Vung quả còn quay vun vút, mắt nhìn như xuyên qua cái vòng tròn trên đỉnh cây tre cao, hít thật sâu lấy đà, Lù tung mạnh quả còn bay vút lên cao. Nhưng cũng như mọi lần, quả còn bay trượt ra ngoài cái vòng tròn. Lù ngồi phịch xuống bãi cỏ, mệt mỏi và chán nản. Hôm nay đã là chiều ba mươi tết, chỉ còn bốn hôm nữa thôi Lù sẽ phải ném còn thi với Muồn ở sân nhà văn hóa bản, thế mà tập suốt mấy hôm, Lù vẫn chưa tung được quả còn nào lọt qua cái vòng tròn đáng ghét kia. Thế này thì làm sao mà thắng được thằng Muồn? Không thắng được nó thì phải đứng nhìn Muồn lấy cái Hiên về làm vợ. Cứ nghĩ thế là Lù lại tức muốn điên lên. Nếu có thằng Muồn ở đây lúc này, Lù sẽ lao vào đấm cho nó một trận vì dám tranh giành cái Hiên với mình.
Hiên vừa trắng, vừa xinh nhất bản Chờ Lồng. Lù thích Hiên nhưng Hiên lại yêu Muồn. Tối nào Lù đến nhà Hiên chơi cũng đã thấy Muồn ngồi ở đó rồi. Cứ thấy Lù đến là Hiên và Muồn rủ nhau đi ra ngoài bờ suối Pháng ngồi đến nửa đêm. Có lần Lù lén lút đi theo ra bờ suối. Nhìn thấy Muồn và Hiên ngồi sát vào nhau, Muồn còn nắm tay Hiên nữa. Lù tức lắm, hôm sau bảo bố mẹ nhờ ông mối đem con bò to đến hỏi Hiên làm vợ Lù. Bà Phớ nhìn con bò đem đến xin cưới rồi lại nhìn Hiên. Bà ưng Muồn và muốn Muồn làm rể hơn, nhưng nhà Muồn nghèo quá, mẹ Muồn lại ốm đau quanh năm. Cái nhà Muồn bé nhất bản lại xiêu vẹo như sắp đổ, nếu Hiên về làm vợ Muồn thì khổ cả đời mất thôi. Lù không hiền, không tốt như Muồn, nhưng bố Lù là trưởng bản, nhà Lù nhiều đất nhiều nương, nhiều trâu bò. Bố Lù bảo nếu Hiên lấy Lù thì ông sẽ làm cho hai đứa cái nhà gỗ to nhất bản ra ở riêng, lại cho hai vợ chồng mấy cái nương rộng, cho cả con trâu to nữa.
– Hay mày về làm vợ thằng Lù đi Hiên à, nó xấu một tí nhưng nhà nó giàu…
Nghĩ tới phải làm vợ Lù thôi Hiên đã sợ. Lù nát rượu nhất bản, lúc nào cũng thấy Lù liêng liếng say, mắt thì đỏ ngầu như mắt con trâu chọi. Những lúc say như thế, gặp ai Lù cũng chửi, cũng dọa đánh, gặp mấy đứa con gái xinh, Lù còn lao vào tốc cả váy lên rồi cười sằng sặc vẻ khoái chí. Cả bản ai cũng sợ, cũng ghét, cũng muốn tránh xa Lù. Bọn con gái trong bản chẳng đứa nào dám chơi với Lù, Lù đến nhà đứa nào chơi là đứa đó bỏ trốn hết. Thế nên đến tuổi lấy vợ rồi mà Lù chẳng yêu được đứa con gái nào. Không đứa nào thích Lù thì Lù nhờ bố mẹ đi hỏi vợ cho. Đã mất công hỏi thì phải hỏi đứa xinh nhất bản cho bõ con bò đi dẫn lễ.
Hiên không muốn lấy Lù, nhưng Hiên không muốn mẹ buồn. Nghĩ thật lâu rồi Hiên bảo mẹ:
– Mẹ vẫn bảo người Thái mình làm vợ phải giỏi thêu khăn dệt vải, làm chồng phải biết quăng chài săn thú, tung quả còn phải lọt voong con(*), đuôi quả còn không chạm vào cột. Mẹ muốn con lấy chồng thì đợi tết này anh Muồn và anh Lù thi ném còn, ai thắng thì con sẽ chọn người đó làm chồng
Năm nào cũng thế, cứ qua tết, khi những cây đào hoa nở đỏ rực trên những sườn nương như những đám mây hồng là bản Chờ Lồng lại tổ chức ném còn thi tại sân nhà văn hóa bản. Con trai con gái đứng thành vòng quanh cái cột tre có cái vòng tròn quấn những tua vải sặc sỡ đã dựng từ trước tết. Lần lượt từng người ra tung còn. Ai tung quả còn lọt qua cái vòng tròn thì được thưởng một chén rượu ở chum rượu thưởng, ai tung trượt thì bị phạt một chén rượu ở chum rượu phạt. Thắng hay thua cũng đều phải uống rượu, vì thế khi kết thúc trò chơi thì ai cũng là đà say. Say rồi thì nắm tay nhau nhảy xòe. Men rượu khiến con trai nắm tay con gái không còn thấy run, con gái nắm tay con trai cũng không thấy ngại.
Muồn tung còn giỏi nhất bản. Năm nào thi Muồn cũng được uống nhiều chén rượu thưởng nhất. Vì thế Hiên muốn tổ chức thi ném còn để Hiên và Muồn vẫn thành vợ thành chồng, mẹ lại đỡ buồn, Lù cũng không trách gì được Hiên.
Từ hôm bị Hiên bắt dắt con bò lễ hỏi cưới về đợi ngày thi ném còn, Lù tức lắm. Lù lao vào tập tung còn, ngày nào cũng mải mê từ sáng tới tối, quên cả uống rượu. Lù quyết phải thắng Muồn, phải lấy được Hiên về làm vợ. Nhưng từ bé Lù đã cầm đến quả còn bao giờ đâu. Những buổi thi còn mùa xuân của bản, Lù chỉ ra phá đám, tự rót rượu ở chum rượu thưởng sang chum rượu phạt, uống cho say khướt rồi trêu ghẹo mấy cô gái xinh. Bây giờ cầm quả còn tung cho lọt qua cái vòng còn khó hơn là bắt con rắn chửa ở trong núi đá.
Ngoài suối Nặm Tôm, bọn con gái trong bản đã kéo nhau ra chỗ nước trong nhất làm lễ gội đầu cuối năm để thả cái đen, cái xấu chảy đi theo dòng nước. Những đứa con gái chưa chồng, đứa nào cũng trắng, cũng xinh đã cởi bỏ áo cóm, nâng váy lên cao qua ngực vấn chặt đứng thành hàng dọc vừa nhúng mái tóc dài đen nhánh mượt như những làn rêu xuống dòng nước trong veo vừa té nước nô nhau, thỉnh thoảng lại cười ré lên thích thú. Trong đám con gái đó có cả Hiên. Hiên vừa trắng vừa xinh nhất trong đám. Mái tóc của Hiên cũng dài nhất, đen nhất. Mỗi lần Hiên cúi xuống cho mái tóc thả vào làn nước trong, dù cái váy đã kéo cao nhưng vẫn để lộ ra hai nửa bầu ngực tròn căng, trắng nõn. Mấy giọt nước bắn từ mái tóc đen mượt vẩy lên đọng trên ngực, lăn dài xuống cái khe nhỏ bị ép chặt bởi cái váy khiến Lù như hụt hơi, đờ ra, căng cứng…
Hình ảnh Hiên gội đầu ngoài suối khiến Lù càng quyết tâm phải thắng Muồn, phải lấy được Hiên về làm vợ. Nhưng càng cố tung thì quả còn bay càng không trúng đích. Lù chán nản ngồi gục bên cái cột tre.
– Có tập hết một năm cũng không thắng được thằng Muồn đâu. Cho tao con bò đi, tao bày cho cách…
Tiếng thằng Túng nghiện nhớt nhả phía sau khiến Lù giật mình ngoảnh lại. Mày có cách làm tao thắng thằng Muồn thật không? Nếu mày làm cho tao lấy được cái Hiên thì tao cho mày con bò to nhất, nhưng phải đợi tao thắng, đợi tao đón nó về làm vợ rồi thì tao mới cho.
Túng vuốt vuốt mái tóc bên bết bụi đất, gật gù. Mày về lấy ba thanh tre ở cái ban thờ ma nhà nhà mày mang đến cho tao. Tao sẽ làm cái Voong Con từ những nan tre đó rồi nhờ bố tao cúng làm phép. Lúc thi với thằng Muồn, mày đặt cái voong con phép này lên cây tre, thằng Muồn có ném còn giỏi đến đâu cũng không trúng được
*
Ba đêm rồi Muồn không sao chợp mắt. Muồn không hiểu tại sao cây tre hôm đó thấp thế, cái voong con thì to mà mười quả còn Muôn tung lên lại trượt ra ngoài cả mười. Càng không hiểu sao cái thằng Lù suốt ngày chỉ ngất ngưởng say, chưa bao giờ biết cầm đến quả còn lại tung lọt được ba quả. Thua Lù thì Muồn không tức nhiều, nhưng Muồn buồn vì Hiên sẽ về làm vợ Lù. Về làm vợ Lù thì khổ hết một đời thôi. Buổi sáng thắng Muồn thì buổi chiều Lù đã dắt ngay con bò và đôi gà trống nhờ ông mối đến nhà Hiên để đặt lễ hỏi, đợi ngày Si(**) sẽ đến làm rể ở Quản.
Từ hôm Muồn thua Lù, Hiên cũng không sao ngủ được. Cứ nghĩ tới đêm đêm phải nằm cạnh gã chồng hôi như con cú ốm, mồm thì lúc nào cũng phả ra sộc sặc mùi rượu lợm đến buồn nôn là Hiên lại giật mình thon thót. Hiên không thể ngờ Lù lại thắng được Muôn. Nhưng đã trót hứa với mẹ rồi, ngón tay trỏ đã đặt vào bát rượu thề trước mặt bao nhiêu người trước lúc thi rồi, giờ không thể thay lời được nữa. Hiên cứ nằm nghĩ, nghĩ rồi lại khóc. Mới có mấy ngày mà nhìn Hiên hốc hác, phờ phạc, mắt trũng sâu như hai hốc đá tai mèo. Hiên chỉ yêu Muồn mà giờ lại phải lấy Lù thì khác gì dòng nước trong đang chảy vào cái hồ rộng lại bị khơi vào cái vũng trâu đằm? Biết phải làm thế nào bây giờ? Đôi mắt Hiên đã sưng mọng như hai quả mận tím vì khóc nhiều, nghĩ nhiều.
*
Hôm nay bà É về muộn hơn mọi ngày vì phải cố cho xong mảnh nương để mai còn đi làm cái nương khác.Về qua rừng ma của bản, bà bỗng giật thót khi thấy, một đứa con gái tóc tai bù xù, váy áo xộc xệch lao từ trong rừng ma ra giơ hai tay vừa như muốn vồ lấy bà vừa cười khanh khách một cách ngây dại. Thấy quen quen, bà đứng lùi ra nheo mắt nhìn kĩ. Phà ôi, là cái Hiên mà, mày bị làm sao thế này, sao lại vào rừng ma làm gì?
Nhưng Hiên không trả lời, chồm tới vồ lấy bà như định cắn. Bà É hốt hoảng vừa chạy về bản vừa gào to:
– Cứu…cứu…con Hiên nó thành ma rồi …
*
Bây giờ thì cả bản ai thấy Hiên cũng sợ hãi và tránh xa. Hiên thành một người điên điên dại dại. Ngày nào Hiên cũng lang thang từ đầu bản đến cuối bản, đầu tóc thì bù xù, rũ rượi. Vừa đi Hiên vừa lảm nhảm nói những gì chẳng ai hiểu rõ. Gặp ai đi gần là Hiên nhặt đất, vốc cả cứt trâu lên mà ném. Mẹ Hiên đón thầy Mo giỏi về xem. Thầy Mo nhìn Hiên, lắc đầu. Nó bị ma rừng ăn mất hồn rồi, ai ở gần nó là cũng bị bắt mất vía đấy, không chữa được đâu…
Lù nghe mọi người kể lại thì sợ tái mặt. Đợi lúc Hiên đi lang thang ra khỏi nhà, Lù mới dám tìm đến gặp bà Phớ, mẹ Hiên. Thôi, tôi lấy lại con bò, đôi gà thôi, không lấy con Hiên về làm vợ nữa đâu. Nó thành ma rừng rồi, đem nó về, nó bắt vía tôi mất…
*
Từ ngày Hiên bị ma làm, Muồn càng lo buồn, lại mất ngủ nhiều hơn. Giờ nhìn Muồn gầy rạc, xác xơ như con ngựa già đói cỏ. Ngày nào Muồn cũng sang nhà Hiên thật sớm để canh chừng không cho Hiên bỏ đi lang thang, để Hiên khỏi đi lạc vào rừng, ngã xuống suối sâu. Tối đợi Hiên vào đệm ngủ say mới lủi thủi quay về.
– Bố mẹ ơi, trước con và Hiên đã hẹn nhau thành vợ thành chồng, cũng tại thằng Lù mà lỡ mất ngày cưới tốt. Giờ thằng Lù sang đòi lại lễ hỏi rồi, bố mẹ sang hỏi Hiên cho con đi…
Bố ngồi trầm ngâm bên bên bếp lửa. Bố nghĩ rất lâu. Nén tiếng thở dài như cơn gió đêm đi lạc, bố đận đà:
– Mày và cái Hiên yêu nhau, ta và mẹ này đều biết, đều mong nó về làm dâu nhà họ Lường ta. Yêu nhau thật lòng thì phải như lòng con suối sâu ấy. Lúc nước trong vẫn đầy, khi nước đục cũng đừng có vơi. Sướng hay khổ do Phà cho thôi. Nếu nhà ta có cái phúc thì về nó sẽ tự khắc khỏi…
Sáng hôm sau bố bắt đôi gà trống, đôi chai rượu sắn mới nấu vẫn còn nóng hổi đến nhờ ông mối đi hỏi vợ cho Muồn. Vì Hiên bị thế nên nhà gái miễn cho cái tục ở Quản làm rể, chọn ngày tốt để làm cưới xuống đón Hiên về nhà chồng luôn. Đám cưới cũng chỉ làm mấy mâm để báo với ma nhà và mời họ hàng gần gũi.
*
Muồn bừng tỉnh. Thấy có cái gì âm ấm, núng nính tròn căng đang áp chặt, mơn trớn lên ngực mình. Qua ánh trăng đêm rọi vào phên liếp, Muồn thấy Hiên đã cởi bỏ cái áo cóm từ lúc nào. Hai bầu ngực tròn mẩy như hai quả dưa rừng áp vào Muồn nóng hổi. Tiếng Hiên thì thầm, hổn hển:
– Đêm chung gối chung chăn mà anh Muồn lại ngủ say thế này thì không tốt đâu. Đứa con phải nảy mầm từ đêm đẹp nhất này thì nó mới thông minh được…
Muồn tỉnh hẳn. Suýt nữa thì hét lên vì ngạc nhiên, bất ngờ. Nhưng Hiên đã kịp ấn Muồn nằm xuống, đưa bàn tay mềm mại che miệng Muồn lại ra hiểu im lặng để bố mẹ đang ngủ không bị giật mình. Muồn tròn mắt nhìn Hiên, nói khẽ:
– Hiên …không bị ma làm nữa à?
Hiên áp sát đôi môi bỏng rẫy của mình vào sát tai Muồn thì thầm:
– Mình ngốc như con dúi mùa đông ấy. Em không giả vờ bị điên thì giờ đã phải làm vợ thằng Lù say rồi, không giả điên thì làm sao biết mình yêu em nhiều thế…
Bây giờ thì Muồn hiểu ra tất cả. Cuống quýt vội buông bỏ những vướng víu trên thân thể cường tráng đang căng cứng những ham muốn ầm ào như suối lũ, Muồn ôm ghì, đổ ập lên Hiên …
Ngoài kia, trăng khuya quyện xoắn với sương xuân rơi vào đêm lách tách…
(*) Voong con: Vòng tròn trên cột dùng để ném quả còn lọt qua
(**) Ngày Si: Ngày đẹp nhất trong lịch Thái
Kiều Duy Khánh