Tháng năm với miền ký ức

Tháng năm về, phượng thắp đỏ một vùng trời thương nhớ, tím bằng lăng làm tôi xao xuyến mỗi lần qua ngã tư, những cánh mỏng manh, dịu dàng như hút hồn những tâm hồn nhạy cảm. Ve sầu đang du dương những âm thanh gọi mùa hè, một buổi sớm tôi đã nhắn nhủ với lũ ve sầu rằng: Ve ơi! hoà tấu bản nhạc của bạn nhẹ nhàng thôi nhé, kẻo làm mùa hè thức giấc, tôi chưa muốn hè sang đâu, trong lòng còn lưu luyến lắm mùa cũ… Chẳng biết những chú ve kia có hiểu điều tôi nhắn nhủ không, nhưng tiếng ve không còn ồn ào, náo nhiệt. Nắng thì đã vàng hanh trong gió Lào của vùng Tây Bắc.

Tháng năm nỗi nhớ cũng chông chênh. Tôi nhớ lắm lũ bạn thời cắp sách, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười trong veo, cả những giọt nước mắt của ngày xa trường. Nhanh thật đấy, xa trường đã hai mươi năm rồi, nhiều bạn bè từ ngày ra trường chưa hề gặp lại. Vì cuộc sống mưu sinh mỗi đứa một phương trời nhưng cứ đến tháng năm như một lời ước hẹn, tất cả đều hướng về nhau, dẫu không gặp mặt nhưng luôn gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhau và cùng hàn huyên về thời học sinh tinh nghịch. Ôi cái tuổi học trò vô lo, vô nghĩ ấy, nghĩ lại cứ thấy trong lòng rưng rưng bao luyến tiếc. “Mưa tháng năm em hứng từng giọt nhớ/ Thương bạn bè cách biệt trời xa/ Ướt trong tim nỗi nhớ cứ nhạt nhòa/ Mưa có về nơi ngày xưa, lối cũ”.

Tháng năm, tôi tìm chút bình yên khi nhớ về mẹ với lòng biết ơn mà chẳng giấy mực nào tả hết. Một ngày trong tháng năm bà ngoại sinh ra mẹ. Cả cuộc đời tần tảo, lam lũ mẹ có biết thế nào là tổ chức sinh nhật đâu. Tôi chợt nhói lòng, bỗng thèm được sà vào lòng mẹ như thuở ấu thơ, bỗng da diết nhớ đôi bàn tay gầy gầy thô ráp của mẹ, nhớ dáng mẹ nhạt nhòa lẫn trong khói sương trên cánh đồng xanh mướt. Mỗi khi tôi về thăm nhà mẹ thường vuốt mái tóc ngắn cũn của tôi và bảo: “Mái tóc đang dài mượt như thế lại cắt ngắn đi, mất vẻ dịu dàng của con gái rồi”. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ quan tâm của mẹ đều làm tôi rưng rưng. Những cuộc điện thoại nói chuyện với mẹ cũng chẳng làm tôi thoả nỗi nhớ, trong giấc mơ tôi vẫn về thăm mẹ và độc thoại với chính mình.

Tháng năm – Tây Bắc đang bước vào mùa mưa. Mưa làm cho thời tiết dịu nhẹ và về đêm có chút se lạnh. Học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Không như học sinh dưới xuôi, nghỉ hè các em được đi chơi, tham quan, nghỉ mát cùng bố mẹ, còn học sinh miền núi nghỉ hè phải cùng bố mẹ lên nương, kiếm củi, đi bán rau phụ giúp bố mẹ,…

Tháng năm đã về trong muôn ngàn nỗi nhớ, tôi gom nhặt tất cả lại làm quà tặng tháng năm với ký ức của tuổi thơ, với tiếng ve kêu râm ran trong chiều mênh mang nhớ, với chút ngỡ ngàng của màu tím bằng lăng. Tôi sẽ vẽ tháng năm bằng gam màu ký ức tươi sáng của niềm tin và hy vọng.

Phạm Đào


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.