Có lẽ, sẽ có nhiều đứa con như tôi, chẳng biết được ngày sinh nhật của mẹ mình. Tặc lưỡi cho rằng, ừ thì mẹ đẻ ra mình, làm sao mình biết được ngày sinh của mẹ. Để rồi giờ đây, khi mỗi đứa con trở thành cha, mẹ của những đứa con, thì mới dần cảm nhận được cái từ MẸ thiêng liêng!
Không phải tự nhiên trên thế giới có NGÀY CỦA MẸ, rồi Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày phụ nữ Việt Nam, rồi cả những cụm từ tôn vinh: Mẹ Việt Nam anh hùng, bởi suy cho cùng, mỗi người chúng ta, đều được sinh ra bởi mẹ!
Mẹ tôi, một người phụ nữ bé nhỏ vô cùng mà cũng vĩ đại vô cùng. Và cũng chắc chắn, với mỗi đứa con, mẹ mình đều là người phụ nữ vĩ đại nhất, bởi vì, mẹ đã cho chúng ta cả một cuộc đời! Chẳng bao giờ sai khi các cụ xưa đã đúc kết, một mẹ nuôi được trăm con nhưng trăm con chẳng thể nuôi nổi một mẹ, ấy là bởi vì khi chúng ta nhỏ, chúng ta chỉ mong lớn thật nhanh để “thoát” ra khỏi vòng tay mẹ. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta có cả tỷ lí do để bước ra ngoài đời vùng vẫy, làm những điều chúng ta muốn mà quên mất một cuộc điện thoại cho mẹ, rằng mỗi năm mẹ già thêm một tuổi, niềm vui của mẹ chỉ là vui vầy bên con cháu.
Mẹ tôi, cũng như nhiều bà mẹ khác, đánh đổi cả thời tuổi trẻ cho đám con của mình, bươn chải đến bạc đầu để dành những gì tốt nhất cho con mình. Mẹ tôi, không thích ăn thức ăn mà chỉ cần một bát cơm nhỏ bởi lũ con cần nhiều chất cho sự phát triển. Mẹ tôi, không cần những bộ quần áo mới bởi “mẹ có đi nhiều đâu mà cần may” để cho con mình được bằng bạn bằng bè. Mẹ tôi, chả bao giờ ốm bởi mẹ biết 5 đứa con chưa kịp vững vàng, vẫn cần dựa dẫm vào mẹ. Mẹ tôi, ngoài giờ làm cô giáo thì vẫn là một bà buôn bán vặt với lỉnh kỉnh xô, thúng để cho các con có một bữa cơm đầy đủ hơn. Mẹ tôi, mùa nào thức ấy chuẩn bị những món ăn quê gửi cho những đứa con xa!
Mẹ tôi đấy. Tết nào cũng chỉ đau đáu một câu: cho bọn trẻ về ăn tết với mẹ nhé! Mẹ tôi, chả bao giờ biết đến Facebook, zalo hay tin nhắn. Công nghệ thông tin mẹ cũng chả biết đến bao giờ. Điện thoại có lẽ là vật dụng thông minh duy nhất mà mẹ có chỉ để “nghe thấy tiếng của bọn trẻ”. Bởi vậy, mẹ cũng chả biết rằng thế giới có một ngày tôn vinh mẹ. Cho nên, ngày như thế này, cũng chả phải là ngày để đứa con xa nhắn những dòng tin trên Faceboook gửi tới mẹ những điều sáo rỗng.
Mẹ – đơn giản là những gì bình yên nhất, ngọt ngào nhất, gần gũi nhất mà mỗi đứa con luôn muốn quay về.
Tháng Năm có một ngày của mẹ, đó là ngày không phải để ta gọi về chúc mừng, mà chỉ là đơn giản hỏi mẹ đã ăn cơm chưa, chỉ là đơn giản con nhớ mẹ vậy thôi!
Tháng Năm, trong suy nghĩ chỉ thấy chênh vênh dáng mẹ tảo tần lam lũ bên triền đê. Cái bóng nhỏ nhoi trong ráng chiều cô quạnh, lặng lẽ khuất dần sau luỹ tre. Tháng Năm, trong căn nhà trước đây giờ chỉ còn mẹ một mình chằng chống khi cơn bão tràn về, lắng nghe điện thoại và luôn miệng trả lời: mẹ không sao, mẹ ổn mà yên tâm nhé!
Chẳng cần biết Tháng Năm có ngày của Mẹ bởi với mỗi đứa con, ngày của mẹ là tất cả mọi ngày trong năm rồi! Khi chẳng thể dựa vào ai nữa, thì mẹ vẫn là bến đỗ bình yên với ta trong cuộc đời!