Nguyện yêu

Câu chuyện dưới đây xảy ra từ thời nào không biết nữa, chỉ biết rằng từ rất xa xưa rồi.

Ngày ấy, họ Hoàng và họ Đèo là hai dòng họ lớn ở Chiềng Sa, hai dòng họ này không được phép gả con cho nhau bởi đã có một lời nguyền: người dòng họ Hoàng mà lấy người dòng họ Đèo thì bản mường sẽ bị nạn cướp bóc, loạn lạc không yên. Chưa một ai thuộc hai dòng họ này dám liều lĩnh vi phạm lời nguyền.

Vậy mà Điểu là trai họ Hoàng lại dám làm trái lời nguyền đó, đem lòng yêu Sam là gái họ Đèo.

Biết chuyện, trưởng dòng họ Hoàng gọi Điểu đến, mắng Điểu, cấm Điểu yêu Sam.

Trưởng dòng họ Đèo cũng cho gọi Sam đến và cấm Sam không được thương nhớ gì đến Điểu.

Tình yêu bị ngăn cấm, trái tim Điểu buồn đau đến mức tưởng có thể moi nó ra, vắt rỉ máu để mọi người thấy. Không thể chịu đựng được nữa, một buổi tối, bên bếp lửa nhà sàn, Điểu nói ông Nẩu:

– Thưa bố, con yêu Sam nhiều lắm! Con rất muốn được cưới Sam làm vợ. Bố tìm cách giúp chúng con đi!.

Ông Nẩu lắc đầu, bảo con trai:

– Điểu à, mày và Sam không thể lấy nhau được đâu. Chúng ta bắt buộc phải tuân theo lời nguyền đã tồn tại nhiều đời nay. Sẽ không ai cho phép chúng ta làm trái luật tục của dòng họ. Bố mẹ cũng yêu quý cái Sam lắm, muốn được nó làm dâu nhưng đành chịu thôi.

Điểu trừng trừng nhìn vào bếp lửa đang cháy rực. Ruột gan Điểu cũng đang nóng rực như có lửa.

Điểu chắp hai bàn tay vào nhau rồi hỏi ông Nẩu:

– Nếu chúng con vẫn quyết lấy nhau thì sẽ sao, hả bố?

Ông Nẩu nói mà không nhìn con trai.

– Thì sẽ bị bắt, bị trói lại, bị nhốt ở chuồng ngựa và bị đánh cho tới khi nào hai đứa chịu rời bỏ nhau mới thôi.

Điểu thất vọng khôn cùng.

– Vậy không còn cách nào để chúng con lấy nhau ư?

– Không có cách nào đâu, bởi lời nguyền là ý Then lớn Mường Trời, không thay đổi được.

Điểu trân trân nhìn xuyên ra ngoài trời đêm đang tối đen. Điểu phẫn uất muốn thét lớn câu hỏi: Sao lại có một lời nguyền phi lý đến thế?

Điểu nhất quyết không tin vào lời nguyền ấy.

 

 

Trời bắt đầu chớm vào mùa rét, đã có lác đác những nhành hoa lau trên đồi chín sớm. Hoa lau chín gợi nhớ tới đệm cưới, tới mùa cưới.

Điểu nghĩ kỹ lắm rồi, tại sao Điểu và Sam lại không thể lấy được nhau chỉ vì một lời nguyền phi lý? Vậy Điểu sẽ rủ Sam cùng trốn đi thật xa để thoát khỏi lời nguyền phi lý ấy. Và Điểu tin rằng Sam sẽ đồng ý đi tới tận chân trời, góc bể cùng Điểu.

Chiều nào Sam cũng ra bến suối để tắm giặt. Điểu ra bến suối làm như vô tình gặp Sam để hẹn:

– Tối nay vào giờ Mệt[1], ta gặp nhau ở chỗ cũ.

Sam gật đầu và nồng nàn nhìn Điểu.

– Vâng!

Trời buông màn tối. Điểu tới chỗ hẹn đợi Sam từ đầu giờ Mệt. Một lúc sau thì Sam tới. Sam bước tới đâu thì bóng áo cóm trắng đang mặc trên người tỏa sáng tới đó. Điểu đón Sam và đỡ Sam cùng ngồi lên một vạt cỏ.

Điểu nhìn Sam và nói:

– Chúng mình cùng nhau bỏ trốn đi, Sam ơi!

Cả người Sam run lên. Điều mà Điểu vừa thốt ra thật quan trọng.

– Trốn đi đâu được cơ chứ?” – Sam hỏi.

Giọng Điểu trả lời rắn rỏi:

– Ta sẽ trốn tới nơi nào mà người Chiềng Sa không tìm thấy. Ta phải đi cùng nhau thôi, Sam à! Đi như dòng suối chảy qua ghềnh thác để được hạnh phúc. Không ai có thể chặn được suối chảy.

Sam nhìn Điểu.

– Nhưng còn bố mẹ của chúng ta thì sao? Chúng ta bỏ bố mẹ mà đi ư? Nếu làm vậy, hai ta sẽ trở thành đứa con bất hiếu.

– Sam à, chúng ta không bỏ đi mãi, rồi sẽ có ngày chúng ta trở về báo hiếu bố mẹ. Có ngọn núi trước mặt làm chứng cho lời anh nói.

Sam tựa đầu vào bờ vai Điểu:

– Em tin anh! Em đồng ý!

 

***

 

Điểu chuẩn bị sẵn dao bản, bộ đánh lửa, bánh dày khô cho cuộc trốn chạy thoát khỏi lời nguyền.

Mùa đông đã bắt đầu chuyển sang những ngày rét buốt. Điểu cùng Sam lặng lẽ cùng nhau bỏ trốn. Họ đi qua bản người Thái, bản người Mèo, bản người Nhắng, bản người Mán[2] rồi tới Mường Lự.

Mường Lự có con suối Nậm Mu hiền hòa chảy dọc thung lũng. Hai bên bờ suối là những cánh đồng lớn.

Sam nói với Điểu:

– Chúng ta ở lại đây thôi, anh à. Chắc những người đi tìm chúng ta sẽ không tới tận đây đâu.

Không yên tâm nên Điểu hỏi người Mường Lự:

– Người Chiềng Sa có thường tới đây không?

Người Mường Lự trả lời:

– Có chứ! Họ tới để đổi hàng, để kết giao bè bạn, có những người còn gả con cho nhau.

Vậy thì không thể ở lại Mường Lự được rồi. Ở lại đây chắc chắn sẽ bị bắt trở về Chiềng Sa và bị nhốt giam vào chuồng ngựa. Điểu và Sam cùng ngồi buồn rầu bên suối Nậm Mu.

Điểu trầm tư nhìn dòng nước chảy.

Còn Sam ôm mặt thút thít khóc. Nước mắt của Sam ướt ra lòng bàn tay. Sam vừa khóc vừa hỏi Điểu:

– Chúng ta còn phải đi tới tận đâu thì mới không bị tìm thấy? Chẳng lẽ hai ta nên nhảy xuống con suối này cho chết đi để được cùng nhau sống nơi Mường Trời.

Điểu bối rối. Biết nói thế nào để an ủi Sam đây? Vừa lúc đó thì có một bà cụ ra suối lấy nước. Thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mặt Sam, bà cụ liền hỏi nguyên do.

Nhìn bà cụ rất phúc hậu và đáng tin cậy. Sau giây lát ngập ngừng, Điểu và Sam kể cho bà cụ nghe tỏ đầu đuôi mọi chuyện.

Nghe xong, bà cụ thở dài:

– Chuyện của ta cũng buồn như của hai cháu vậy. Ta cũng đã từng yêu say đắm một người, nhưng bị bố mẹ hai bên ngăn cản không cho lấy. Lúc đó, ta tuyệt vọng gieo mình xuống thác nước nhưng không chết. Và ta đã phải sống lay lắt một mình cho tới tuổi già mắt mờ, chân chậm”.

Bà cụ dừng lại một chút rồi chỉ tay về phía dãy núi Khọ Luộng.

– Đời bà khổ, nên không muốn các cháu chịu khổ như bà. Đừng bao giờ để hết hy vọng, hai cháu hãy tiếp tục cùng nhau vượt qua dãy núi cao chạm mây trời kia để tìm hạnh phúc. Vượt qua được nó, người Chiềng Sa sẽ không thể tìm được hai cháu đâu.

Điểu và Sam cùng quỳ xuống lạy tạ ơn bà cụ. Bà cụ chúc phúc cho hai người. Thế rồi Điểu và Sam cứ thế hướng về phía dãy núi Khọ Luộng mà đi. Dù núi Khọ Luộng cao thấu trời thì hai người cũng sẽ gắng vượt qua cho bằng được.

 

***

 

Ngày nối ngày. Mặt trời, mặt trăng thay nhau chiếu rọi.

Điểu cùng Sam mải miết cố gắng leo vượt qua dãy Khọ Luộng, lớp lớp đá lớn, đá nhỏ chồng lên nhau thử thách sức người. Leo mệt thì nghỉ. Chiều chạng vạng là hai người lại tìm một hốc đá nào đó để trú tạm qua đêm và kiếm củi đốt đống lửa to. Thú dữ sợ lửa nên không dám mò đến rình hại hai người.

Hết đêm rồi lại sang ngày. Mặt trăng, mặt trời thay nhau chiếu rọi.

Hai người vẫn miệt mài đi, không nản. Nhưng Sam đã quá mệt.  Môi Sam tái nhợt. Sam chùng chân thả người ngồi ngay xuống đất.

– Em chết mất thôi, Điểu ơi! Chân em đau quá! – Sam thều thào.

Điểu tháo đôi giày vải ra khỏi bàn chân Sam. Lòng bàn chân Sam có chỗ rộp bầm lên, tướp máu. Diểu hái cỏ mềm lót thêm vào giày cho Sam.

– Cố lên Sam ơi! Chúng ta sẽ vượt qua được Pụ Khọ Luộng.

Mắt Sam đầy ngấn nước.

– Em mệt lắm rồi. Chân em không còn bước nổi nữa. Em sợ chúng ta sẽ phải chết bỏ xác tại đây.

Điểu ôm Sam vào lòng.

– Không, hai chúng ta sẽ không chết! Chúng ta phải sống để rồi còn trở về Chiềng Sa phá bỏ lời nguyền vô lý.

Máu trên lòng bàn chân Sam đã hơi se lại. Sam xỏ chân vào giày. Điểu lại dìu Sam đi tiếp.

Nhưng ác nghiệt thay, Điểu và Sam càng đi càng lạc lối vào chốn rừng sâu, bốn phía chỉ thấy toàn thân cổ thụ mặc áo lông rêu. Hai người bối rối hoang mang. Biết đi theo hướng nào để thoát ra đây?

Đột ngột, Điểu và Sam thấy trước mắt xuất hiện một cụ già đang ngồi trên tảng đá lớn, đầu cụ vấn chiếc khăn chàm, tay cụ cầm gậy trúc. Bộ râu của cụ trắng và rất dài. Điểu và Sam cùng giật mình sửng sốt. Cụ già là người trần hay là tiên?

Cả hai chưa kịp hết sửng sốt thì cụ già đã cất tiếng hỏi:

– Hai cháu đi đâu mà lạc tới đây?

Không chút ngần ngừ, Điểu cùng Sam kể hết cho cụ già nghe mọi chuyện và nhờ cụ giúp đỡ. Cụ già mỉm cười, chỉ lối cho hai người:

– Các cháu cứ đi thẳng theo hướng ta chỉ thì sẽ gặp lối trâu rừng. Hãy nương theo lối ấy mà đi và nhớ kỹ rằng, nước chỉ chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược.

Dứt lời, cụ già đứng dậy và cứ thế thung dung đi về phía đỉnh núi. Cụ bước đi như lướt trên thảm lá rụng nơi rừng sâu hoang vu.

Cụ vừa đi vừa hát:

          “Núi Khọ Luộng xa xôi và hiểm trở

          Thử thách gan dạ của con người

          Nơi thân cổ thụ tầng tầng rêu mọc

          Vượt qua được rồi sẽ hưởng bình yên”.

Điểu và Sam ngơ ngẩn nhìn theo và lần nữa băn khoăn tự hỏi: Cụ già là tiên hay người trần gian?

Cụ già vừa đi khuất, Sam liền hỏi Điểu:

– Anh à, cụ già dặn rằng nước chỉ xuôi chứ không bao giờ chảy ngược là có ý gì?

Điểu ngẫm nghĩ giây lát:

– Anh hiểu rồi, cụ có ý dặn chúng ta phải men theo lối trâu rừng mà đi xuống thấp chứ không được đi ngược lên cao. Chúng ta hãy làm theo như lời cụ già đã dặn, em à.

Đi theo hướng cụ già chỉ, Điểu và Sam đã gặp được lối trâu rừng thường đi. Hai người mừng rỡ. Cụ già chắc chắn là Then Mường Trời hiện lên giúp người trần gian.

Ôi nhưng, trời bắt đầu đổ cơn mưa tuyết xuống núi Khọ Luộng. Hai người không thể tiếp tục đi. Lại phải tìm hang đá để trú tạm. Rét ngấm vào cơ thể khiến Sam bị cảm lạnh. Người Sam cứ thế run bần bật. Điểu cuống quýt kiếm củi đốt lửa để sưởi ấm cho Sam. Củi ẩm nên Điểu loay hoay nhóm mãi lửa mới cháy.

Điểu nướng bánh dày rồi đưa cho Sam.

– Em mau ăn bánh cho người ấm hơn, Sam à.

Sam tuyệt vọng:

– Chẳng lẽ Then không muốn cho chúng ta sống?

Điểu an ủi Sam:

– Đừng nản lòng, em à! Chúng ta sẽ được hưởng phúc. Rồi hai ta sẽ cùng sống bên nhau đến già.

Trời vẫn tiếp tục tàn nhẫn đổ cơn mưa tuyết, núi Khọ Luộng bị dìm trong một màu trắng hoang lạnh đến rợn người. Gió gầm gào rú rít bên ngoài cửa hang. Thật khủng khiếp.

Mưa tuyết giam Điểu và Sam ở lại trong hang đá. Số bánh dày khô hai người mang theo chỉ còn lại vài chiếc. Hai người ngồi im lặng nhưng lòng dạ thì đầy lo lắng, nếu như mưa tuyết còn kéo dài thì sẽ chết đói.

Nhưng may thay, Then Mường Bun vẫn phù hộ hai người. Trời không còn đổ mưa tuyết nữa. Và Sam cũng đã qua cơn cảm lạnh.

Điểu lại dìu Sam men lối trâu rừng để đi xuống núi.

Đi chưa hết ngày, Điểu và Sam đã nhìn thấy thấp thoáng phía đằng xa có mấy nóc nhà, khói bếp lơ lửng bay lên báo có người đang ở đó. Sam sáng rực đôi mắt và reo to:

– Điểu ơi, có nhà và khói bếp kìa! Anh thấy không?

Đôi mắt Điểu cũng sáng rực lên:

– Anh đã nói rồi mà, chúng ta sẽ sống, sẽ hạnh phúc.

Vừa đúng lúc đó, ở trên bầu trời, chỗ mây mỏng nhất đã thấy le lói những chùm tia nắng. Điểu dìu Sam cùng bước mạnh đi về phía trước. Sống rồi, và sẽ có ngày Điểu và Sam trở về Chiềng Sa để xóa bỏ lời nguyền.

[1] Giờ Mệt: tương đương với giờ Tuất.

[2] Người Mèo, người Nhắng, người Mán: tên gọi trước kia của người H’Mông, người Giáy, người Dao.

Hà Phong


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.