Vĩnh bị liệt đôi chân, ngồi xe lăn, đeo tạp dề bán cá ngoài chợ phố. Dân buôn bán trong chợ ai cũng quý mến Vĩnh, quý ở cái nết hiền lành, mến ở cái tính hài hước hễ mở miệng ra là khiến người khác cười vui vẻ. Dù đôi chân tàn tật nhưng Vĩnh luôn sống lạc quan, hiếm khi thấy vẻ chán chường xuất hiện trên mặt Vĩnh.
Chân Vĩnh bị liệt không phải do bẩm sinh. Lên chín tuổi thì Vĩnh mới bị. Sau một trận sốt dai dẳng đôi chân của Vĩnh cứ yếu dần đi rồi sau đó liệt hẳn. Mẹ Vĩnh thương con khóc cạn nước mắt. Bố Vĩnh thì thẫn thờ một thời gian, rồi sau đấy quần quật làm đủ mọi việc để kiếm tiền chữa trị cho con. Song bệnh của Vĩnh hiểm nghèo không phương chữa trị, vậy nên Vĩnh phải chấp nhận sống suốt đời với đôi chân liệt. Dù đôi chân Vĩnh không lành lặn, nhưng bố mẹ Vĩnh vẫn gắng giúp con học hết lớp chín.
Dưới Vĩnh là em gái. Nó rất yêu quý anh trai. Người khác làm em gái thì được anh trai chiều chuộng. Đằng này, nó chăm chỉ giúp anh trai những việc anh trai không làm được. Có lần nó còn đánh nhau với bạn vì bạn đó dám gọi anh trai của nó là Vĩnh liệt. Bố mẹ Vĩnh phải nhắc nhở nó lần sau không được làm thế nữa.
Biết đủ sẽ giúp con người ta sống vui vẻ lạc quan. Vĩnh bằng lòng với công việc bán cá của mình. Người ta khỏe mạnh lành lặn thì mơ cao ước lớn, chọn làm những công việc danh giá. Còn Vĩnh kiếm tiền bằng cách bán cá cũng rất ổn. Nếu có ai đó hỏi rằng ước mơ nhất của Vĩnh là gì? Vĩnh sẽ đáp ngay không do dự, là có đôi chân khỏe mạnh để thoải mái bước chân trần trên cỏ, thậm chí là trên cả sỏi đá, được đến những nơi xa lạ để khám phá. Và điều quan trọng nhất là bố mẹ cũng sẽ không phải vất vả lo lắng vì Vĩnh nữa.
Vĩnh bán cá ngoài chợ cũng đã nhiều năm.
Liền sát với dãy hàng cá là dãy hàng ốc.
Hàng ốc toàn phái nữ bán hàng. Già có, trẻ có. Trẻ nhất là Tuyền. Cô kém Vĩnh vài tuổi, nhưng điều đó chẳng cản trở việc hai người thân thiết với nhau. Tuyền thường hay đem ốc sang nhờ Vĩnh khêu giúp vào lúc vắng khách. Bù lại, thỉnh thoảng Tuyền lại múc biếu Vĩnh bát ốc om chuối đậu cùng thịt ba chỉ. Vĩnh rất thích ăn món này. Ngon lắm nhá. Ốc giòn, đậu mềm, chuối bùi, thịt ba chỉ ngậy, lại còn thơm ngào ngạt hương húng quế, tía tô, lá lốt nữa chứ. Đều là thủy sản được bắt lên từ dưới nước nhưng hương vị món ốc khác hẳn hương vị món cá. Mỗi món ngon một kiểu. Có lần Vĩnh trêu Tuyền: “Anh nghiện món ốc của em nấu mất rồi, không thể cai được nữa”. Tuyền tươi tắn đùa lại: “Chịu khó giúp khêu ốc thì ngày nào cũng được ăn”.
Thật tình, Vĩnh ao ước cả đời này được ăn món ốc om do Tuyền nấu, nghĩa là ước cả đời này có được Tuyền gắn bó ở bên cạnh. Song Vĩnh chẳng dám thổ lộ với Tuyền điều ước ấy. Tuyền từ chối thì sao. Lúc ấy sẽ mất đi cả tình bạn. Thà giữ lấy tình bạn còn hơn.
Em gái của Vĩnh là đứa tinh ý, nó hỏi anh trai: “Anh thích chị Tuyền lắm phải không?”. Vĩnh đỏ mặt chống chế: “Làm gì có chuyện đó”. Nó nhăn mũi cười khì một tiếng rồi bảo: “Đừng hòng giấu em nhá. Thích thì cứ nói ra đi để em giúp”. Vĩnh thật thà: “Mình tàn tật đôi chân nên người ta chẳng thích mình đâu”. Nó nói rất nghiêm túc: “Anh yên tâm đi! Em sẽ là bà mối mát tay giúp anh!”. Nó nói xong rồi lại cười khì.
Em gái của Vĩnh không đùa mà làm thật. Nó đến tận nhà Tuyền để gặp. Nó ra vẻ tiết lộ bí mật: “Chị biết không, anh Vĩnh thích chị lắm đấy”. Tuyền cười tủm tỉm. “Anh Vĩnh thích chị thật ư? Sao mà chị chẳng biết nhỉ?”. Nó khẳng định: “Vâng, đúng thế thật đấy! Tại chị không để ý thôi”.
Rồi nó bắt đầu hào hứng kể rất nhiều chuyện về anh trai, toàn là ưu điểm. Anh Vĩnh chiều em lắm. Anh Vĩnh biết chơi đàn ghi-ta và hát rất hay. Anh Vĩnh còn biết cả vẽ nữa. Tuyền nghe và cứ thế tủm tỉm cười. Cuối cùng thì em gái Vĩnh kết luận: “Anh trai em tuyệt vời lắm, chỉ mỗi tội nhút nhát thôi, có yêu ai cũng chẳng dám thổ lộ với người ta đâu”. Sau đó nó ngọt ngào nói tiếp: “Món ốc om chị nấu cực kỳ tuyệt vời. Em ước chị làm chị dâu để cả đời em được ăn món ốc ngon như vậy”. Tuyền dí ngón tay trỏ lên trán nó: “Chỉ được cái giỏi nịnh. Anh trai em tuyệt vời rồi món ốc của chị cũng tuyệt vời. Còn cái gì tuyệt vời nữa thì nói nốt”. Nó cười ngỏn ngoẻn. “Thì đúng thế thật mà”. Tuyền nhìn nó và nghĩ: Cô bé này hồn nhiên đáng yêu quá! Rồi Tuyền nghĩ ngay tới Vĩnh. Phải rồi, hôm nào tới nhà Vĩnh chơi nhất định mình sẽ bảo anh ấy đàn ghi-ta và hát cho nghe.
Không biết em gái Vĩnh có còn nhớ cuộc nói chuyện? Nhưng Tuyền thì không quên. Và Tuyền nghĩ ngợi. Tuy đôi chân tàn tật nhưng Vĩnh sống thật nghị lực. Vĩnh xứng đáng được nhận hoa hồng tình yêu.
Một buổi chiều nóng nực.
Nóng bức bối khiến Tuyền thèm cốc nước mát. Tuyền tranh thủ đi mua chè đậu đen về giải cơn khát. Cô mua luôn cho Vĩnh một cốc. Anh cảm ơn rồi nói: “Chắc là để trả công khêu ốc đây”. Tuyền nhìn Vĩnh bằng đôi mắt ngợp cả bầu trời. “Không phải để trả công. Cốc chè này thay cho sô-cô-la và hoa hồng. Vĩnh ơi, em yêu anh!”. Suýt nữa Vĩnh để rơi cốc chè xuống đất. Môi Vĩnh mấp máy định nói điều gì đó. Tuyền liền dùng hai ngón tay chặn lên bờ môi Vĩnh. “Đừng nói gì! Trán anh đang đầy mồ hôi kìa. Hãy để em lau giúp cho anh!”. Tuyền rút khăn mùi xoa thơm mùi dầu gió lau mồ hôi cho Vĩnh. “Sạch rồi nhé”, Tuyền bảo. Vĩnh nhấp một ngụm chè ngọt, rồi múc hạt đậu bùi nhai chậm rãi. Ôi, cốc chè đậu đen hôm nay sao mát ngọt đến thế.
Có khách ơi ới gọi mua ốc. Tuyền vội trở về chỗ bán hàng. Vĩnh ngẩn người nhìn theo và tự hỏi: Có phải vì quá thân thiết với nhau nên Tuyền bạo miệng đùa không nhỉ? Nhưng trái tim mách bảo Vĩnh biết là Tuyền chân thành. Vĩnh tin Tuyền sẽ không bao giờ nỡ đem chuyện tình cảm đùa cợt một người như Vĩnh.
Buổi tối hôm ấy, Vĩnh ôm cây ghi-ta tự đệm nhịp hát vang nhà. Toàn bài hát lãng mạn về tình yêu. Em gái Vĩnh nháy mắt cười với anh trai và trêu. “Nhà này có người trúng phải bùa yêu rồi”.
Vĩnh ôm đàn hát khá muộn mới đi ngủ. Cả khu phố bình yên say giấc. Vậy mà Vĩnh ngủ chẳng được. Vĩnh miên man thức cùng lâng lâng hạnh phúc.
Trăng giữa tháng tròn như chiếc đĩa ngọc dắt đêm trôi vào khuya.
Vĩnh vẫn thức cùng cảm giác xốn xang, nó tựa như con cào cào đang nhảy nhót trên bãi cỏ, liên hồi búng chân nhảy vũ điệu tanh tách. Hương vị cốc chè đen như còn đọng ngọt trên môi Vĩnh. Chuyện ban chiều là thật chứ đâu phải là mơ. Vậy nên sẽ không sợ tan mơ.
Trăng đĩa ngọc tiếp tục dắt đêm trôi về sáng.
Thức đã gần trọn đêm, Vĩnh tự nhắc mình. Đã tới lúc phải ngủ. Ngủ đi thôi. Ngủ thật ngoan để giữ sức sớm mai còn ra chợ bán cá. Ra ngoài đó mình sẽ được gặp Tuyền. Và thế rồi nụ cười theo Vĩnh vào giấc ngủ.
Vĩnh thiếp ngủ được một lát thì đã rạng ban mai. Bình minh ngày mới đẹp như tranh. Vĩnh lật chăn choàng dậy. Đêm qua ngủ ít mà Vĩnh vẫn cảm thấy tinh thần thoải mái. Em gái giúp Vĩnh nấu mì tôm ăn sáng. Bát mì tôm sáng nay ăn ngon hơn tất thảy mọi lần.
Chiếc xe lăn lại cần mẫn đưa Vĩnh ra chợ như thường lệ. Đôi tay Vĩnh hăm hở lăn mạnh bánh xe. Chưa bao giờ Vĩnh nôn nao mong được gặp Tuyền đến thế.
***
Mới sớm ra mà khu chợ đã đầy náo động.
Vĩnh ngồi bán cá, chốc chốc lại liếc nhìn sang phía hàng ốc. Liệu Tuyền còn nhớ những lời hôm qua? Đừng nhé, đừng là lời bông đùa.
Non nửa buổi. Tuyền lại đem ốc sang nhờ Vĩnh khêu giúp như mọi khi. Thái độ Tuyền vẫn như mọi ngày chẳng có gì khác lạ. Vĩnh ngập ngừng hỏi nhỏ: “Chuyện hôm qua… không đùa đấy chứ?”. Tuyền đáp chắc nịch: “Em không đem chuyện tình cảm ra để đùa anh đâu”. Rồi Tuyền trở về chỗ bán hàng. Vĩnh nhìn theo không rời mắt. Đối với Vĩnh, đơn giản thôi, chỉ cần được yêu là đủ, đâu nhất thiết phải lãng mạn hẹn hò nơi quán cà-phê hay ngồi tựa đầu vào vai nhau trên ghế công viên.
Vĩnh được yêu. Tuyền là mưa mát. Vĩnh là đất khát. Đất khô nhận được mưa sẽ hứa hẹn nẩy những non xanh. Thật sự Vĩnh đang được sống trong những ngày hạnh phúc nhất.
Nhưng rồi đột ngột xảy ra biến cố. Gia đình Tuyền bị đám đầu gấu kéo tới siết nợ. Anh trai của Tuyền đam mê cờ bạc cá độ nên đã gây ra đại họa. Món tiền anh ta nợ rất lớn, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.
Tuyền rầu rĩ kể Vĩnh biết: “Anh trai em nợ tiền cá độ nhiều lắm. Đám đầu gấu đe dọa nếu không chịu trả tiền thì sẽ lấy mạng anh ấy. Bố mẹ em phải bán nhà để trả nợ cho chúng, anh à”. Vĩnh buột miệng: “Phải làm sao đây?”. Tuyền buồn bã: “Em cũng chẳng biết nữa. Không biết rồi mọi chuyện sẽ tới đâu?”. Vĩnh vụng về nói câu an ủi: “Mọi chuyện sẽ dần yên ổn thôi”. Giọng Tuyền rầu rầu: “Em cũng cầu mong như vậy”.
Bố mẹ Tuyền bán nhà nhưng vẫn không đủ trả nợ cho con trai. Ở lại chắc chắn sẽ không yên thân với đám đầu gấu. Bố mẹ Tuyền quyết định chuyển về quê sinh sống. Tuyền báo tin Vĩnh biết. “Em sẽ cùng bố mẹ về quê ở, anh à”. Vĩnh cảm thấy chiếc xe lăn chòng chành. Anh níu lấy cánh tay Tuyền. “Em hãy ở lại đây với anh! Cứ để bố mẹ sống ở quê rồi thỉnh thoảng về thăm cũng được”. Tuyền lắc đầu và nhìn Vĩnh bằng đôi mắt quầng thâm. “Không được đâu anh ơi! Lúc này bố mẹ đang rất cần em ở bên cạnh”. Vĩnh thẫn thờ buông tay. Ừ, có lẽ mình đừng nên ích kỷ đòi giữ Tuyền ở lại.
Rồi hai người tạm biệt.
Tuyền đi, để lại Vĩnh ngồi lặng phắc trên xe lăn. Ở phía sau chiếc xe lăn trống trải quá, gió lạnh tạt mà chẳng có thứ gì che chắn giúp. Lần này Tuyền đi chắc sẽ không bao giờ trở lại. Vĩnh gục mặt xuống. Đôi bờ vai Vĩnh rung rung. Vĩnh khóc thầm. Cứ khóc đi! Có ai cấm đàn ông không được có những phút giây yếu lòng đâu.
***
Gia đình Tuyền lặng lẽ chuyển về quê.
Vĩnh nhớ và lo lắng cho Tuyền. Anh bấm số điện thoại gọi cho Tuyền. Nhưng số điện thoại cũ của Tuyền đã bị hủy bỏ. Vĩnh đoán, Tuyền cùng bố mẹ chắc đã hủy số điện thoại cũ để không còn bị bọn đầu gấu gọi đe dọa.
Nhớ Tuyền, liên lạc điện thoại với Tuyền không được nên vẻ mặt Vĩnh buồn thỉu. Mẹ Vĩnh tưởng con trai mệt nên bảo: “Mẹ thấy con không được khỏe. Mai là chủ nhật em gái con nghỉ học, để mẹ cùng em ra chợ bán cá thay con”. Vĩnh đáp: “Con bình thường mà, mẹ đừng lo!”. Mẹ Vĩnh gặng hỏi lần nữa. “Đúng là con không sao chứ?”. Vĩnh gật đầu. “Vâng! Con không sao đâu”. Mẹ Vĩnh vẫn không yên tâm. “Được rồi, nhưng ngày mai hãy để em con cùng ra chợ bán cá”.
Sớm chủ nhật.
Em gái theo Vĩnh ra chợ. Nó ở phía sau đẩy xe lăn cho Vĩnh. Ra tới chợ, nó bảo Vĩnh cứ ngồi yên để nó sắp bày mọi thứ. Lúc cùng ngồi bán hàng nó nhận thấy thỉnh thoảng Vĩnh lại ngó sang phía hàng ốc. Nó biết là anh trai đang nhớ chị Tuyền. Nó bèn hỏi: “Anh nhớ chị Tuyền nhiều lắm phải không?”. Vĩnh gật đầu thừa nhận. Nó liền động viên Vĩnh: “Em tin là chị ấy sẽ trở lại đây thôi. Tối nay em sẽ nấu món ốc om chuối đậu ngon như chị Tuyền nấu để anh ăn”. Rồi nó chẳng chút ngại ngần, cứ thế nhún nhẩy và hát ngay giữa chợ. “Ngon ngon ngon. Ngon ngon ngon”. Điệu bộ nhí nhảnh của nó khiến Vĩnh bật cười. Ừ, nhất định bữa tối nay mình sẽ ăn thật nhiều món ốc om do nó nấu. Trong phút chốc nỗi nhớ Tuyền tạm vơi.
Tuyền vẫn chưa liên lạc gì với Vĩnh.
Ngày nối ngày trôi trong ngóng đợi. Vĩnh nhớ Tuyền thật nhiều, ngồi bán hàng nhưng tâm trí Vĩnh cứ thường xuyên đi rong ngui ngút nhớ Tuyền. Giá như có đôi chân lành lặn thì Vĩnh sẽ đi tìm Tuyền ngay lập tức. Nhớ như lửa đốt khiến cho Vĩnh có lúc cảm thấy môi miệng mình khô khát. Lúc ấy Vĩnh chỉ ước trời ập xuống một cơn mưa thác đổ. Mặc ai đó cười Vĩnh là rồ dại thì Vĩnh cũng sẽ không tránh mưa mà vẫn ngồi trên xe lăn, ngửa mặt lên trời để cho đôi môi khát được chạm mưa. Đã yêu là thế đấy, sẵn sàng làm những điều trái bình thường.
Tuyền vẫn bặt bóng chim tăm cá. Vĩnh chạnh buồn nghĩ: Tuyền chẳng bao giờ quay lại đây nữa đâu, chỉ là lời yêu mới thốt được ra khỏi môi, chứ đã sâu nặng gì đâu mà hy vọng Tuyền trở lại.
Một ngày âm u. Bầu trời sậm sịt dọa có thể mưa bất kỳ lúc nào.
Tiết trời xấu nhưng hàng cá của Vĩnh vẫn đắt khách. Vĩnh bận rộn luôn tay. Chiếc xe lăn của Vĩnh di chuyển liên tục. Có một khách chọn mua con cá to nhất. Con cá ấy đang bơi ở hơi xa tầm với của Vĩnh. Anh nhích chiếc xe lăn tiến gần hơn để bắt nó. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng anh: “Cứ ngồi yên đấy, để em bắt cho!”. Chẳng cần ngoái lại thì Vĩnh cũng biết chắc chắn đó là Tuyền. Cô đặt nhẹ hai tay lên vai Vĩnh và nói: “Từ nay em sẽ ngồi đây bán cá cùng anh”.
Trái tim Vĩnh lại đập nhịp hân hoan. Cuộc đời này vẫn dành ưu ái cho Vĩnh đấy chứ. Tuyền đã về bên Vĩnh. Trời mà đổ mưa thì đã có Tuyền giúp che ô. Tuyền sẽ đứng ở phía sau giúp Vĩnh đẩy xe lăn. Vĩnh hạnh phúc nắm lấy tay Tuyền và cười rạng rỡ. Phải thừa nhận là Vĩnh có nụ cười rất đẹp./.
HÀ PHONG