Người phụ nữ bên giàn hoa giấy

Cô nói với anh là anh không thể nào hiểu cuộc sống của cô. Tất nhiên là trong những bận rộn, hối hả và ngay cả sự lặng lẽ của cuộc sống, anh  không thể đủ tinh tế để nắm bắt từ cái cau mày đến những sự chững lại của hơi thở. Nhưng mười năm yêu và lấy, tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, dẫu rằng có đôi khi tình yêu ấy có lúc cũng ngủ vùi trong đám tro tàn đã bị biết bao nhiêu trận mưa làm cho nguội lạnh, nhưng sau ấy lại quay trở về đúng quỹ đạo bản thể của nó.

Mùa thu đã gõ cửa qua từng phiến lá vàng rơi. Những cảm xúc như ngưng đọng trong cái bảng lảng của những áng mây trời. Đây là lần thứ hai vợ chồng cô dọn nhà. Lần trước là một con phố ồn ào, tấp nập với những âm thanh chát chúa đầy tính thị trường. Bình minh của cô không phải là những tiếng chim ríu rít trong mơ với bầu không khí thanh sạch. Nó bị đánh cắp bởi tiếng rao báo oang oang, rè khàn từ những chiếc xe đạp cà tàng rong qua khắp các ngóc ngách, vỉa hè. Chúng như một thứ thủy triều dâng tràn mỗi sáng. Chúng tự do chảy tràn, làm ướt mặt ngày, lênh láng trên mặt phố và len lỏi. Cô nghĩ chính chúng khiến cho cô không còn cảm nhận được những âm thanh dịu dàng của cuộc sống. Dẫu rằng, cô dạy cho sinh viên của mình rằng phải có những thanh âm ồn ã, có những hối hả của bước chân người qua lại, có những cạnh tranh giữa  kẻ bán, người mua thì xã hội mới có sự khác biệt so với hôm qua. Tuy nhiên, tâm hồn và cảm xúc của cô lại không neo về những nơi như vậy. Cô yêu cái giản dị của những ngày trăng nơi vùng quê yên ả. Nơi chẳng có những trung tâm mua sắm hạng sang, cũng chẳng  có những hàng hoa với cái tên mỹ miều như: dạ yến thảo, tường vi, mimoza, cẩm tú cầu… mà cô vẫn rẽ qua mua về cắm vào chiếc bình thủy tinh nơi phòng khách. Và lần này là vùng ngoại ô yên bình, tĩnh lặng với những con phố dài quanh co, với những hàng me lá rụng đầy đường, với những ngôi nhà san sát nhau và con người nơi đây thì quá đỗi thân thiện, đơn sơ. Nhà cô nằm ở cuối con hẻm vắng tiếng xe cộ qua lại nhưng khi đêm xuống lại náo nhiệt bởi các gian hàng, tiệm tạp hóa và những quán cà phê bình dân mở nhạc trữ tình như ru nỗi buồn cho những ai đầy tâm trạng. Căn nhà nhỏ nơi cô ở có giàn hoa giấy đa sắc màu. Bụi hồng leo mỗi khi hạ về lại bung vạt hồng phấn tuyệt đẹp, bừng lên cả một khoảng không gian cho cô sự thư thái, diệu kì sau những ngày làm việc vất vả.

Chồng cô là một kiến trúc sư tài ba trong giới chuyên môn của ngành, mẫu mực, chỉn chu và dạn dĩ. Cuộc đời là vậy, có ai trọn vẹn được đôi đường? Những chuyến công tác dài ngày, những hơi men và bữa cơm vắng bóng như thể gia đình thì vẫn ở đó, cô vẫn ở đó, không về ngay bây giờ cũng sẽ chẳng sao. Bên cạnh sự an yên của người phụ nữ giản đơn không tham vọng có đôi chút thất vọng theo năm tháng. Nhưng anh vẫn vậy, chỉ là cuộc sống làm chúng ta thay đổi hình thức biểu hiện bề ngoài để thích ứng dần với của đời mà thôi. Chuyển về căn nhà nhỏ cuối hẻm bên cạnh một quán café bình dân này cũng là sự miễn cưỡng của anh với cô. Nhưng với anh những tiểu tiết ấy không quan trọng vì anh luôn tự nhủ phương châm: “Những gì vợ thích thì anh sẽ thích”. Anh giản dị là vậy, nên chăng sự phù phiếm về tâm hồn trong cô lại cần cái nổi loạn hơn thế? Anh cho rằng cô khó hiểu. Phải chăng vì lẽ đó, cô thường tha thẩn bên giàn hoa giấy đa sắc, nghe những thanh âm rất đỗi quen thuộc của nhịp ngày để khỏa lấp sự phù phiếm trong tâm hồn của bản thân.

Một sáng mùa thu đẹp trời, cô nhận được tin nhắn của số lạ không lưu tên trong danh bạ: “Hôm nay tôi chưa thấy em ra ban công ngắm hoa…”. Từ ngày yêu và lấy anh, cô không mấy khi có điện thoại của đàn ông lạ? Tin nhắn và cuộc gọi chủ yếu của chồng hoặc của sinh viên gọi đến mà thôi… Cô không chút mảy may, không chút chú ý đến tin nhắn đầy ve vuốt kia. Rồi những tin nhắn tương tự lại ngày một nhiều với tần suất rõ hơn. Rồi những điện hoa qua cơ quan, những tin nhắn hỏi han, những lần chạm mặt tưởng tình cờ mà đầy ngẫu ý. Trái tim người phụ nữ trong cô chẳng run rẩy nhưng có những tần ngần, bối rối trước hàng râu quai nón, ánh mắt sâu hút hồn, nước da nâu ngăm đen làm nền cho hàm răng sáng bóng mỗi khi anh mỉm cười. Anh thường gọi cô là Hoa Giấy, cái tên thân thiện đến lạ lùng với một người phụ nữ đã có chồng như cô. Cô thoáng nghĩ về chồng cô, người đàn ông có ánh mắt cương nghị sau cặp kính cận dầy cộp, không mĩ miều, đôi khi thô sần nhưng đầy trân quý. Bất giác cô chợt nghĩ rằng, người đàn ông với lời hoa mỹ ấy có thể đã từng buông lời tán tỉnh và chinh phục bao trái tim cô gái? Người đàn ông của cô đang ở ngoài thương trường vần vũ với những góc cạnh của đời, vẫn cần mẫn và dịu dàng bên cô để vun vén cho tổ ấm nhỏ này. Và ở cái tuổi đủ chín chắn, trưởng thành, cô hiểu mình cần phải làm gì.

Bảy giờ sáng. Như bao ngày trôi qua, nơi con hẻm có giàn hoa giấy đa sắc màu, chàng trai trẻ nép sau cây sấu già bên kia đường, len lén chờ cô dắt xe ra khỏi nhà. Dẫu thân sấu già cổ thụ và đủ che tầm mắt so với bao người nhưng cái thân mình vạm vỡ kia của anh thì không thể giấu nổi. Từ xa, đôi mắt sâu hút hồn và hàm răng trắng muốt bật lên giữa làn da nâu vẫn đang cố tìm con đường gần nhất đến trái tim  cô, dẫu khoảng cách có mấy bước chân thôi mà sao xa vời vợi. Nhưng hôm nay cô không đi một mình, cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tết tóc sam xõa vai và khoác tay chồng ra cổng. Chồng cô mở cửa xe, cô nhìn chồng ấm áp như thể chưa từng có một hạt sạn trong trái tim cô về cuộc sống với người đàn ông đeo kính, có chút bụng khi mặc sơ mi kia. Chiếc xe chở cô vút qua mặt anh để lại trong gương xe hình ảnh anh xa dần xa dần thành đốm nhỏ rồi biến mất khi xe chuyển hướng sang khúc ngoặt con đường.

Cô không còn thơ thẩn nơi ban công cùng tách trà hoa, cũng không còn đòi hỏi sự thấu hiểu từ hơi thở của chồng. Vì cô hiểu rằng, có những hạnh phúc cứ lặng lẽ mà vững bền theo thời gian. Sóng gió có hay không là do cách ứng xử của mỗi người trong cuộc mà thôi.

Nguyễn Hồng

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.