Theo quy luật bốn mùa, sau những ngày đông xám lạnh, một mùa xuân căng tràn nhựa sống lại về với mầm xanh đâm chồi, ánh bình minh ấm áp, làn sương giăng nhè nhẹ và cả những đôi má đào người em thiếu nữ. Phải chăng vì thế mà mùa xuân luôn là mùa của những hi vọng, hân hoan. Hi vọng vào sự khởi tạo theo vòng tuần hoàn quy luật thiên nhiên, vào một năm tốt lành với mỗi con người, mỗi cộng đồng hay mỗi quốc gia.
Một năm qua đi với biết bao cung bậc cảm xúc của thiên nhiên và thời cuộc. Có lẽ, chưa bao giờ, ranh giới của sự khác biệt về phận người bỗng trở nên mờ nhòa mà thay vào đó là sự tương đồng về vận mệnh và đồng cảm, sẻ chia khi khó khăn của dịch bệnh Covid-19 cứ đằng đẵng tháng ngày. Một năm với bốn mùa luân hồi theo lẽ thường. Mùa Xuân bừng sức sống, mùa Hạ rực rỡ nóng bỏng hay mùa Thu quyến rũ, đắm say rồi kết thúc bởi mùa Đông u ám, héo tàn; tức là luân hồi với thành – trụ – hoại – không. Điều bình thường dung dị ấy được vũ trụ vận hành như thể ngàn năm vẫn thế và loài người thụ hưởng, đón nhận hay chấp nhận chúng như thể muôn kiếp nhân sinh vẫn vậy. Những tháng ngày qua bỗng trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết là giây phút tưởng chừng đã được lập trình sẵn để làm nên cảm xúc của con người, chỉ chực chờ dấu hiệu đổi mùa của thiên nhiên, đất trời sẽ được kích hoạt mà tạo ra sự thi vị của tận hưởng để dịu nhẹ đi những bon chen bộn bề cuộc sống.
Con người ở bất cứ nơi đâu, giờ đây đều mong cái ngày thong thả trong nhịp sống chảy trôi. Những người phụ nữ lại được khoe màu son mới không cần che bịt khẩu trang hay thay vì chào nhau bằng ánh mắt sẽ được nở nụ cười tươi rói, thay vì giữ khoảng cách, mọi người được bắt tay thể hiện sự trịnh trọng trong giao tiếp lễ nghi và được tham gia vào những hoạt động xã hội trong một trạng thái bình thường. Phải chăng, qua dịch bệnh, người ta càng thấu hiểu về nhu cầu tất yếu trong tháp nhu cầu của con người ấy là “nhu cầu xã hội”, “nhu cầu giao lưu, chia sẻ về mặt tình cảm”. Con người dẫu có nguồn gốc của bất cử chủng tộc nào trên thế giới, có sự khác biệt về phông văn hóa của những cộng đồng người hay xuất thân từ những địa vị không giống nhau thì đều chung một nỗi sợ hãi là sự cô đơn và cô lập trong một thế giới bị hạn chế quan hệ giữa người với người. Nên dẫu hoàn cảnh có khắc nghiệt thì thẳm sâu trong mỗi con người vẫn le lói niềm tin, hi vọng vào một ngày thật gần thôi, cuộc sống bình yên trở lại, xã hội sẽ vận hành chảy trôi với nhịp ngày đã định sẵn và con người sẽ trân trọng hơn cuộc sống của hiện tại.
Mùa xuân này đâu có khác với những mùa xuân của những năm về trước. Trong ám ảnh của sắc cam, vàng hay đỏ vùng dịch vẫn dấy lên niềm hi vọng của sự an yên, vẫn là hân hoan với sự đổi sắc của đất trời và còn nhiều hơn cả những lời chúc may mắn, sức khỏe và bình an. Giờ đây niềm hi vọng cũng giản dị và rất đỗi bình thường. Đó đơn giản chỉ là được thả mình trọn vẹn trong sắc xuân mơn man khắp đất trời của những loài hoa khoe sắc mà chẳng mảy may về một rủi ro rình rập trong bối cảnh dịch bệnh. Đó là mùa xuân này, cả gia đình vẫn đông đủ, ấm áp bên mâm cơm tất niên gia đình, được nhìn thấy nhau mạnh khỏe. Dường như trải qua những đau thương, mất mát và biến cố, đặc biệt khi chứng kiến những ranh giới của sự sống và cái chết, con người ta càng thấu hiểu hơn giá trị của sự sống, của tình thân và sự bình yên trong mỗi phút giây tồn tại. Và còn bao điều bình thường bé nhỏ khác mà trước đó thấy tẻ nhạt, đơn điệu, giờ đây lại trở thành niềm hi vọng của con người. Vậy đấy, đi qua những sóng gió của thời cuộc, trải qua bao thăng trầm của cảm xúc, thậm chí đối mặt với sinh tử, người ta nhận ra chân giá trị của hạnh phúc. Xuân này, có lẽ, người ta chỉ mong những điều giản đơn như thế.
Một mùa xuân nữa lại về. Dẫu trong nghịch cảnh, con người vẫn hi vọng, mong chờ “mùa bình thường ấy” sẽ trở lại. Mùa vui, mùa mong ước, khát khao cháy bỏng về sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Trong hương xuân mơn man khắp đất trời, thôi thúc mỗi con người hành động, cống hiến, chung tay để nhân lên sức mạnh, đẩy lùi dịch bệnh, tiến dần đến những ngày bình yên.
NGUYỄN HỒNG