Mùa hoa táo mèo

Bây giờ đang mùa hoa táo mèo. Lại thêm yêu tha thiết một miền Tây Bắc trong veo. Hoa táo mèo cùng bao nhành hoa xuân thắp sáng các rẻo cao. Đẹp biết bao bức bích họa hoang sơ muôn màu.

Hoa táo mèo nở trắng tinh khôi. Một cảm giác trong trẻo trong hơi sương xứ lạnh. Hoa không nở thành vạt, không trập trùng trên các sườn đồi thấp như hoa mận mà phong sương trên những dãy núi cao. Nơi mà tưởng như còn ít dấu chân người bước tới. Nếu vườn mận trắng có lối mòn, cành hoa lòa xòa tán thấp thì hoa táo mèo nở lặng lẽ, âm thầm, cách biệt, rải rác trên những vùng núi hoang.

Gọi là táo mèo theo thói quen, ý chỉ loại táo nhỏ mọc hoang trên núi, để phân biệt với trái táo nhỏ trồng nơi đồng bằng, trong vườn nhà. Táo mèo cũng chủ yếu do người Mông sinh sống trên núi cao thu hái nên loại quả này sớm gắn với tên dân tộc Mông (người Mèo). Người Mông gọi là quả “Tu di”. Còn trong các sách đông dược, táo mèo được gọi bằng cái tên sang trọng, mĩ miều là “sơn tra”. Nhưng chỉ với cái tên dân dã – “táo mèo” mới gợi dậy được những xúc cảm ngọt lành trong tâm thức của người miền núi. Còn với người xuôi, “táo mèo” gợi nên sự xa ngái, về một miền đất luôn đón chờ bước chân người đến để khám phá và yêu.

Táo mèo mọc trên núi cao giữa vùng khí hậu khắc nghiệt, khi nắng thì rất nắng, khi lạnh thì giọt sương trên lá cũng đóng thành băng tuyết. Thế mà cây vẫn hiên ngang, rắn rỏi. Sau một mùa đông dài lạnh giá, từ những thân cành mốc thếch, khẳng khiu tưởng như cằn cỗi ấy, bỗng đâu lại hồi sinh, khoác lên mình chiếc áo thanh xuân trong trẻo. Hoa táo mèo nhìn từ xa có thể nhầm với hoa mận, hoa lê vì cùng sắc trắng. Nhưng hoa táo mèo lâu tàn hơn. Mỗi chùm hoa thường gồm ba đến năm bông hoa trắng chụm lại. Từ những chùm hoa ấy hứa hẹn những mùa quả sai lúc lỉu. Táo mèo ở đó, kết tinh trong mình sự tinh khiết của núi rừng, thấm đẫm khí trời trong trẻo, lại có cả cái nắng gió vùng cao mà thêm cứng cáp, đậm vị. Quả táo mèo vừa chua chát, vừa ngọt lành. Vị nào cũng đậm đà, không hời hợt. Bởi sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt nên táo mèo có được cái mạnh mẽ, khác thường. Như thể chất, khí chất của trai rừng, gái núi vậy. Quả táo mèo non thì xanh trong. Khi sắp chín thì hây hẩy hồng như má người con gái Mông bị nẻ giữa tiết trời khô lạnh. Vỏ của quả táo mèo dày và cứng nên dù có quá vụ, chín lâu trên cây mà quả vẫn giữ được sự tươi ngon, khó nẫu hỏng như nhiều loại trái ngọt khác. Chùm quả khỏe khoắn nên dù có gió táp, mưa sa cũng ít khi bị rơi rụng. Để trèo lên cao và đủ sức bứt hái những chùm quả táo mèo cũng phải là những chàng trai Mông khỏe khoắn. Thế mà những quả ấy lại được kết trái từ những bông hoa táo mèo mỏng manh.

Hoa táo mèo khiêm nhường, bé nhỏ, lẫn vào trong đám cây rừng, ít ai thấy được. Hoa kín đáo, e lệ như cô gái đẹp nết. Chỉ khi yêu rồi, nhìn ngắm kĩ mới càng thấy đẹp, thấy yêu. Cho nên táo mèo còn là biểu trưng cho những gì kiên cường nhất nhưng cũng nữ tính nhất. Mùa xuân, hoa dịu dàng khoe sắc, khi hạ về là cả sự chắt chiu để mùa thu mang cho đời loại quả mang đủ vị của cuộc sống: chua, chát, đắng, ngọt, lành. Trong vòng thời gian luân hồi, táo mèo cứ ở đó hiên ngang, tĩnh lặng. Trên đỉnh núi cao, nhịp thời gian không còn tính bằng lịch xé rơi từng ngày mà bằng mùa táo mèo trổ bông, bằng mùa táo mèo kết quả, bằng mùa táo mèo thơm lừng quả chín…

Người xuôi ghé qua, không quên mang theo về những túi quả có hương vị núi rừng. Mang kèm cả nụ cười duyên của người sơn nữ gùi táo mèo xuống phố chợ bán. Có chút cay cay sống mũi về cuộc sống nghèo khó nơi núi rừng. Nhấm một trái táo tươi, cảm nhận rõ về vị của miền rừng. Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua… Người yêu nhau gọi táo mèo là quả “chua chát”. Chua chát lúc đầu thôi, cùng nắm tay nhau đi qua năm tháng sẽ thấy vị ngọt hậu, thơm mát về sau. Người dân quê tôi nhấm nháp quả táo mèo chín để giải khát trên đường leo núi mưu sinh. Gia vị kèm theo cùng lắm là muối ớt, muối gừng. Giờ táo mèo về xuôi và được biết tới trong nhiều cách thưởng thức khác: có rượu táo mèo nhâm nhi với bạn hiền, trà táo mèo thưởng thức với người thân, có siro táo mèo mẹ ngâm đường như cách ngâm nước sấu giải khát khi hè về, có khi ngâm muối thành thuốc trị viêm họng cho bà cho ông… Táo mèo cứ hiền lành, hữu ích thế mà gắn bó với cuộc sống lúc nào không hay. Bình dị nhưng cũng rất đỗi thân thương. Táo mèo trở thành thứ quà quý của những người trở về từ Tây Bắc.

Trước hương sắc cuộc đời, ta yêu hơn một loài cây, thương hơn một vùng đất và những con người nơi miền biên viễn. Táo mèo – xa lắm nhưng cũng gần gụi lắm. Một lần chót gặp là thương nhớ chơi vơi…

Giang Thanh


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.