Phía bên kia triền dốc

Nắng chiều trải dài trên sườn dốc, bóng hai mẹ con liêu xiêu in trên mặt đất, đường về nhà như xa hơn. Hôm nay là ngày chợ phiên, Xa đưa con gái xuống chợ San Thàng từ sáng sớm mua sắm một số vật dụng, rồi đưa con gái đi chơi. Cũng lâu lắm rồi bé Xía không được vui như vậy, cầm chiếc kẹo mút trên tay bé líu lo suốt chặng đường về quên cả mệt. Đoạn đường về nhà hơn chục cây số nhưng đường đồi dốc nên cũng đủ làm Xa mỏi nhừ hai cẳng chân, thỉnh thoảng Xía lại mè nheo đòi cõng, bên hông là chiếc túi đựng đồ cồng kềnh làm Xa thấm mệt. Hai mẹ con ngồi xuống gốc sung to bên sườn dốc nghỉ chân.

Bé Xía ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rụng gấp thành chiếc quạt xinh xắn rồi quay sang quạt mát cho mẹ nũng nịu: “Con quạt cho mẹ mát nè, rồi lần sau mẹ lại đưa con xuống chợ nhé!”. Xa nở nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán con. Nhìn con bé hơn năm tuổi mà nhỏ xíu, Xa nghĩ mà xót xa. Cũng chỉ vì ngày Xía còn trong bụng mẹ, Xa chẳng có gì để ăn, thức ăn duy nhất làm no cái bụng cũng chỉ là món mèn mén thành ra khi sinh ra Xía đã bị suy dinh dưỡng, đến giờ vẫn thấp còi hơn rất nhiều các bạn cùng lứa tuổi. Được một lúc con bé quay sang hỏi mẹ: “Sao bố không chở mẹ con mình xuống chợ?”. Xa vội thanh minh với con như tự dối lòng mình: “Bố còn bận việc mà”. “Không đúng, con thấy sáng nay bố và bác Giàng, chú Phừ ngồi uống rượu. Bố xấu lắm, làm mẹ con mình phải đi bộ”. Con bé nói mà ánh mắt buồn thiu.

Xa ôm con vào lòng, xoa nhẹ mái tóc vàng hoe cháy nắng của con gái mà ngậm ngùi. Tối qua đã nhắc Páo hôm nay đưa hai mẹ con xuống chợ. Cả tuần chỉ có một buổi chợ phiên. Nhà có chiếc xe máy cà tàng, đường thì dốc khó đi, Xa tay lái yếu không thể chở con đi được, rất nguy hiểm. Vậy mà con ma men đã lại kéo Páo đi từ lúc nào, mọi lời hứa Páo đều quên hết. Páo triền miên trong cơn say. Sáng say, chiều say, tối say, say từ ngày này sang ngày khác, rất ít khi thấy Páo tỉnh. Mọi việc trong nhà đều một mình Xa phải tự xoay sở. Ngày mới cưới nhau, một phần vì hoàn cảnh khó khăn nhưng phần lớn là do bản thân Xa chưa đủ ý chí và nghị lực để tiếp tục con đường học lên Đại học như một số ít bạn trong lớp. Ở bản của Xa cũng rất ít bạn tiếp tục theo học Đại học, đa số học xong lớp mười hai là rủ nhau đi khắp nơi tìm việc làm vất vả, lương lại thấp. Cái nhìn ngắn ngủi đã đẩy Xa đến cuộc sống khó khăn ngày hôm nay. Đôi lúc buồn tủi, Xa lại ước ao thời gian có thể quay trở lại để tiếp tục học lên Đại Học, Xa có thể có một sự nghiệp ổn định, tự kiếm được tiền để nuôi con, làm những điều mình yêu thích như các bạn thành đạt khác. Páo cùng bản với Xa cũng nghỉ học từ năm lớp mười một, lang thang xuống Bắc Ninh tìm việc nhưng công việc vất vả, Páo lại chê lương thấp nên bỏ về bản. Không có việc, không có tiền thành ra Páo chán nản tìm về với hơi men, cứ thế tiếp diễn, Páo đánh mất chính mình, gia đình thì khó khăn chồng chất, nhất là khi ông bà nội lâm bệnh nặng thường xuyên vào viện.

Mải suy nghĩ miên man, nhìn lên ánh nắng chiều đã lùi dần lên đầu ngọn núi, con đường chuyển dần màu xám bạc, hàng cây ven đường đang dần đen sẫm lại. Hai mẹ con lại chuẩn bị lên đường về nhà cho kịp bữa tối. Bất chợt, một chiếc xe máy phanh kít lại phía bên kia đường, trên xe là bóng dáng cao lớn của một chú công an bận trên mình bộ đồng phục chỉnh tề. Xa chăm chú dõi theo người lạ, khi chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra, Xa giật mình nhận ra Chỉnh, trong phút chốc ánh mắt chạm nhau, cô có chút giật mình thảng thốt, giây phút ấy không gian dường như ngưng đọng lại để Xa hồi tưởng lại ký ức xa xăm.

                                                                 ***

Ngày ấy, Chỉnh và Xa là đôi bạn thân cùng học với nhau suốt những năm tiểu học, trung học cơ sở, rồi lên đến cấp ba, hai người có tình cảm trong sáng với nhau. Tình yêu tuổi học trò ngây ngô, vụng dại nhưng cũng là những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời Xa. Chỉnh luôn ước mơ được làm chiến sĩ Công an nhân dân và anh đã quyết tâm thực hiện giấc mơ đó bằng việc nỗ lực học tập. Năm học cuối cấp, Chỉnh đã hết sức khuyên nhủ Xa cố gắng tiếp tục đi học: “Giờ là thời đại mới rồi, con gái cũng phải học lên cao để có một nghề nghiệp ổn định. Xa cố gắng đi học, mai mốt học xong mình cùng về một nhà”. Xa ngậm ngùi cúi mặt: “Xa cũng muốn học lên đại học nhưng Chỉnh biết đấy, bố mẹ Xa chỉ cho học đến vậy thôi”. Chỉnh rất buồn nhưng cũng không thể thuyết phục được bố mẹ Xa. Suy cho cùng, ở cái bản này có đứa con gái nào được đi học Đại học đâu, họ nghĩ học bốn năm về thì già mất, con gái lớn rồi thì đi lấy chồng. Xa cũng không nghĩ nhiều nữa, người phụ nữ dân tộc Mông cũng như bông hoa gạo nơi chân đồi kia thôi, sắc đỏ tươi thắm nhưng rồi hoa cũng chóng tàn, từ bao đời nay vẫn vậy, rồi Xa cũng phải lấy chồng thôi. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ấy trở thành niềm mong ước của nhiều trai bản, trong ấy có Páo. Không có việc làm nên có nhiều thời gian Páo thường xuyên thăm hỏi nhà Xa, lâu dần bố mẹ Xa cũng ưng cái bụng, ở cái bản này mười chín tuổi như Xa mà chưa lấy chồng đã là nỗi lo lắng của cha mẹ. Xa đành lòng bước chân về nhà chồng, chôn chặt những kỷ niệm đẹp đẽ với Chỉnh tận sâu đáy lòng. Cuộc sống mưu sinh với bộn bề khó khăn cùng với sự ra đời của Xía đã làm gia đình nhỏ nhiều lần lâm vào bế tắc. Chán nản Páo lại rơi vào rượu chè triền miên.

Hôm nay cuộc gặp bất ngờ với Chỉnh làm Xa ngượng ngùng không nói lên lời. Chỉnh tiến lại gần: “Xa quên tôi rồi sao? Cũng phải, tận sáu năm rồi”. Xa cúi xuống, tay vân vê vạt áo: “Chỉnh giờ khác xưa nhiều quá, chững chạc trưởng thành, phong độ hơn rất nhiều nên Xa chưa kịp nhận ra”. Xa cảm thấy xấu hổ khi đứng trước Chỉnh, hai cánh tay trở nên thừa thãi, đành cúi xuống bế Xía lên giới thiệu con gái mình. Chỉnh cũng đã hiểu nỗi lòng Xa nên chủ động xóa tan bầu không khí khó xử: “Hôm nay tôi về thăm nhà, đi qua đây thấy hai mẹ con ngồi nghỉ, tiện đường tôi đưa hai mẹ con về luôn cho kịp trời tối”. Dù công tác ở thị trấn nhưng Chỉnh cũng biết được hoàn cảnh của Xa, nỗi buồn xưa anh cũng đã trở thành kỉ niệm nhưng với tư cách một người bạn từ thủa hàn vi, anh thấy mình cần phải làm một điều gì đó cho Xa, cũng như trách nhiệm một người con của bản với quê hương mình. Nhìn cảnh thôn bản thanh niên trai tráng cũng như các bậc tiền bối lấy rượu làm niềm vui, bỏ bê việc đồng áng, anh rất buồn, cứ như vậy thì cái nghèo sẽ theo đuổi suốt đời thôi. Với chương trình của đoàn thanh niên “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” mà Chỉnh đang tham gia hoạt động, anh đã cùng đoàn thanh niên của huyện giúp đỡ hộ thanh niên thoát nghèo qua các mô hình kinh tế. Các cấp bộ, Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện cho hộ gia đình thanh niên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Chỉnh đã cùng các đoàn viên đến gõ cửa từng nhà, tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ về khoa học kỹ thuật, về giống cây trồng…

***

Chỉnh gặp lại vợ chồng Páo, Xa sau một thời gian, Páo vui vẻ bắt tay Chỉnh, anh tươi cười khoe: “Vườn địa lan này là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi đấy, nhờ nó mà tôi đã trả hết nợ ngân hàng rồi, cũng có của ăn, của để. Tôi cảm ơn bạn lắm”. Xa cũng đã học nghề phụ giúp kinh tế cho gia đình, ngôi nhà mới khang trang, xinh xắn lại tràn ngập tiếng cười con trẻ. Chia tay mọi người về thị trấn, Chỉnh thấy trong lòng ấm áp vui tươi. Nắng chiều đã nhạt dần, Chỉnh mong rằng phía bên kia triền dốc cuộc sống của người dân bản luôn được ấm no và hạnh phúc. Để làm được điều đó, mỗi chàng trai cô gái bản phải học tập, nâng cao tri thức, hòa mình vào thời kỳ công nghệ 4.0, góp phần đổi mới, xây dựng quê hương.

LAM GIANG

>>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.