Thu không có heo may, chưa có cái se se lạnh thì chưa ra được phong vị của mùa thu. Cũng giống như người phụ nữ còn thanh xuân, nhưng không hẳn là đủ đầy, nếu chưa từng hạnh phúc. Có những người phụ nữ bất giác phải già khi tuổi đời còn rất trẻ. Già ở đây, không phải ở ngoại hình, mà là cằn cỗi ở trong tim. Mà cũng có thể già ở ngoại hình thật đấy, khi héo hon trong tinh thần hắt lên cả ánh mắt buồn, khuôn ngực gầy, bờ vai mỏng. Đó là bởi người phụ nữ đó chưa hạnh phúc.
Trong ánh mắt khát thèm hạnh phúc, người phụ nữ đẹp nhất không phải ở số đo ba vòng chuẩn, các nét trên khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng, mà đó chính là người phụ nữ hạnh phúc. Ở họ, thần thái ánh lên vẻ rạng ngời của tâm hồn được yêu thương. Mọi nét trên khuôn mặt giãn nở, hài hoà, khuôn mặt vui tươi, hồn hậu. Cuộc sống bên người phụ nữ đó bỗng trở nên thật dễ chịu, nhẹ nhàng lắm thay. Như em vẫn trêu đùa, em chẳng cần gì, chỉ cần được yêu là trở nên vô cùng dễ tính. Chỉ bởi được yêu mà người phụ nữ chẳng cần gồng mình gai góc trước thế giới. Chỉ bởi được yêu mà rất đỗi dịu dàng. Thế mới biết tình yêu có thể cứu rỗi thế giới đến mức nào.
Người phụ nữ hạnh phúc sẽ làm người đàn ông bên họ hạnh phúc và tạo ra những đứa con hạnh phúc. Nhưng phụ nữ chỉ hạnh phúc khi được người đàn ông họ gửi gắm cả cuộc đời yêu thương, trân trọng. Em biết có những người đàn ông như Lệnh Hồ Xung đánh đông, dẹp bắc, cuối cùng cũng chỉ để về vẽ lông mày cho người con gái mình yêu! Người đàn ông chỉ cần có một sự nghiệp để đam mê, có một người vợ để yêu, có những đứa con để đồng hành và những cái cây để chăm sóc… ấy là đủ đầy! Thế nhưng mỗi người mỗi khác. Họ cảm nhận khác, nghĩ khác nên hành động cũng khác nhau. Phụ nữ cần được yêu, đàn ông cần được hiểu. Cuộc sống xô bồ, chỉ chênh một chút là đã thành xa xôi. Có người mơ ước xa xôi, không nhận ra hạnh phúc từ những điều bình dị nhất quanh mình. Cứ mải kiếm hạnh phúc nơi đâu, đến khi nhìn lại thì đã lỡ cả một thời tuổi trẻ của người phụ nữ bên mình. Cô độc đi bên nhau, thanh xuân mà không được yêu thì quả là lãng phí. Những bù đắp nếu có cho tuổi xế chiều, có bù lại được cho những giá trị tuổi trẻ đã qua. Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Giá biết là thanh xuân còn hữu hạn hơn nữa. Mọi cái “giá như” đều thật đáng tiếc…
Bây giờ mùa thu. Chớm thu. Chưa kịp có heo may. Nhưng mùa đông thì đã đợi sẵn ở bên kia, chỉ cách một cây cầu ngắn. Cũng như tuổi thanh xuân như mây trời vụt thoáng trôi đi. Người con gái thời mười tám, hai mươi đẹp nhất chưa kịp ý thức rằng đó là thời hoàng kim của nhan sắc mình. Khi đó, còn đang mải mê với sự nghiệp, với học hành. Sau này thì bận bịu cho thiên chức làm vợ, làm mẹ. Chỉ khi vừa kịp ý thức thì thấy tuổi trẻ đã vụt trôi qua. Một ngày mưa ngâu tháng tám, lướt qua mạng xã hội với hàng ngàn những status về thanh xuân. Đều hiểu ẩn chứa trong đó sự tiếc nuối của tuổi trẻ. Sẽ càng đau và thấm hơn, nếu chưa kịp hạnh phúc thì đã hết thanh xuân. Người phụ nữ được ban tặng cho đặc quyền là phái đẹp. Nhưng thượng đế cũng khéo biết tàn nhẫn, rằng “con gái có thì”, cái đẹp thể chất vốn dĩ không vĩnh viễn. Nên phụ nữ khi qua độ xuân thì, thấy chút ánh mùa thu thì vội vàng lo lắng, chẳng mấy mà đời sang đông. Có những người phụ nữ may mắn, được chăm chút, được yêu thương, thì dù xuân, hạ, thu hay đông của cuộc đời thì vẫn chứa chan hạnh phúc. Nhưng có canh bạc cuộc đời nào chắc chắn thắng, nên những nỗi niềm phụ nữ có viết mãi cũng không nguôi.
Hôm nay mùa thu, “giếng vàng đã rụng một vài lá ngô”. Trước cái vô thường của thời gian, thấy mọi thứ chầm chậm hơn một chút. Ai đó cho phép mình buông nghỉ, lơ đãng hơn một chút để nhìn nhận lại chính mình giữa mùa thu tình ý. Có tình yêu nào chưa được ngỏ. Có tình yêu nào đã rơi vào quên lãng. Có hôn nhân nào viên mãn hay là cuộc trượt dài của thời gian như một thói quen. Người ta bị ám thị bởi câu “hôn nhân là nghĩa địa của tình yêu”. Nên có người như con chim sợ gặp phải cành cong, một lần tổn thương, ngàn lần e dè, hoảng sợ. Có người đối mặt với hôn nhân tẻ nhạt bằng sự chấp nhận, yếu đuối. Có người chẳng biết vì dũng cảm hay thiếu niềm tin vào hôn nhân mà lựa chọn tự do, một mình độc lập hạnh phúc theo cách riêng của mình. Trong hôn nhân, nếu một ngày tình yêu bỏ ta đi, mà không phải vì người thứ ba, thì điều gì giết chết tình yêu? Những cơn mưa mùa thu làm ta nghĩ miên man mãi. Có những cặp côi chỉ song song bên nhau mà chưa có điểm chung nào ngoài con cái. Họ không cần chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn. Họ sẵn lòng tâm sự với người khác ngoài vợ, ngoài chồng. Họ tìm thấy niềm vui ở đâu đó, không phải trong ngôi nhà này. Những bí mật được tạo nên, những bức tường thành vô hình được dựng lên. Con cái thì tượng hình vẫn thấy một ngôi nhà đủ đầy mà không hình dung những điều mục úa từ bên trong. Ngôi nhà có thể sập đổ bất cứ lúc nào mà khi đó, chúng sẽ là người phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Nghĩ mãi, em chưa khi nào thoả hiệp với một cuộc sống như thế. Tình yêu cần nuôi dưỡng, cần sự đồng lòng nỗ lực cố gắng của cả hai.
Hôm nay mùa thu. Thu chưa kịp heo may. Nhưng rồi thu sẽ heo may. Sẽ có một chút gió rón rén đến trên mặt hồ, sẽ có chút hơi lạnh ngập ngừng mỗi sớm mai và khi chiều tắt nắng. Hương hoa bay lẫn vào trong sương ngọt mát. Gợi những mẫn cảm xa xôi, đánh thức điều gì sâu hút mà ta để quên dưới đáy hồn khô cạn. Một chút mây bàng bạc, lãng đãng trôi như thể sẽ trôi về quá vãng những giây phút này, trôi theo cả kiếp người. Rất nhiều lá vàng rơi về cội. Ta cũng muốn rơi vào lòng yêu thương – nơi ta thuộc về.
Một sớm mai thức giấc, đời người mất thêm một ngày, ngắn hơn một ngày. Nhận sẽ yêu thương chính ta nhiều hơn, sẽ cảm nhận mùa thu thật sâu. Vì cuộc sống chỉ là một chuyến du hành hữu hạn nên ta sẽ hưởng thụ nó chất lượng từng giây. Đời vô thường. Hãy sống như thể biết đâu mùa thu đẹp đẽ này sẽ là mùa thu cuối cùng ta có. Ta chìa tay, hứng từng sợi nắng. Em cũng dịu ngọt như nắng thu. Em giờ đây không còn như ánh nắng tinh khôi mùa xuân, không là ánh nắng chói chang mùa hạ nhưng cũng chẳng lạnh nhạt như mùa đông. Bí quyết hạnh phúc nào gợi nhắc khi thu sang: “Em là mùa thu cho anh mơ màng”. Bên vườn nhà, lấp ló quả thị vàng mượt mà cổ tích. Có thể chẳng có cổ tích nào hiện ra nhưng chính ta sẽ tạo nên điều gì đó cho cuộc đời của mình. Gần nhau thêm một chút. Yêu thương, thấu hiểu hơn một chút. Cố gắng hơn một chút nữa bằng tất cả những tha thiết mình còn. Nếu đã cố gắng hết sức mà chẳng thể tốt đẹp hơn thì khi đó hãy để “vạn sự tuỳ duyên” giữa mùa thu hữu ý. Đợi heo may, đợi mùa thu về gõ cửa – như một món quà của bình yên.
Thùy Giang