Tiếng kèn trên điểm cao

Mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng ấm áp xua tan màn sương. Hai ông cháu, người trước, người sau, lặng lẽ bước đi dưới tán rừng rậm rạp. Sau hành trình dài, lúc len lỏi dưới tán cây rậm rạp, lúc thân người như dán chặt vào vách đá dựng đứng, cuối cùng Phong và ông nội cũng đến được điểm cao – nơi trước kia ông cùng đồng đội chiến đấu can trường giữ chốt. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, mồ hôi trên trán chảy xuống làm khóe mắt cay xè, mặn te nơi đầu lưỡi. Hiện ra trước mắt Phong là màu xanh ngát của những cánh rừng bạt ngàn đang ôm lấy những đỉnh núi đá tai mèo cao chót vót. Dưới chân hai ông cháu là những vỏ đạn đã hoen rỉ bởi thời gian.

– Cẩn thận đấy chàng trai. Dưới lớp đất, đá kia có xương, máu của những người đã nằm lại nơi này, – Ông nói, rồi cẩn thận bày biện hoa, quả cùng bó hoa huệ lên tấm nilon.

Phong giúp ông đốt nén hương trầm, mùi hương thơm ngát xen lẫn mùi hương hoa huệ phảng phất trong gió. Một ngày đầu xuân, trên điểm cao một thời đỏ lửa có hai người đàn ông, một già, một trẻ. Hai thế hệ khác nhau lặng lẽ dưới ánh nắng xuân vàng lựng, cung kính khấn vái hương hồn những anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng ngã xuống, lấy thân mình bảo vệ bờ cõi biên cương. Trong giây phút thiêng liêng, vào thời khắc kết nối giữa người sống và người đã khuất ấy, núi rừng cũng trở nên lặng im, gió xuân lay nhè nhẹ đủ để những búp cỏ lau rung rinh trông như những cánh tay đón chào sự có mặt của hai ông cháu Phong.

Khấn xong, ông chậm rãi lấy ra từ trong túi áo ngực chiếc kèn Harmonica. Chiếc kèn bằng đồng đã cũ được ông bọc cẩn thận trong tấm vải, thỉnh thoảng lấy ra lau chùi cẩn thận và cất giữ như một báu vật. Ông vẫn thường gọi nó là chiếc kèn tây. Chiếc kèn bị trúng một viết đạn xuyên thủng một lỗ. Có lần, ông ngậm ngùi kể cho Phong nghe chuyện xoay quanh chiếc kèn. Trong câu chuyện ông kể là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai trận đánh và hơn cả là tinh thần chiến đấu quả cảm của những người chiến sĩ.

– Nam này, lúc nào rảnh cậu dạy cho tớ chơi kèn Harmonica nhé! Sau này, tớ thổi cho bà con quê tớ nghe! – Minh nói qua hơi thở hổn hển.

– Làng tớ có anh thương binh, vào mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn anh thường chơi cho thanh niên cả làng nghe. Tớ biết chơi loại này là do anh ấy dạy đấy. Đây cũng là món quà của anh ấy khi tớ nhập ngũ.- Nam giải thích.

– Tuyết nhận lời yêu cậu, không phải cũng chỉ vì tiếng kèn đấy chứ?

– Không. Nếu vì tiếng kèn Harmonica thì tớ đâu đến lượt. Mà không biết giờ này Tuyết đang làm gì nhỉ? Lâu rồi, bọn tớ không gặp nhau…

– Thì… nhiệm vụ của sinh viên là học tập, cũng như nhiệm vụ của anh em mình ở đây là giữ vững trận địa. – Minh nói.

– Ừ… chỉ lo, tớ có mệnh hệ gì, cô ấy lại đau khổ.

– Này, có phải cậu đang ghen vì nghĩ cô ấy có bạn trai ở trường không đấy?

– Làm gì có chuyện đó, tớ tin cô ấy.

– Tốt, giữa bom đạn thế này, phải có niềm tin cậu ạ! Tớ tin là chúng ta sẽ chiến thắng. Nhiệm vụ của bọn mình là giữ vững trận địa. Ngoài ra, cậu còn phải dạy tớ chơi kèn tây, à kèn Harmonica nữa đấy!

– Ừ, mình phải giữ vững trận địa để Tuyết còn yên tâm học tập chứ. Lúc nào rảnh, tớ sẽ dạy cậu chơi Harmonica. Còn bây giờ chuẩn bị chiến đấu thôi, sắp đến lúc bọn chúng nã pháo rồi đấy… – Nam nói rồi cẩn thận đút chiếc kèn vào túi áo ngực.

Sau loạt pháo kích là từng tốp bộ binh đối phương chia thành nhiều mũi tiến lên đánh chiếm điểm cao. Tổ chiến đấu của Minh phải căng ra chiến đấu với lực lượng đối phương đông gấp nhiều lần. Đạn bắn như vãi trấu. Mặc dù bị thương, máu chảy ướt đẫm vai áo nhưng với khẩu trung liên trong tay, Nam anh dũng chặn đứng nhiều mũi tiến công của địch, đồng thời thu hút hỏa lực địch để Minh tiêu diệt mục tiêu. Biết dùng bộ binh không chiếm được điểm cao, địch lui về phía xa rồi dội pháo cấp tập. Minh bị sức ép của đạn pháo hất tung lên, ngất lịm. Khi tỉnh dậy trong trạm phẫu thuaatj, nghe mọi người kể lại tấm gương chiến đấu anh dũng của Nam, lúc đó Minh mới biết người đồng đội yêu quý của mình đã hi sinh. Kỷ vật Nam để lại là chiếc kèn Harmonica bị đạn xuyên thủng một lỗ.

– Nam ơi, các cậu ơi! tớ đây – Minh đây! Đất nước hòa bifnh rồi, tớ đã chơi được Harmonica rồi các cậu ơi.

Ông Minh nghẹn lời, rưng rưng thổi bài “Anh vẫn hành quân”. Tiếng kèn bay vút, được những cơn gió truyền tay nhau, tan vào hư không. Ở nơi trước đây từng là chiến trường ác liệt với ngổn ngang mảnh bom đạn, với những phiến đá bị xé tước bởi sức công phá của súng đạn và hơn cả là ý chí sắt đá, kiên cường bám chốt cùng sự hi sinh của những người chiến sĩ giờ đã đổi thay. Những thân cây trước kia bị mảnh pháo tiện đến tận gốc, nay đã đâm chồi, nảy lộc, vươn mình vạm vỡ, hiên ngang.

– Cháu nhìn xem, những tảng đá trước kia từng bị đạn pháo tước ra từng mảnh vụn, giờ đã phủ rêu xanh. Vết thương chiến tranh đang ngày được khỏa lấp, nhưng không vì thế mà ai đó có thể lãng quên quá khứ. Chắc hẳn máu, xương của những người chiến sĩ đã ngã xuống nơi này đã ngấm vào từng thớ đất, từng hốc đá để cuộc sống hồi sinh.

Phong im lặng, nắm lấy bàn tay gân guốc của ông rồi nhìn ra phía đằng xa. Khắp nơi là những cánh rừng xanh bạt ngàn ôm trọn lấy những ngọn núi cao vút vươn lên nền trời trong xanh, đầy sức sống.

Một ngày đầu xuân, sau hàng thập kỷ lặng im tiếng súng, hai người đàn ông, một già, một trẻ nắm chặt tay nhau, tri ân những người đã khuất.

TRỊNH HỒNG HẢI


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.