Nhân vật:
– Ông Sếnh: người dân tộc Mông
– Bà Sua: Vợ ông Sếnh
– Dinh: Con gái ông Sếnh
– A Páo: Con chị gái ông Sếnh
– Lan: Cô giáo
– Tuấn: Bí thư đoàn xã
– Bác sĩ bệnh viện huyện.
Cảnh 1: Tại nhà ông Sếnh (Bà Sua đang băm rau lợn, ông Sếnh đi xe máy đèo Dinh đang bị trói tay ngồi đằng sau đi vào).
Ông Sếnh: (dừng xe, lôi Dinh xuống) Mày trốn à? Mày có giỏi thì mày trốn đi. Hai mẹ con mày vào hùa để phản lại tao à?
Bà Sua: Ôi giời ơi, ông làm cái gì thế này? Bình tĩnh đã ông ơi!
Ông Sếnh: (Chạy vào góc nhà lấy cái chổi đuổi theo) Con với chả cái, tao đã bảo hôm nay không có đi học đi hành gì rồi cơ mà. Tao phải cho hai mẹ con mày một trận mới được (ông Sếnh kéo con Dinh nhốt vào trong nhà khóa trái cửa lại).
Bà Sua: Ông ơi ông, tôi xin ông, đừng làm thế, tôi xin ông!
Dinh: Chứ ơi, con xin bố, bố đừng nhốt con. Mẹ ơi, cứu con với!
Tuấn: (bước vào) Có chuyện gì mà mới sáng nhà bác Sếnh đã ầm ĩ thế?
Lan: Chào bác Sếnh!
Ông Sếnh: Anh Bí thư đoàn và cô giáo đến chơi, hay có chuyện gì đấy?
Lan: Bác Sếnh này, hôm nay chúng tôi đến đây có việc muốn trao đổi với gia đình ta ạ!
Ông Sếnh: Việc gì thế cô giáo?
Lan: Là chuyện nghỉ học của em Dinh nhà ta, sắp tốt nghiệp THCS rồi mà nghỉ như này thì làm thi được.
Ông Sếnh: Ầy dà, chuyện đi học hả? Học làm gì nhiều, cái chữ có ăn được đâu, tao cho nó về lấy chồng rồi cô giáo ạ!
Tuấn: Em Dinh nhà ta mới có mười bốn tuổi, sao mà lấy chồng được, bác làm thế là vi phạm phát luật đấy!
Ông Sếnh: Pháp luật á, tao có ăn trộm, ăn cắp đâu mà vi phạm, lý người Mông tao là thế, ai cản được.
Bà Sua: Ôi cán bộ ơi cứu cháu Dinh nhà tôi với, ông Sếnh đến tận lớp bắt nó về để nó đi lấy chồng đấy cán bộ ạ!
Ông Sếnh: Ây zàaaaa… cái con vợ này không biết gì cả, cho nó đi lấy chồng thì mới giữ được của cải chứ?
Lan: Nhưng theo cháu biết Páo là con chị gái bác, nghĩa là hai anh em họ thì làm sao mà lấy nhau được? Mà Páo còn bị thiểu năng…
Ông Sếnh: Ờ, chính vì nó là con của chị gái tao, thế cho nên tao mới gả cho nó chứ. Để cho Dinh lấy thằng khác thì bao nhiêu của cải, đất đai rơi vào tay chúng nó hết à?
Tuấn: Bác nghe cháu! Lềnh anh của Dinh vừa bị câm, bị điếc, rồi đến cái Dinh thì bị thiếu mất hai đầu ngón chân, tất cả vì lấy nhau cùng dòng máu. Bác có biết không ạ?
Ông Sếnh: Thì… thì là tại con vợ tao nó không biết đẻ đấy chứ. Cả cái bản này có ai bị làm sao đâu. Thỉnh thoảng mới có đứa bị mất cái ngón tay, ngón chân một tí thôi mà. Gớm, có làm sao đâu!
Dinh: Bố ơi, cả bản mình toàn là anh em trong nhà hết, nếu cứ lấy nhau như vậy là rất nguy hiểm đấy ạ!
Ông Sếnh: Cả cái bản này từ trước đến giờ làm gì có ai chết đâu? Tao tưởng mày đi học, thì mày phải khôn ra. Tóm lại là thôi thôi thôi thôi… tao quyết rồi, không nói nhiều. Bây giờ bà đi xuống bếp thịt gà, nấu cơm, để tiếp, tiếp… (kéo Tuấn lên góc sân khấu)
Ông Sếnh: (nói to) Tao tiếp cán bộ ở đây! (Nói nhỏ) tí còn tiếp bố con cái thằng con rể nữa đấy. (Chạy lại chỗ bà Sua tháo dép lùa) Nhanh lên, có đi không thì bảo.
Tuấn: Dạ thưa bác, bác có biết việc kết hôn cận huyết là rất nguy hiểm không ạ? Bác làm như thế là sai đấy ạ.
Ông Sếnh (nói một mình): Sao mãi chưa thấy đến nhỉ? Sao mà lâu thế không biết? A, đây rồi, đây rồi! Thằng Páo? Mày đi đâu mà sao bây giờ mày mới đến?
A Páo: Là… là… là… lạccccccccccccccccccccccc…
Ông Sếnh: Giời ôiiiiiiiiiii! Lớn rồi mà còn đi lạc? Thế bố mày đâu mà không đưa mày đi?
A Páo: Bố… bố… say rượu rồi!
Ông Sếnh: Giời ạ, đã xem thầy như thế rồi mà còn say rượu? Thôi được rồi, bây giờ mày đứng ở đây, tao gọi con Dinh ra, mày đưa nó về bên kia làm vợ, nhá!
A Páo: Gật gật!
Ông Sếnh: Dinh ơi, Dinh ơi Dinh, Dinh đâu?
Dinh: Dạ, con đây ạ!
Ông Sếnh: Ôi tao quên (ra mở cửa tháo trói cho Dinh).
Dinh: Ơ anh Páo sang chơi ạ?
Ông Sếnh: Chơi cái gì mà chơi, nó sang đón mày về bên kia làm vợ đấy. (kéo tay Dinh) bây giờ mày cứ sang bên đấy đi, mai bố cầm quần áo sang sau, hôm nay ngày đẹp rồi!
Tuấn, Lan: Bác bỏ tay ra đi ạ, hai đứa là anh em (A Páo cứ tiến lại gần) lấy nhau làm sao được ạ. (A Páo lần lần đi vòng đằng sau sang chỗ Dinh).
Ông Sếnh: Ô hay thật, chuyện của nhà tao thì làm sao cán bộ biết được. Tao quyết rồi, không nói nữa.
Dinh: (vừa chạy trốn, vừa kêu khóc) Con không lấy chồng, con không lấy anh Páo đâu! Con muốn đi học cơ! (mọi người vừa chạy theo sau vừa gọi với theo).
Cảnh 2: Trong rừng, (âm nhạc hoang vắng)
Dinh: Biết đi đâu bây giờ, đây là đâu, Chứ ơi, Nả ơi, con muốn về nhà, Nả ơi cứu con, con không biết đi đường nào, Nả ơi, Nả ơi! Á á (Dinh bị rắn cắn ngã lăn ra đất).
Tuấn: Ôi ai như cái Dinh, sao thế này, bị rắn cắn rồi, mau đưa Dinh đi cấp cứu thôi!
Cảnh 3: Tại bệnh viện (ông bà Sếnh đi ra đi vào lo lắng)
Ông Sếnh: Dinh ơi, con có làm sao không, biết thế này thì…
Bà Sua: Dinh ơi, con đừng có bị làm sa nhé. Tất cả là tại ông, ông mà không ép nó lấy chồng, bắt nó bỏ học thì nó đâu bỏ trốn vào rừng mới ra cơ sự này!
Ông Sếnh: Bà đừng nói nữa, Tôi cũng đang đau hết cái đầu lên đây!
Ông Sếnh: Kìa, bác sĩ ra rồi, bà ơi! Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ?
Bác sĩ: Cả nhà bình tĩnh. Ổn rồi, tạm thời bạn ấy đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ cả nhà có thể vào thăm cháu ạ!
Bà Sua: (Ôm chầm lấy con gái khóc) Trời ơi, may quá, tốt quá! Con tôi không bị sao rồi!
Bác sĩ: Đúng thế, rất may, cô gái bị rắn độc cắn, chỉ chậm chút nữa thôi nọc chạy vào tim thì… may có anh cán bộ xã đã ga-rô và kịp thời đưa đến bệnh viện.
Ông Sếnh: Thế cán bộ đâu rồi hả bác sĩ, mà anh ấy tên gì?
Bác sĩ: Anh Tuấn, Bí thư đoàn xã nhà mình đó bác.
Ông Sếnh: Cảm ơn cán bộ Tuấn nhiều lắm! Vậy là con gái tôi không sao rồi. Nó còn trẻ như thế, nó làm sao tôi ân hận cả đời này mất thôi!
(Lan và Tuấn bước vào, tay cầm hoa quả)
Ông Sếnh: Cô giáo và cán bộ Tuấn đây rồi, cảm ơn cán bộ lắm! Cháu Dinh được cứu rồi!
Lan: Giờ bác đã nhận ra việc bắt con gái bỏ học lấy chồng sớm, suýt nữa đã gây ra hậu quả chưa?
Ông Sếnh: Tôi biết rồi, tại tôi xem nhẹ việc học con gái. Mà cũng muốn nó lấy chồng nhà giàu đỡ khổ, ai ngờ….
Tuấn: Bác Sếnh ạ, hôn nhân cận huyết không những vi phạm pháp luật, mà nó còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng như mắc các dị tật bẩm sinh, mù màu. Điển hình như em Páo, bác nhìn thấy chưa ạ?
Ông Sếnh: Tôi nhìn thấy rồi, cán bộ ạ! Tôi không muốn con tôi chết và không muốn cháu tôi sau này giống như thằng Páo đâu.
Lan: Dạ thưa hai bác theo điều 59 của NĐ-82 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu trực hệ hoặc những người có họ trong phạm vi ba đời đấy ạ!
Ông Sếnh: (bám tay Tuấn) Cán bộ ơi, tôi biết làm thế là sai rồi! Tôi có lỗi với mọi người nhiều lắm. Tôi làm khổ gia đình, lại còn đánh đập vợ con. Tôi hối hận lắm cán bộ ạ!
Tuấn: Dạ thưa bác, ngày hôm nay chúng cháu rất vui vì bác đã hiểu được sự nguy hại của những tập tục lạc hậu trong ăn, ở, hôn nhân, sinh đẻ, chữa bệnh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúng ta cần phải loại trừ bằng được hủ tục lạc hậu ra khỏi đời sống xã hội theo nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030. Điều quan trọng nhất là đời sống của đồng bào mình ngày càng ấm no, hạnh phúc, xã hội phát triển, tương lai giàu đẹp.
Tất cả mọi người đồng thanh: Chúng ta hãy cùng nhau: “Lấy cái đẹp – dẹp cái xấu”.
VƯƠNG LAN