Mưa tháng sáu

Những cây phượng già đã bắt đầu tắt màu lửa đỏ, tím bằng lăng cũng nhạt nhẽo mất rồi. Thành phố chỉ còn màu vàng nhức nhối của hoa Điệp. Mưa bất chợt đến ào ào như một cuộc tình không tên đến rồi đi vội vã… không biết ngày mai thế nào, không biết tình yêu kéo dài bao lâu?

Mưa tháng Sáu ướt một góc trời, trắng xóa những con đường là những bong bóng nước vỡ òa, day dứt… những bước chân vội vã đi nhanh để không bị ướt nhẹp một bên vai áo…

Tình cờ thôi, mưa đến…

Mưa tháng Sáu, cây cối xanh non trở lại sau những cái nắng đầu hè thảng thốt, oi nồng. Những cánh rừng trút bỏ hoàn toàn lớp sần sùi già cỗi, mang trong mình dòng nhựa căng tràn, lớp lớp cây lá xanh tươi vươn lên đón nắng. Núi rừng phủ một màu xanh đậm sau cơn mưa hè trắng xóa.

Mưa, sẽ là sự thích thú cho nhiều người, những người trẻ lãng mạn, những đôi tình nhân. Mưa sẽ tuyệt vời hơn nếu vừa đủ sự lãng mạn ngọt ngào, không phải là những cơn mưa trắng trời thương nhớ, không phải là cứ kéo dài suốt ngày đêm. Mưa chỉ cần đủ nhẹ nhàng, như một nụ hôn lướt qua trên má, chỉ vừa làm ẩm áo mà thôi, chỉ như nước mắt người con gái khi giận dỗi người yêu.

“Mưa rừng bão biển” – Chỉ một câu nói thôi đã đủ diễn tả hết cái quyết liệt, mạnh mẽ của những cơn mưa rừng. Bão biển đã khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Bão là nỗi lo thường trực của người đi biển, của những người vợ, người mẹ có chồng, có con đi biển. Nếu sau cơn bão biển mọi thứ tan tác thì mưa nơi đầu nguồn cũng không kém phần khốc liệt, hoang tàn.

Nơi đây chỉ tồn tại hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Tháng năm là đầu thời điểm mùa mưa với những cơn mưa “lãng mạn” đến bất ngờ. Người ta có thể đi dưới những cơn mưa đầu mùa ấy để làm thơ hay viết lên những đoản khúc mưa. Còn tháng sáu bắt đầu chớm những cơn mưa đầu nguồn hung dữ đủ sức cuốn trôi vạn vật nơi nó đi qua.

Ai lên với Lai Châu cũng không thể quên nét hồn hậu của người dân bản địa, “mua không bán, xin lại cho”. Cái tình, cái hiếu khách hiện rõ ở tính cách mộc mạc, chân chất đến không ngờ. Cái tình ấy càng hiển hiện rõ nét khi những người quanh mình gặp điều không may, là bát cơm san sẻ trong những ngày mưa lũ, là dành cho lũ trẻ con anh, con tôi chiếc giường duy nhất trong nhà. Người lớn quây quần bên bếp lửa đợi chờ xem khi nào mưa tạnh, rồi bàn xem sắp tới thế nào.

Mưa trắng trời đất. Người dân vùng cao đội mưa mang xuống chợ nào rau rừng, nào quả dưa, quả bí để đổi lấy chút thực phẩm tươi cho con. Bước chân không dép bập cả ngón cái vào đất để tránh trơn ngã, đường đi từ nhà nọ đến nhà kia hầu như chỉ là những lối mòn dốc, vì thế dép cho người dân vùng cao cũng chỉ là những loại dép nhựa có độ bám tốt. Mùa mưa. Đường tắc. Những tảng đá to chặn ngang đường đi. Nương ngô mới trồng đang lên xanh mướt chìm trong bùn đất, bữa ăn chỉ mong đủ no. Mưa mang theo những khối phù sa về miền bồi đắp, lượng lớn mùn gỗ trôi về với biển.  Bọn trẻ thường mang bao tải đi vớt mùn gỗ, những cành củi nhỏ để về làm củi. Củi luôn khan hiếm trong những ngày bão, cho nên tất cả những loại cây đều được tận dụng làm củi. Từ cây lạc, cây ngô đến lá tre đều được lũ trẻ bọn mình cắt, quét về phơi làm củi.

Năm nay mùa mưa đến sớm. Trẻ con đã chuẩn bị những chiếc bao chứa củi. Người lớn vẫn ngày ngày cặm cụi trên nương ruộng, vừa làm vừa ngẩng mặt nhìn trời đoán mưa. Mong rằng, mùa mưa năm may không ẩn dấu những tai ương…

 NGUYỄN CHANH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.