi chứa đầy nỗi niềm yêu thương. Nó giúp xua đuổi phần bóng tối và dịu dàng dìu tôi đi về phía ánh sáng.

Em da diết nhớ tôi. Em thầm gọi tên tôi. Em viết tên tôi lên lòng bàn tay nhỏ nhắn:

“Dẫu một chút thôi rảnh việc cũng làm cho V nhớ anh kinh khủng. Những lúc đó em chỉ biết thầm gọi tên của anh cho mình nghe mà vơi nhớ. Cũng có khi khùng em hơn em còn ghi cả tên của anh vào lòng bàn tay của mình nữa chứ… khùng quá phải không anh?”.

Em yêu tôi thật nhiều và sợ vuột mất nó. Em trân trọng tình yêu. Em cầu mong tình yêu của hai chúng tôi là mãi mãi:

“Phong ơi! Lúc nào em cũng muốn nói một câu muôn thuở để P biết. V yêu P thật nhiều. Chỉ cần biết là anh biết em vậy thôi là em đã cảm thấy vui sướng lắm rồi P có biết không? Những tình cảm gửi đi của mình em đã được nhận lại cũng thật nhiều. Em trân trọng và nhiều khi chỉ sợ vuột mất của mình điều thiêng liêng quý giá đó. Nhưng đó chỉ là những lo sợ viển vông phải không anh? Vì hai chúng mình sẽ mãi mãi có nhau. Đó là một điều không thể khác được anh nhỉ?

          Thương yêu ơi! Em yêu anh và hạnh phúc được anh yêu. Niềm hạnh phúc, cuộc sống của anh là của em. Còn những gì là vất vả đời thường thì chúng mình sẽ cùng nhau gắng vượt qua anh nhé. Mình cầu mong mọi điều suôn sẻ để có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nếu không được dễ dàng như thế thì chúng mình cùng chung nhau chia sẻ, rồi mọi khó khăn cũng sẽ qua đi. Em luôn luôn nghĩ anh đã hiểu em hết tất cả và bao giờ cũng yêu em như em đã yêu anh. Đó là điều hạnh phúc nhất mà em có được. Em muốn anh mãi là của em.

          Thương yêu của em! Mãi mãi, em sẽ là người yêu dấu của anh, P nhé! Thương yêu thật nhiều!”

Em muốn đem đến cho tôi niềm vui. Em muốn chúng tôi dành cho nhau tình yêu thương trọn vẹn:

          “Anh yêu ơi! Có nghĩ rằng lúc nào em cũng nhớ đến anh không? Ai đó đã nói với em rằng: “Có những thứ đốt mãi chẳng thành tro…”. Anh có thấy họ nói thật đúng? Em yêu anh, luôn mong ước mình sẽ mang lại niềm vui đến cho anh, nhưng em biết có những khi ở bên nhau em đã khiến cho anh rất buồn. Đừng bảo rằng không, P ơi! Em biết em rất vụng về mà. Nhưng mặc dù vậy em vẫn luôn làm kẻ tham lam, muốn đòi mãi mãi được anh dành cho mình một tình yêu trọn vẹn.

          Yêu anh thật nhiều!”

Những lời lẽ trong thư của H.V luôn khiến tôi cảm động. Bất hạnh của tôi đã được số phận bù đắp một phần bằng tình yêu của em. Tâm hồn tôi lúc nào cũng choán đầy nỗi nhớ em. Thư của em giúp tôi trong phút chốc tạm quên đi mọi muộn phiền. Tôi thấy em như đang cùng tôi bước dạo trên lối nhỏ mọc miên man hoa bók láp. Tôi thấy mình hạnh phúc. Tôi thấy mình là kẻ may mắn trong tình yêu. Trong suốt bấy nhiêu năm yêu nhau em chưa một lần giận hờn mà chỉ trao cho tôi yêu thương, yêu thương và thật nhiều yêu thương. Em vất vả săn sóc tôi trong những ngày tôi điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền. Em không ngại mọi người hiểu nhầm em đã chính thức là vợ tôi. Em luôn quan tâm động viên tôi. Em dành cho tôi sự dịu dàng trìu mến. Em trao tôi tình yêu mà không hề đòi hỏi. Em đã cho tôi biết thế nào là ngọt ngào của tình yêu…

H.V ơi! Tôi ước ao em và tôi mãi bên nhau như lời hát của một bài dân ca Thái:

Ước đôi ta biến thành cá/ Sánh đôi lội dưới vực xanh/ Ước đôi ta biến yểng đen/ Bay hót giữa nơi rừng thẳm/ Ước đôi ta mãi chung nhà/ Vợ chồng yêu nhau đến già[2].

Cám ơn em xiết bao, H.V, tình yêu của tôi! Cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất em. Điều tôi vừa nói sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi trong tôi, nó đã hằn sâu như vết chém của lưỡi rìu ăn vào thân gỗ nghiến.

 

***

 

Cũng trong năm 2001, H.V tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên, trở thành tân bác sỹ. Người thân em hết sức mừng vui. Bảy năm học[3] dài đằng đẵng đầy vất vả chứ đâu phải chỉ một, hai năm. Một bữa liên hoan được gia đình tổ chức chúc mừng em tốt nghiệp. Em báo tin cho tôi biết và mời đến dự. Nhưng tôi đã không đến dự. Đi lại phải có người dìu nên tôi không còn đủ tự tin xuất hiện trước mặt người thân của em. Tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ chúc mừng em đã trở thành tân bác sỹ.

Tôi và H.V đều đã tốt nghiệp Đại học, nhiều người quen biết nghĩ rằng tới đây tôi và em sẽ mau chóng làm đám cưới. Cây tình yêu được vun trồng suốt bảy năm đã đến ngày đậu quả. Nhưng họ đâu biết rằng trong lòng tôi đã có một quyết định vô cùng quan trọng: Tôi sẽ chủ động nói lời chia tay với H.V.

Để đi đến quyết định đó tôi đã phải suy nghĩ giày vò rất nhiều. Yêu thật lòng là đem tới cho người mình yêu niềm hạnh phúc. Nếu lấy tôi thì cả đời này H.V sẽ phải chịu khổ. Làm sao tôi có thể ích kỷ bắt em gánh chịu bất hạnh cùng tôi được. Bởi vậy dù còn rất yêu em, muốn mãi có em ở bên, muốn được cùng em ngắm mùa hoa bók láp nhưng tôi vẫn quyết định dứt khoát phải chia tay. Không còn em ở bên cạnh, tôi biết mình sẽ rất buồn và đau khổ, trái tim tôi sẽ như bị cào tướp thành trăm mảnh. Nhưng tôi tình nguyện cam chịu chấp nhận điều đó. Thật lòng tôi mong em sẽ tìm được tình duyên mới giữa biển người đông đúc. Và tôi tin em sẽ được hạnh phúc. Còn tôi, sẽ lặng lẽ giữ lại những kỷ niệm yêu cho riêng mình.

Ngày tôi chủ động nói lời chia tay. Tại phòng khách, chỉ có tôi và em.

Tôi buồn rầu nói:

“Em à! Chúng ta phải chia tay nhau thôi. Lý do tại sao thì em hiểu rõ rồi đấy. Trong chuyện này, chúng ta không ai có lỗi. Nếu có, thì tại bởi số phận đã không để anh đem lại hạnh phúc cho em”.

Khi nghe tôi nói những lời như vậy, H.V đã rất buồn. Em không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Trái tim em cũng đang cồn cào đau đớn. Nước mắt của em cũng đã rơi. Nhưng thái độ tôi thật sự cương quyết. Chúng tôi dứt khoát phải chia tay dù tình yêu dành cho nhau vẫn còn. Không thể có gì diễn tả hết được nỗi buồn của chúng tôi vào lúc đó.

Rốt cuộc, H.V đã nghẹn ngào nói với tôi:

“Nếu chúng mình không thể lấy được nhau thì em sẽ nộp hồ sơ xin làm việc ở nơi xa. Chứ làm việc ở gần đây mà không được sống cùng anh thì em không thể chịu nổi”.

Giọng em buồn thăm thẳm. Tôi nghe như có lưỡi dao sắc cứa siết vào tim. Thật tiếc nuối khi phải chia tay một tình yêu tưởng như không thể tách rời. Nhưng thực tế cuộc sống khắc nghiệt lắm, H.V à! Chấp nhận lấy tôi thì cả đời em sẽ vất vả lận đận. Lý trí bảo tôi không được làm em khổ. Tôi chia tay em cũng chính là vì yêu, mong mỏi những điều tốt đẹp đến với người mình yêu. Em hãy hiểu cho tôi.

Tưởng chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi thế là xong, nhưng H.V thực sự không muốn chia tay tôi. Tình yêu của hai chúng tôi đã từng có thật đẹp, thật hạnh phúc nên em đã tìm cách níu giữ nó lại.

Em đến gặp riêng mẹ để thổ lộ:

“Mẹ ơi! Con vẫn yêu anh Phong nhiều lắm. Dù anh ấy bệnh tật thế nào thì con cũng vẫn muốn được làm vợ anh ấy. Mẹ hãy giúp con động viên anh ấy cùng con tổ chức đám cưới”.

Mẹ buồn rầu nhìn em:

“Chuyện này mẹ  có muốn cũng không can thiệp được. Quyết định thế nào đều ở hai con. Mẹ thương hai đứa chúng mày quá. Thôi thì cứ quy hết mọi chuyện cho số mệnh”.

Sau đấy, mẹ thuật lại tôi nghe những lời H.V đã nói. Và mẹ khuyên tôi:

“Con nên cân nhắc kỹ thêm một lần nữa chuyện chia tay H.V. Đừng để sau này phải hối hận. H.V còn yêu con nhiều lắm”.

Tôi đáp lại:

“Tuy hai chúng con còn rất yêu thương nhau. Nhưng con không muốn làm H.V khổ nên sẽ không thay đổi quyết định chia tay đâu mẹ à”.

Mẹ thở dài thất vọng:

“Thôi thì tùy con quyết định! H.V là một người con gái tốt. Mẹ rất tiếc là không có được đứa con dâu ngoan hiền như nó. Giá như thực sự có Then sống nơi Mường Bun thì chắc các vị Then ấy sẽ không để hai con phải chia tay nhau”.

Bất đắc dĩ phải chia tay, H.V gặp riêng tôi để trả lại chiếc nhẫn vỏ kẹo tôi tặng đùa em ngày nào. Em bảo:

“Em trả lại anh chiếc nhẫn này! Có lẽ anh đã không còn nhớ chút gì đến nó. Giờ đây, em chẳng còn lý do gì để giữ lại nữa”

Tôi bàng hoàng lặng người. Hơi thở của tôi ngừng lại trong giây lát. Tôi không muốn tin vào điều mắt mình đang nhìn thấy. Đúng là tôi đã hoàn toàn không còn nhớ đến nó. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc em sẽ giữ lại chiếc nhẫn vỏ kẹo đó. Một chiếc nhẫn vô giá trị. Một chiếc nhẫn tôi nghịch ngợm làm đưa em trong phút đùa vui.

Tôi bối rối hỏi:

“Em vẫn giữ chiếc nhẫn vỏ kẹo đến tận bây giờ ư? Chỉ là đùa. Anh tưởng là em sẽ vứt đi ngay sau đó chứ”

Mắt H.V ướt. Em buồn đáp:

“Em cất giữ cẩn thận vì nó là chiếc nhẫn của anh tặng. Em đã từng nghĩ sẽ giữ nó bên mình cả đời, đến khi già rồi thì mang ra xem để nhớ lại thời thanh xuân yêu thương. Nhưng nay thì không giữ lại được nữa rồi. Anh đã không để cho em có cơ hội giữ lại nó”.

Tôi bần thần nhìn chiếc nhẫn vỏ kẹo, tưởng nó vô hồn ngờ đâu lại chất chứa đầy nỗi niềm tự sự. Tôi thật sự không ngờ sau bao năm mà H.V vẫn nâng niu cất giữ nó bên mình làm kỷ vật. Điều đó chứng tỏ tình yêu em dành cho tôi sâu nặng đến nhường nào. Lòng tôi chùng xuống. Lần nữa, trái tim tôi lại nhói, như thể bị cào tướp thành trăm mảnh. Tôi thật sự day dứt hoang mang. Lẽ nào tôi đã sai lầm khi quyết định chia tay em? Tôi có nên tiếp tục tình yêu cùng em?

Nhưng, tôi thở dài, H.V ơi! Nếu ngắt cánh hoa bói vận duyên: chia tay, không chia tay thì lượt chia tay sẽ ứng vào cánh hoa thứ năm. Hoa bók láp tôi hái tặng em thường chỉ có năm cánh, hoặc sáu cánh. Vậy tôi sẽ chọn bông có năm cánh để bói vận duyên của mình, để chắc chắn cánh hoa cuối cùng ứng vào lượt chia tay.

Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Và rốt cuộc thì sự chia tay giữa chúng tôi cũng vẫn diễn ra. Vết thương lòng trong mỗi chúng tôi chắc sẽ còn lâu lắm mới liền được sẹo. H.V thực hiện theo đúng như lời em đã nói với tôi. Em nộp hồ sơ xin vào làm việc tại một bệnh viện ngoại thành Hà Nội.

 

***

 

Rồi cũng đến ngày H.V lấy chồng. Chồng sắp cưới của em cũng là một bác sỹ, làm cùng bệnh viện. Vậy là em đã tìm được bến bờ hạnh phúc mới.

H.V không trực tiếp mà nhờ anh trai đem thiệp đến nhà tôi mời dự cưới. Tôi biết em tế nhị tránh mặt để khỏi làm tôi chạnh lòng. Em không muốn gợi trái tim tôi đau. Lỡ duyên, đến vật tưởng là vô tri như đá cũng sẽ đau. Đá cũng biết khóc. Nước mắt của đá là những giọt sương.

Nhận thiệp báo H.V sắp vu quy, tôi vừa mừng cho em vừa tiếc nuối cho mình. Trong lòng tôi ngập buồn se thắt mà không dám thổ lộ cùng bất kỳ ai. Bệnh tình đã buộc tôi bất đắc dĩ phải chia tay em. Chúng tôi yêu thương nhau thật lòng nhưng chuyện tình duyên đã không được toại ý. Lỗi chẳng phải do tôi. Lỗi cũng không phải tại em. Tất cả đều do định mệnh khắc nghiệt chia rẽ.

Từ khi chia tay nhau, tôi vẫn luôn nhớ về em và ngậm ngùi hát câu dân ca buồn:

Tiếc nhành hoa bók láp/ Tiếc mảnh mo tre mơi/ Tiếc khuôn mặt  xinh tươi của người tình cũ[4].

Tôi thầm hát câu dân ca buồn giữa trống vắng một mình. Hát như con tằm rút ruột nhả tơ kéo kén tự nhốt mình vào đó. Tôi gửi vào câu dân ca cả nỗi niềm buồn tê tái. Cuộc tình dang dở nào mà chẳng để lại dư âm buồn đau khổ. Muốn dứt bỏ, muốn quên đi hoàn toàn thật khó. Ngoài đồi bãi kia hoa bók láp vẫn đang nở trắng ngần bên miên man cỏ dại. Làm sao tôi có thể gạt bỏ được hình ảnh em ra khỏi đầu óc tôi. Chẳng thể có gì xóa nhòa được nó.

Thật tình, trái tim tôi vẫn nhớ em đến đắng đót. Tôi nhớ về chuyện ngải cứu tươi được em đem xao khô như trà mạn. Tôi nhớ khuôn mặt em ấp giấu sau những cánh hoa bók láp tình yêu. Tôi nhớ về những áng mây chiều nhẹ trôi trên đầu hai chúng tôi ngày ấy. Tôi nhớ về lối nhỏ xanh mềm cỏ dại. Tôi nhớ tất cả mọi ký ức về em.

Cứ vậy, tôi ngậm ngùi tiếc nuối cho tình yêu đẹp của mình đã không có được cái kết tròn vẹn là cuộc hôn nhân, để cho hai kẻ yêu được hưởng mọi vui buồn sướng khổ cùng nhau. Niềm tiếc nuối khiến tôi có cảm giác mình như con sâu đá[5] đang run rẩy cô độc ướp mình dưới dòng suối lạnh, bị những hạt cát lọt vào tổ làm đau. Nó càng giẫy giụa thì lớp da mỏng mảnh xanh rớt của nó càng bị những hạt cát cọ mài làm trầy xước.

Buồn hoang hoải rã rượi, buồn day dả đến từng thớ cơ đã nhược không còn trương lực, tôi bèn đem những lá thư của H.V ra đọc lại. Cả một xấp thư dày, là minh chứng của những tháng ngày yêu. Có nhiều người đã đốt hết những lá thư tình cũ khi họ chia tay tình yêu, biến những những dòng chữ yêu thương xưa bay thành khói, rồi tan vào hư vô. Nhưng tôi thì sẽ giữ lại những lá thư của em ở bên mình suốt cuộc đời này. Chúng là kỷ vật tình yêu của tôi. Tôi sẽ mãi trân trọng nâng niu giữ gìn chúng.

Tôi cứ thế ngồi côi cút một mình, lần giở đọc lại những lá thư của H.V gửi ngày nào. Đọc chậm rãi từng dòng chữ một. Đọc bằng tâm trạng của một kẻ đang hoài nhớ cuộc tình đã qua. Mỗi lá thư chứa một phần kỷ niệm, gợi nhớ lại nhiều điều lắm. Những nét chữ quen thuộc của H.V nhập nhòa trước mắt tôi. Nội dung thư còn nguyên đó những lời yêu thương nồng nàn, nhưng từ nay cuộc sống của tôi và em thì đã chính thức rẽ riêng đôi ngả. Mỗi đứa một phận đời. Không còn liên quan gì đến nhau. Có chăng chỉ là chút nhớ hiện về trong ký ức. Cõi lòng tôi buồn tan nát. Trái tim tôi buồn tan nát. Buồn thấu tâm can tôi. Buồn cứ thế kéo tuột tôi đi. Bởi, không một ai muốn tình yêu của mình phải chịu dang dở. Ai cũng muốn tình yêu được kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn, đến tận khi da mồi tóc bạc, đôi vợ chồng già vẫn ngồi tựa vai nhau, cùng thù thì kể lại chuyện tuổi đôi mươi thẹn thùng hò hẹn…

Những lá thư tình cũ được tôi mở ra, bùi ngùi đọc rồi ngậm ngùi gấp lại. Chúng mãi là kỷ vật vô giá của tôi. Tôi sẽ lưu cất chúng ngủ yên nơi góc tủ, để rồi thỉnh thoảng lại đánh thức chúng dậy cùng tôi hoài nhớ về mối tình đẹp mà tôi đã được Then Mường Bun ban phát.

Ngày H.V chính thức vu quy, mẹ thay mặt gia đình tôi tới dự. Đi dự đám cưới nên mẹ mặc diện hơn mọi khi. Tôi lặng lẽ ngồi một mình ở nhà. Trống trải quá. Im vắng quá. Chỉ có gió thồn thức luồn qua khe cửa làm bạn cùng tôi. Tâm trạng tôi buồn như thể dòng nước chảy trong khe vắng mùa đông. Buồn thấm vô cùng. Và tôi lại lần nữa thẫn thờ hát bài dân ca buồn về nhành hoa láp. Tôi hát cho riêng mình tôi nghe.

Là người chủ động chia tay tình yêu, tôi nhắc mình phải mạnh mẽ lên đừng buồn nhiều nữa. Nhưng chuyện đó thất bại. Nỗi lòng tôi vẫn buồn trĩu nặng. Con sâu buồn đã chiếm ngự tôi. Càng cố dằn lòng tôi càng buồn hơn. Ôi, nhưng dù buồn đến mấy thì tôi vẫn cầu chúc phúc cho H.V. Em phải thật hạnh phúc!

H.V ơi! Áng Mây Vàng ngày nào của tôi ơi! Dù không thể suốt đời ở bên nhau để cùng thưởng ngắm những mùa bók láp nhưng tôi sẽ không bao giờ quên em. Tựa như muối mặn gừng cay, tựa như trái sấu tươi rơi vào nước ba năm không nẫu, tình yêu tôi dành cho em cũng sẽ thắm bền suốt đời này. Tôi cảm ơn số phận đã ban cho tôi có được những năm tháng yêu em. Chia tay chẳng qua cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Tôi thật lòng cầu chúc em hạnh phúc. Trăm ngàn lần tôi cầu chúc em được hạnh phúc. Tâm nguyện tôi mong mỏi em phải được sống trong hạnh phúc.

 

 

[1] Một câu trong bài thơ Phá đường của Tố Hữu.

[2] Nguyên văn phiên âm tiếng Thái là: “Pháư xoong hạu pến pin pa/ Cù đôi lọi tà vặng cắm/ Pháư xoong hạu pến ểng đăm/ Bin hoọng dú cang đung thớn/ Pháư xoong hạu dú hồm hợn/ Fô mệ xương căn hằn thảu”.

[3] Bảy năm học: Sáu năm học chính thức và một năm học dự bị.

[4] Nguyên văn phiên âm tiếng Thái: “Sa đai tủn bók láp/ Sa đai cáp mạy mơi/ Sa đai nả đeng tơi chụ cáu”.

[5] Sâu đá: Loại sâu này có màu xanh là cây, làm tổ ở dưới nước, tiếng Thái gọi là mẹng hin. Dân bản vẫn thường bắt loại sâu này để làm mồi câu cá bống suối.


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.