Thỏa nỗi nhớ quê

Vậy là con gái mẹ đã bước vào tuổi trăng tròn, lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Sáng nay, nhìn con xúng xính trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, trong mẹ có một sự xúc động không nói thành lời. Nước mắt mẹ rưng rưng. Mẹ như tìm thấy mình của ngày xưa trong con hôm nay. Cô bé của mẹ mới ngày nào còn nhỏ xíu xiu và luôn bám dính lấy mẹ, vậy mà hôm nay con đã dần trưởng thành, dần rời xa vòng tay bố mẹ.
Con gái cả sẽ vất vả hơn, trọng trách nhiều hơn. Mẹ sinh con ra là con gái cả nên mặc nhiên mẹ dặn mình phải cứng rắn với con bởi mẹ nghĩ rằng, nếu không làm cho con trở nên mạnh mẽ, thì cuộc sống ngoài kia bất cứ lúc nào cũng sẽ “nuốt chửng” con. Và có lẽ, cũng vì tập cho con tự lập nên giờ đây, có những lúc mẹ lại ân hận vì con nội tâm quá, kiệm lời yêu thương quá. Dù thật cố gắng để gần con, thì mẹ có đôi khi bất lực vì tính cách mạnh mẽ của con mình.
Hôm nay, con và các bạn trong lớp đã có một ngày cùng chụp lại những bức hình lưu niệm của một quãng thanh xuân. Các con giờ đây có điều kiện hơn bố mẹ ngày xưa, được tiếp cận với tri thức mới, công nghệ thông tin và mọi thứ đều đầy đủ. Những chàng trai, cô gái tuổi mười lăm thật ra dáng thanh niên, thiếu nữ, e ấp bên thầy cô. Tim mẹ như tan chảy khi được nghe những lời chia sẻ của các con, nó vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu, vừa tình cảm lại vừa trẻ con. Thì ra giữa sự hồn nhiên vô tư ấy, trong một góc nhỏ nơi trái tim của mình, các con đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ, biết tri ân thầy cô, bố mẹ.
Trong sự xúc động ấy, mẹ chờ mong được nghe một lời từ “bạn bé nhỏ của mẹ” nhưng có lẽ, con chưa đủ dũng cảm, chưa đủ mạnh mẽ đưa mình thoát ra khỏi vỏ kén để hóa thành con bướm rực rỡ xinh đẹp, chưa dám gửi tới thầy cô, tới bố mẹ những lời trong lòng mình. Mẹ có chút hụt hẫng, có chút buồn nhưng mẹ hiểu rằng mỗi con có một cá tính riêng, và cô gái của mẹ vẫn chưa muốn bộc lộ mình ra. Không sao, mẹ vẫn còn nhiều thời gian, mẹ vẫn đợi cô gái nhỏ của mẹ một ngày nào đó sẽ trưởng thành hơn.
Con biết không, có một vài câu thơ mà mẹ muốn dành cho con trong hôm nay: “Tớ biết rằng cậu mệt – Bao đêm thức trắng rồi – Ôn thi rất vất vả – Kết quả đang chơi vơi – Điểm cao hay là thấp – Cậu đã cố gắng rồi – Tự thưởng ly trà sữa – Rồi cố gắng tiếp thôi”. Mẹ tin rằng con đã rất cố gắng, có thể sự cố gắng đó chưa mang lại cho con kết quả như con mong muốn nhưng không sao cả. Chặng đường phía trước của con còn rất dài, và đây chỉ là một sự thử thách đầu tiên cho cả một quãng đường con sẽ đi nữa. Mẹ chỉ mong con không vì một chút buồn phiền mà dễ dàng bỏ cuộc, mà sẽ còn tiếp tục cố gắng hơn nữa, nếu sự cố gắng này chưa đúng, thì chúng ta lựa chọn một hướng đi tích cực hơn. Không có một con đường nào dẫn tới thành công mà chỉ trải mỗi hoa hồng, đều là chông gai, là gồ ghề để bàn chân con có thể rướm máu. Vì sao lại như thế? Để con biết trân trọng thành quả mà con đạt được, cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi, điều gì con phải thật sự nỗ lực mới có được thì con sẽ biết giá trị của nó.
Dù con đã ở tuổi mười lăm, vậy mà nhắm mắt lại, mẹ vẫn mường tượng ra hình ảnh của một cô bé con ngày nào chập chững tập đi, tập nói, tập đánh vần ê a từng con chữ. Ngày hôm nay con đã đi được một phần trong cuộc hành trình vượt ra biển lớn. Không lâu sau nữa con sẽ đỗ tú tài, rồi vào đại học, trải nghiệm cuộc sống của sinh viên. Chẳng mấy nữa con sẽ trở thành người lớn với bộn bề lo toan. Mẹ chỉ mong quãng thời gian này, con cứ vui vẻ tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp của mình.
Mẹ sẽ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình, yêu con theo cách của mẹ, và luôn sẵn sàng bên cạnh con trong hành trình tương lai của con! Mong con luôn hạnh phúc với mọi sự lựa chọn của mình!
Giờ thì con hãy vui chơi trọn vẹn những ngày hè nhé!

LƯU LAN PHƯƠNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.