Nụ tầm xuân mở cánh

Thỉnh thoảng lại có người hỏi tôi, công việc ổn định và yêu lâu rồi sao chưa cưới. Tôi thường cười trừ thay cho câu trả lời. Cũng tại bởi em thôi, tôi muốn cưới, đã mấy lần nhắc với em chuyện cưới xin. Song em bảo. Cần gì phải vội cưới cơ chứ, cứ từ từ thong thả, chúng mình còn trẻ nên hãy dành thời gian chơi cho hết nụ tầm xuân. Tuổi ba mươi vẫn trẻ vẫn còn là nụ tầm xuân, anh à. Em nói mượt như ru. Tôi nghe mê lịm. Tôi chiều theo ý em. Ừ, thì hai ta sẽ khoan cưới, sẽ cùng nhau vui chơi cho hết nụ tầm xuân.

Những lúc riêng tư bên nhau em thích được tôi gọi là Miu Con. Tôi hỏi. Sao em lại thích được gọi là Miu Con mà không phải Mèo Con? Em đáp. Gọi Miu con nghe nũng nịu hơn nên em thích. Tôi trêu em. Sau này già, da dẻ nhăn nheo hết cả rồi mà vẫn muốn được gọi là Miu Con thì buồn cười lắm nhỉ? Em đấm tôi thùm thụp. Anh thật vô duyên, tầm xuân chúng mình còn đang nụ mà anh đã ẩm ương nghĩ tới cảnh về già.

Không chỉ thích được tôi gọi là Miu Con mà em còn nuôi một con mèo có bộ lông trắng như màu tuyết. Mỗi lần tôi đến thăm em là nó lại chạy ngay đến quẩn bên chân. Tôi yêu em nên yêu luôn cả con mèo có bộ lông tuyết ấy. Tôi hay âu yếm xoa đầu nó. Mèo yêu!

Em rất thích thơ và thuộc nhiều thơ. Toàn những vần thơ lãng mạn. Có lần em đố tôi. Thi sĩ Phạm Phú Tứ bảo thời gian có màu tím ngắt, vậy tình yêu có màu gì? Tôi đáp nhanh. Màu hồng. Thật không? Thật đấy! Tôi cả quyết. Em nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng không tả nổi. Tôi lạc hồn trong đấy. Nhưng rồi em lại dắt tôi về thực tại. Vậy những cuộc tình dở dang trái ngang cũng màu hồng ư? Tôi ngớ người. Ờ nhỉ, những cuộc tình ấy chắc nhuốm màu đen. Và tôi liền chống chế. Là anh đang nói về màu tình yêu của chúng mình. Nó sẽ chỉ toàn màu hồng. Em cười khúc khích. Nhớ nhé! Hứa nhé! Đừng bao giờ để tình yêu của chúng mình bị nhuốm màu đen. Tôi gật đầu và cười cùng em. Nụ tầm xuân ơi, đừng lo. Nhất định tình yêu của hai ta sẽ mãi màu hồng.

Và nữa! Em thủ thỉ với tôi rằng em thích mưa. Tôi hỏi sao em lại thích mưa? Ôi anh chẳng biết đâu, cảm giác đi dưới mưa lãng mạn lắm, mê mụ cả người đi ấy. Tôi trộm nghĩ, tâm hồn em lãng mạn như thế chắc nhờ thơ. Vậy thì đơn giản thôi! Nếu em thích thì tôi cũng sẽ lãng mạn đi dưới mưa cùng em.

Hoa tầm xuân vẫn hồn nhiên nở trong những khu vườn. Em vẫn vô tư làm nụ tầm xuân chưa mở cánh. Còn bố mẹ tôi thì rất mong có cháu nội để bế bồng. Họ thường xuyên giục. Hai con yêu nhau lâu rồi, đều trên ba mươi cả rồi, cưới đi thôi kẻo muộn. Nhưng em chỉ muốn được làm nụ tầm xuân chưa vội vướng bận chuyện gia đình con cái. Với em thì tuổi trẻ là phải vui chơi cho thỏa thích đã.

Thế rồi bố tôi thấy đau trong người. Ông đến bệnh viện khám. Bác sỹ phát hiện ra ông mắc ung thư. Cả nhà đều hốt hoảng. Riêng bố tôi khá bình thản. Ông nói với tôi, bệnh tật, cái chết là luật tự nhiên tránh sao được, bố không sợ chết, bố chỉ mong sớm có con dâu và cháu nội. Mẹ dựa ngay vào lời bố để thúc giục tôi. Tâm nguyện của bố con là vậy, hai con mau cưới đi thôi.

Tôi đem theo tâm nguyện của bố đến gặp em. Chỉ riêng hai người. Ngồi sát bên nhau không một li khoảng cách. Con mèo tuyết nhõng nhẽo chạy đến như mọi khi. Em bế nó đặt lên đùi rồi nựng nịu. Tôi đưa tay xoa đầu mèo tuyết và đánh tiếng. Em này! Gì vậy anh? Chúng mình cưới nhau đi! Tôi nói chậm rõ từng tiếng một. Em giật nảy mình đẩy con mèo ra khỏi đùi. Em đã nói rồi, từ từ hãy cưới, phải dành thời gian chơi cho hết nụ tầm xuân. Thái độ em rất dứt khoát. Em à! Tôi ngần ngừ giây lát rồi kể em nghe bệnh tình và tâm nguyện của bố tôi. Rồi tôi lại ướm lời. Cưới nhé em! Lần này thì em ngần ngừ bối rối. Em bảo. Anh hãy cho em vài ngày để suy nghĩ đã. Con mèo tuyết lại nhảy lên đùi em đòi bế. Những ngón tay thon đẹp của em vuốt ve lên lưng mèo.

Nụ tầm xuân nào rồi cũng sẽ phải mở cánh để thành một bông hoa trọn vẹn. Cuối cùng thì em cũng đồng ý kết hôn. Và em nói. Em đồng ý cưới sớm là bởi quá yêu anh đấy! Vì bố tôi đang mắc trọng bệnh nên tôi chỉ muốn tổ chức một đám cưới đơn giản gọn nhẹ. Nhưng bố tôi xua tay bảo. Đừng để bệnh tật của bố làm ảnh hưởng đến chuyện vui đại sự của hai con. Đám cưới của hai con phải được tổ chức thật đàng hoàng, trang trọng. Mẹ tôi hòa theo, bố con nói đúng đấy, nên tổ chức cho thật đàng hoàng con à. Tôi hỏi ý em thế nào. Em nói tùy anh và kèm theo là thở dài rồi buông lời rầu rĩ. Đời người chỉ có một lần… Ôi, tôi hiểu cái ý ngầm ẩn giấu sau lời rầu rĩ ấy. Tôi nói nhỏ vào tai em. Được rồi, đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức thật hoàn mỹ.

Đám cưới được diễn ra đình đám theo đúng ý em và ý bố tôi. Bố tôi vui quên cả bản thân đang mắc trọng bệnh. Mẹ tôi cũng vui sáng nụ cười. Ảnh cưới của chúng tôi nhìn bức nào cũng đẹp lung linh. Nền cảnh được chụp từ bình minh cho tới hoàng hôn. Chụp vậy để khẳng định hai chúng tôi sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời này.

Cưới xong, tôi đón em về nhà tôi ở. Con mèo tuyết cũng theo em đến ở nhà mới. Mẹ tôi luôn vui cười với em và không quên nhắc nhủ. Các con phải mau có cháu nội để bà bế.

Bố mẹ tôi hằng mong mỏi trong nhà có thêm một thiên thần bé, song con cò trên thiên đường vẫn chưa chịu đem thiên thần bé ấy đến với chúng tôi. Son phấn trang điểm giúp em tươi thắm nụ tầm xuân. Mẹ tôi thì sốt ruột ra mặt. Mẹ nói với riêng tôi. Vợ chồng con đi khám xem sao chứ mẹ sốt ruột ghê lắm. Tôi nói mẹ biết, trước khi đăng ký kết hôn chúng con cũng đã đi khám sức khỏe sinh sản, mọi chuyện đều bình thường. Rồi tôi động viên mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ sớm có cháu nội để bế.

Cho tới một buổi. Mẹ tôi đi chơi về và nhìn con dâu với nét mặt không vui. Tôi chột dạ hỏi. Có chuyện gì quan trọng xảy ra phải không mẹ? Mẹ không trả lời mà chỉ tay vào ghế. Hai con ngồi xuống đây nói chuyện cùng mẹ.

Tôi và em mau chóng ngồi xuống ghế. Mẹ hỏi em. Con có điều gì bí mật giấu chồng không? Không mẹ ạ! Nét mặt mẹ tôi tràn thất vọng. Thôi đừng giấu nữa! Bà bạn thân của mẹ đã kể cho mẹ biết chuyện con chưa muốn có con rồi. Em nem nép ngồi im. Còn tôi thì không tin vào tai mình. Tôi nói như hét hỏi mẹ. Chuyện mẹ vừa nói chính xác chứ? Rất chính xác! Mẹ khẳng định rồi kể rành rọt đầu đuôi mọi chuyện. Mẹ đến thăm bà bạn thân, than thở buồn vì vẫn chưa có cháu nội vui cửa nhà. Bà ấy ngần ngừ một chút rồi bảo. Tại con dâu bà đấy! Mẹ gặng hỏi lại ngay. Tôi nghe không nhầm chứ? Không nhầm đâu, con dâu của bà đang dùng biện pháp tránh thai để chưa vội có con. Sao bà biết? Con gái tôi làm bác sỹ ở bệnh viện nói cho biết…

Tôi bàng hoàng trước những gì mẹ kể. Tôi không muốn tin đó là sự thật. Em ngồi bất động không một lời biện minh. Mẹ tôi hỏi em. Tại sao con lại làm thế? Em bưng mặt khóc rồi chạy vụt ra ngoài đường. Đôi chân tôi không nhấc nổi để đuổi theo giữ em lại.

Bất ngờ có tiếng động. Tôi và mẹ cùng ngoảnh nhìn về phía phát ra tiếng động. Hóa ra bố tôi đứng đó từ nãy tới giờ. Ông đã nghe rõ hết mọi chuyện. Ông câm lặng quay người bước vào buồng rồi lên giường nằm. Tôi rất hiểu tính bố tôi. Ông lặng câm không nói gì tức là đang buồn cao độ. Mẹ tôi không yên tâm nên lật đật đi vào buồng xem sao. Tôi biết bố mẹ tôi đang vô cùng thất vọng về con dâu. Ngay bản thân tôi cũng đang cực kỳ thất vọng. Tâm trạng tôi choán đầy nỗi giận em. Ôi nụ tầm xuân ích kỷ!

 

***

 

Nàng chạy lao ra khỏi nhà. Chạy để trốn tránh không phải trả lời câu hỏi của mẹ chồng. Nàng chạy nhanh hết mức có thể. Thật may nàng đang đi đôi dép đế bằng, nếu là giày cao gót mà chạy như thế này chắc chắn nàng sẽ ngã.

Chạy đến cuồng chân thì nàng dừng lại, hai bàn tay ôm ngực thở dốc. Sau đó nàng nhìn quanh. Chỗ đây là bờ sông. Đôi chân đã dẫn nàng chạy đến bờ sông. Dọc bờ sông chỗ nào cũng xanh dịu cỏ mềm. Nàng vật người xuống nằm dài lên một vạt cỏ. Nắng cuối chiều đổ xõa bờ sông. Thế rồi những tia nắng cuối cùng ấy cũng tắt. Trời mau chóng sập màn tối. Phải về nhà thôi! Nàng không thể bỏ đi cả đêm, làm vậy thì người thân sẽ càng giận nàng. Nàng phải về và sẵn sàng chấp nhận chịu đựng cơn thịnh nộ.

Nàng rón rén như một tội đồ bước vào nhà. Không hề có một lời trách móc mắng mỏ nàng. Cả nhà vẫn đợi nàng về cùng ăn cơm tối. Thấy nàng về, mẹ chồng nàng liền giục. Ăn cơm thôi! Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Không ai nói một lời. Nàng càng không dám nói, chỉ biết cúi mặt trệu trạo nhai và nuốt. Nàng cố nuốt mà miếng nào cũng thấy nghẹn.

Tới giờ đi ngủ. Chồng nàng lầm lì đi ngủ chỗ khác. Một mình nàng lên nằm trên chiếc giường mà hằng đêm vợ chồng nàng vẫn ngủ chung. Nàng nằm thu lu sát ra tận mép giường. Chiếc giường đôi đêm nay quá rộng.

Nàng bất an nên mất ngủ. Nỗi hoang mang trong nàng dồn dập như sóng biển ngày cuồng gió. Nàng biết mình đã gây ra lỗi tày đình. Vậy phải làm gì đây để hóa giải lỗi lớn đó?

Mấy ngày tiếp theo. Nàng vẫn chưa được tha thứ. Đêm, nàng vẫn một mình ngủ trên chiếc giường đôi. Bố mẹ chồng không còn vui vẻ trò chuyện cùng con dâu như mọi khi. Ôi, cứ đà này thì nàng sẽ bị trầm cảm mất. Nàng thấy cần phải đi đâu đó vài ngày để tĩnh tâm và tự trừng phạt bản thân. Nàng không dám về nhà bố mẹ đẻ. Nếu biết chuyện thì thể nào họ cũng sẽ trách mắng nàng. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ đi lên Tây Bắc để lấy lại cân bằng cho tâm trạng. Nàng sẽ tìm đến một bản nhỏ hẻo lánh xa đường quốc lộ để dừng chân tại đó.

Nàng sắp tư trang vào túi ba-lô, chỉ mang theo vài bộ quần áo, khăn mặt, bàn chải và thuốc đánh răng thôi, còn son phấn trang điểm thì để lại. Trước khi đi, nàng cẩn thận lấy giấy ghi lại mấy chữ nhắn chồng “Đừng lo cho em. Em đi vài hôm sẽ về” và đặt nó lên chính giữa bàn trang điểm. Rồi nàng đeo túi ba-lô lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Ba-lô chỉ đựng vài bộ quần áo thôi mà sao nàng cảm thấy nó thật nặng.

Nàng lủi thủi ra bến xe khách. Một mình nàng lên Tây Bắc.

Xe khách đưa nàng qua đèo dốc cao. Đến nơi dự định nàng thuê xe ôm đi tiếp. Điểm nàng chọn dừng chân là một bản của người Thái ở khá xa đường quốc lộ. Nàng ghé vào một ngôi nhà sàn nhỏ xin nghỉ trọ. Nữ chủ nhà mặc áo cóm xanh váy láng đen tôn đẹp đường cong cơ thể tiếp đón nàng. Nàng đoán, chị ấy chắc hơn mình dăm tuổi. Nàng nói với nữ chủ nhà. Cho em nghỉ, tiền trọ, tiền ăn hết bao nhiêu em sẽ trả đầy đủ. Nữ chủ nhà bảo. Em định ở mấy ngày, nếu chỉ một hoặc hai ngày thì chị không lấy tiền, coi như khách quý, ở lâu lâu thì mới lấy tiền nhưng không lấy đắt đâu. Nàng thấy cảm tình với nữ chủ nhà. Chị ấy thật thà, hồn hậu, hiếu khách quá.

Cuối buổi chiều hôm đó.

Chị chủ nhà dẫn nàng ra bến suối tắm. Còn khá lâu mặt trời mới lặn. Chị chủ nhà nói với nàng. Hôm nay dẫn em đi tắm sớm vì tắm muộn hơi lạnh, sợ em không quen. Ở ngay chỗ bến suối có vài bụi cây đang nở những chùm hoa trắng muốt, còn trắng hơn cả màu lông con mèo tuyết của nàng. Lần đầu tiên nàng được nhìn thấy loại hoa này. Nàng muốn biết tên gọi của nó nhưng ngại ngần không dám hỏi. Chị chủ nhà mau chóng cởi áo rồi quấn váy ngang ngực. Nàng e ngại đưa mắt nhìn chung quanh. Bốn bề trống không. Chẳng lẽ cứ thế trần trụi tắm. Nàng rụt rè hỏi. Chị ơi, không có một cái gì che thì tắm thế nào đây? Ô quên mất, chị có đem thêm chiếc váy để em tắm đây này. Em cứ quấn váy ngang ngực như chị rồi xuống tắm. Nàng líu ríu làm theo lời chỉ dẫn của chị chủ nhà. Được rồi, rất đơn giản phải không? Chị chủ nhà tủm tỉm cười rồi rủ nàng cùng lội xuống nước. Nước suối trong vắt và mát. Nàng mạnh dạn lội ra. Nước ngập đến ngang bụng thì nàng dừng lại. Nàng thụp xuống cho nước ngập ngang cổ. Chiếc váy lập lờ bồng bồng quanh người. Nàng nhìn thấu qua làn nước trong, bóng núi in hình dưới đáy suối, đàn bống nhỏ lượn đùa bên những cụm rêu đá. Cảnh vật thật thanh bình.

Buổi tối.

Bản hẻo lánh nên chưa có điện. Không gian nhà sàn được soi sáng bằng lửa bếp và ánh đèn dầu. Đã đến giờ ăn tối. Mâm cơm được bày ra. Thức ăn có đôi món nàng chưa từng ăn bao giờ. Nàng vừa ăn vừa tò mò hỏi về những món lạ đó. Vợ chồng chủ nhà hiếu khách thay nhau giảng giải cho nàng biết. Hai đứa con nhỏ của họ thỉnh thoảng lại lau tau nói xen vào. Bé gái nhỏ chừng bốn tuổi còn véo von nói bằng cả tiếng Thái. Nàng nghe không hiểu nhưng thấy thật đáng yêu. Nàng nhìn kỹ bé. Xinh xắn quá! Thấy nàng chăm chú nhìn con gái chị chủ nhà liền xoa đầu nó và bảo. Báu vật của cả nhà đấy! Bao nhiêu bạc vàng, ngọc quý, ngà voi cũng không đổi được đâu. Nàng chợt chạnh nghĩ. Con cái là báu vật của mẹ cha. Sao đến tận bây giờ nàng mới nhận ra được chân lý ấy.

Đêm đầu tiên ngủ ở bản.

Nàng được sắp xếp ngủ trong gian buồng nhỏ không có giường, đệm bông lau được trải thẳng trên ván sàn. Đêm rừng yên tĩnh cộng với cái mệt đi đường dài đã giúp nàng say giấc.

Trời tang tảng sáng. Trăng cố gắng rải nốt những ánh bàng bạc lên trần gian trước khi lặn chìm hẳn vào sau núi. Gà bản đua nhau gáy ran gọi bình minh. Có lẫn cả tiếng gà rừng le te gáy hòa theo. Sống ở phố nên nàng chưa từng được nghe dàn đồng ca tiếng gà gáy vang rộn như thế bao giờ. Chị chủ nhà lục tục dậy, ngay sau đấy bếp lửa nhà sàn được khơi hồng. Nàng thức dậy theo và giúp chị chủ nhà nấu bữa sáng.

Điểm tâm sáng xong, chị chủ nhà chuẩn bị dao và ‘pạ háng[1] để lên rừng kiếm măng. Nàng liền xin đi theo. Chị chủ nhà tròn xoe mắt ngạc nhiên. Em nói thật hay đùa đấy? Thật chị à! Vậy thì đi, nhưng chị nói cho em biết, mệt lắm đấy!

Nàng thay quần áo, chân xỏ đôi giày vải mà chị chủ nhà đưa cho rồi cùng chị lên rừng. Dốc, dốc và dốc. Leo cật lực. Nàng thở mạnh dồn dập. Chị chủ nhà thì thở nhẹ như không. Chị ấy đã quá quen với chuyện leo dốc lên rừng. Măng kiếm được đựng đầy nửa ‘pạ háng’ thì chị chủ nhà bảo nàng. Ta về thôi! Gần trưa thì hai người trở về đến nhà. Nàng ngồi bệt xuống sàn nhà thở hí hóp. Chị chủ nhà nhìn nàng cười. Mệt lắm hả? Chị đã nói trước rồi mà.

Cứ vậy, hôm nào nàng cũng tự nguyện làm việc giúp chị chủ nhà. Chị làm gì thì nàng làm đấy. Việc nào chưa biết thì hỏi. Không quen lao động chân tay nên nàng rất mệt. Song chính bản thân nàng muốn thế. Thật mệt để đêm ngủ ngon hơn. Thật mệt để đầu óc bớt phần nghĩ ngợi lung tung. Thật mệt để tự trách phạt bản thân.

Nhưng dẫu mệt đến mấy thì tâm trí nàng vẫn cồn cào nhớ nhà. Nàng thực sự hối hận. Mình đã làm sai rồi! Và nàng cầu mong được tha thứ. Song hai chữ tha thứ đó nói ra dễ, viết ra cũng dễ nhưng thực hiện không hề dễ dàng. Nàng phấp phỏng lo lắng. Người thân yêu liệu có sẵn sàng bao dung tha thứ cho nàng? Những trận gió rừng thổi vi vút chạm vào người nàng. Chúng đang cố nói lời gió để nàng hiểu. Về đi! Về ngay đi thôi! Đừng để người thân yêu ở nhà lo lắng thêm nữa.

 

***

 

Đã bao lần tôi cố gắng liên lạc điện thoại với em, nhưng lần nào bấm gọi tôi cũng chỉ được nghe vọng vào tai câu quen thuộc, số điện thoại này hiện nay không liên lạc được. Em đã cố tình tắt điện thoại. Dù đang rất giận em nhưng tôi vẫn mong ngóng đợi em về. Tôi chờ nghe tiếng bước chân em đặt lên thềm nhà. Dẫu em có đi rón rén, tiếng bước chân nhẹ như tiếng chân mèo thì tôi cũng sẽ nhận ra ngay.

Bệnh tình của bố tôi chuyển biến nặng hơn trước, hằng ngày ông kiên cường chống chọi lại những cơn đau. Nhìn dáng vẻ bố tiều tụy đớn đau bởi bệnh tật tôi càng thấy giận em hơn. Em đã khiến tôi và cả nhà phải thất vọng. Sao em không mau trở về để tạ lỗi lầm?

Thân xác đau đớn vậy mà thỉnh thoảng bố tôi lại hỏi xem con dâu đã về chưa? Ông sợ con dâu gặp chuyện bất trắc. Nhà tôi ở phố nên thường ngày phải khép kín cửa để bụi đỡ vào. Nhưng bố tôi nói hãy cứ để cửa mở. Tôi bảo. Bụi lắm bố à. Sợ gì bụi, để cửa mở thoáng khí bố thấy dễ thở hơn. Bố tôi nói vậy thôi nhưng tôi biết ý của ông, hãy mở rộng cửa đợi con dâu về. Tôi thực sự biết ơn tấm lòng độ lượng của bố.

Về nhà đi thôi nụ tầm xuân ơi!

Con mèo tuyết cũng rất nhớ chủ, ban ngày nó nằm dài thõng thượt trên hiên nhà đợi chủ về. Có chiếc tắc-xi đỗ xịch ngoài cổng. Tôi từ trong nhà nhìn ra. Em về. Con mèo tuyết mừng rỡ chạy ra đón em. Em không dám vào nhà ngay mà cứ đứng tần ngần ngay trước bậu cửa. Tôi phải giục. Vào nhà đi thôi, sao em còn đứng đấy!

Em vào nhà, hạ túi ba-lô xuống rồi xăm xăm đi luôn vào chỗ bố tôi đang nằm. Tôi liền bước theo sau. Em đến bên giường và cúi đầu trước bố. Bố ơi, con xin lỗi!

Bố tôi cố nén đau để nở nụ cười nhân hậu. Con về là tốt rồi. Đừng bỏ đi đâu khiến cả nhà phải lo nữa nhé con! Em bật khóc. Vâng! Bố tôi chìa bàn tay ốm yếu ra. Em đưa cả hai bàn tay nắm lấy. Bố tôi nhìn em bằng đôi mắt hiền. Đừng khóc nữa con! Hãy sống tốt để không phụ những người yêu thương mình.

Rồi bố gọi tôi đứng gần sát lại và bảo. Bố thèm được ăn bữa cơm do hai con cùng nhau nấu. Tôi rưng rưng nhìn bố. Vâng, bữa cơm hôm nay chúng con sẽ cùng nhau nấu thật ngon.

Con mèo tuyết lại tiếp tục đến quẩn bên chân tôi và em. Nó đâu có hiểu được những chuyện đã xảy ra. Nó đâu có biết ở ngoài bao la kia có muôn nụ tầm xuân đang mở cánh để trở thành những bông hoa rạng rỡ. Nụ tầm xuân của tôi thì đang khóc hối hận. Khóc tạ lỗi để ngày mai tốt đẹp hơn.

[1] Đồ gia dụng được đan bằng tre dùng để địu củi, địu măng, địu ngô… của người Thái.

HÀ PHONG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.