Ngày hè

Sáng nào tôi cũng dậy sớm ra sân tập thể dục rồi chạy vòng ra vườn một lượt theo thói quen. Cảnh sắc khu vườn buổi sáng thật đẹp­­­. Những tán lá cây xanh biếc còn đọng ướt sương mai long lanh. Những chú nhện đang thả mình treo lơ lửng nhả những sợi tơ óng ả, mong manh từ cành nọ sang cành kia. Mặt ao vẫn phẳng lặng, không một gợn sóng. Nhưng chỉ sau một lúc, khu vườn náo động hẳn lên, gió nổi tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng cá quẫy dưới nước ao hòa vào nhau râm ran, sức sống dậy lên khắp vườn. Những giò hoa phong lan bừng tỉnh. Đó cũng là lúc mặt trời  mang chiếc khăn màu nắng trùm lên khắp vùng.

Đang kỳ nghỉ hè, tôi và mấy bạn cùng lớp thường chơi trong vườn, tận hưởng không khí mát mẻ, được ăn quả chín trên cây, được nghe chim hót vui tai. Vườn rừng có nhiều chim về làm tổ. Chim chích nhảy nhót ẩn mình trong lùm cây rậm, chim chào mào đậu từng đôi trên buồng chuối chín… Thỉnh thoảng chim sáo và cu gáy bay về đậu trên cành xoan, còn sáo sậu hay đậu trên các ngọn cây cao tít. Bầy chim sẻ cũng bay đi kiếm ăn trên cánh đồng rồi về đầu nhà làm tổ sinh con. Lũ chim sâu tíc tíc không ngừng. Bạn Phung, bạn Pờ lúc nào cũng thủ theo cái súng cao su. Các bạn bắn giỏi thật, nhìn thấy chim, giương súng cao su “phật” một tiếng là chú chim phải rơi…

Một hôm, bố tôi bảo :

– Vườn nhà ta cần phải có nhiều chim. Bầy chim cũng góp phần làm đẹp cảnh quan sinh thái. “Đất lành chim đậu”, chim về làm tổ phải được sống bình yên thì nó mới rủ nhau về nhiều. Các cháu nghĩ xem, rừng không có chim thì buồn lắm. Từ nay vào vườn cấm không được bắn chim nữa nhé, cháu nào vi phạm không được vào vườn nữa!

Tôi và các bạn nghe lời bố. Từ đấy, vườn nhà tôi thêm xanh tốt nhờ lũ chim sâu. Ngày ngày chúng sà vào những luống rau xanh nhảy nhót, chui vào từng gốc rau. Với chúng, dưới gốc rau là một cuộc sống tươi đẹp. Chúng ghét những con sâu làm rách những lá rau xanh mơn mởn mà bao người phải vất vả chăm sóc. Còn mấy chú chim bói cá, không chui rúc nhảy nhót gì, thỉnh thoảng chú đập cánh lơ lửng bay một chỗ. Chúng thường ngồi rất lâu trên đầu chiếc cọc mà bố tôi đã cắm xuống ao. Đôi mắt bói cá dương dương soi xuyên mặt nước. Đầu nó đang nghĩ ngợi và kiên trì ngồi hàng giờ, thấy chim sâu chui rúc trong vườn rau, bói cá đưa mắt nhìn ra điều khó hiểu rồi mắt cứ lim dim,…… nghĩ ngợi: “Thằng chim sâu dại quá, sao vất vả thế, bắt được con sâu rau cũng rã rời toát mồ hôi, ta ngồi trên cọc cái ăn cũng đến tận mồm”.

Nhiều lần tôi nhìn thấy một chú bói cá xanh đến đậu đầu cọc. Chú tỏ ra dày dạn và nhanh nhẹn. Vụt một cái chú lao như mũi tên xuống ao, khi bay lên, mỏ chú đã cắp một con cá bằng ngón tay. Thấy vậy, thằng Phung tức giận giương súng cao su định bắn con chim xanh. Tôi gạt tay ngăn lại:

– Mày không nhớ lời bố tao dặn à?

– Nhưng mà nó bắt cá giống ao nhà mày.

– Cũng không được bắn nó!

Bói cá đậu trên cọc ngước mắt nhìn chim sâu đang lách giữa luống sau Mấy lá rau bị sâu ăn nát đã mọc ra những chiếc lá rau non mới nhú mơn mởn. Chim xanh lại vỗ cánh bay lên, chúc đầu soi xuống ao. Nó lao xuống thật nhanh như hòn đá văng xuống nước. Lũ chim sâu trên bờ né tránh dưới bụi cây. Chúng tôi chăm chú chờ nhưng không thấy bói cá bay lên.

Về nhà tôi kể cho bố nghe chuyện chim xanh bắt cá ao nhà bị “mất tích”. Bố tôi nói:

– Nó là con chim bói cá chứ gì? Chim này chỉ bắt được cá bé ăn nổi thôi. Cá giống lớn dần lên, chim bói cá cũng chịu. Dưới ao cài toàn cành tre, đến người trộm cá cũng khó nữa là chim. Giờ con hiểu vì sao bố cấm các con bắn chim rồi chứ.

HUỲNH NGUYÊN

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.