Mênh mang Tả Lèng mùa nước đổ

Tôi quay lại Tả Lèng vào một ngày đầu tháng năm. Không còn những thửa ruộng bậc thang sóng sánh ánh vàng lúa chín nữa. Mà thay vào đó là một quang cảnh vùng non cao hoang sơ và trầm mặc.

Ở Tả Lèng, mỗi năm người ta chỉ có thể thấy ruộng bậc thang một lần xanh ngát, một lần vàng óng và một lần lấp lánh nước đổ ải. Chỉ một khoảng ruộng ấy thôi mà mỗi lần đến lại ngỡ ngàng trước những khuôn hình rất khác nhau. Như thể mỗi lần tới lại thấy sơn nữ đẹp ấy khoác bộ váy khác nhau. Và tôi đến với mùa nước đổ, bỗng chợt như biết yêu lần đầu.

Người Mông trên núi Tả Lèng này không sống nhanh, sống vội. Họ hài hoà, thuận theo nhịp của tự nhiên. Sau khi gặt hết mùa vàng vào khoảng tháng chín, tháng mười năm trước, thì cả vùng ruộng bậc thang này sẽ để hoang. Đi ngang qua chỉ thấy rau má, hoa vỏ ốc, hoa ngũ sắc… mọc tím trải dài. Người nông dân phải chờ đến tận tháng năm, tháng sáu sang năm để đón mùa nước đổ vào ruộng và bắt đầu một vụ mùa mới.

Những cơn mưa đầu hè từ khoảng tháng tư giúp khơi nguồn những mạch nước, mạch sống cho những ruộng bậc thang đang trơ gốc rạ, nứt nẻ suốt nửa năm qua. Những giọt nước được chắt ra từ rừng, từ núi cao, rồi theo các khe, ống nhỏ dẫn vào ruộng bậc thang. Nước ở bậc trên tràn xuống bậc dưới. Tràn cho đến hết bậc thang thấp nhất. Đất ruộng phải ngập nước, phải ngâm cho đủ ẩm, đủ mềm thì mới có thể cày bừa rồi bắt đầu cấy mạ non. Cái khoảng thời gian nước tràn vào từng ô ruộng bậc thang ấy ngắn thôi nhưng người ta vẫn gọi là một “mùa”: mùa nước đổ. Gọi tên lên đã thấy mênh mang, xao xuyến đến lạ.

Nước đổ về cũng là lúc những thửa ruộng nứt nẻ như bà cô khó tính suốt mùa đông qua bỗng nhiên đổi tính mà trở nên mềm mại như cô gái đầy sức sống.  Những khô cằn sỏi đá hôm nào, nay lại như dải dải lụa màu lấp lánh, vắt vẻo qua các sườn đồi Tả Lèng đầy thương mến.

Những ô ruộng không thể cùng trên một mặt phẳng, mà thành các tầng, các bậc. Những đường viền bờ ruộng nhìn từ trên cao như hoạ tiết thổ cẩm trên chiếc váy Mông. Vào mùa nước đổ, chiếc váy ấy được tạo thành từ bao nhiêu gam màu thổ cẩm khác nhau. Mà lạ lắm, mỗi giờ, mỗi khắc nhìn ngắm lại thấy một vẻ đẹp riêng khác. Buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, ánh trên mặt nước loang loáng sắc đỏ, cam, vàng. Cảm giác tươi mới và lung linh. Đến đây chỉ muốn dang rộng tay, vươn cao mà hít hà một luồng sinh khí mới của trời và đất khi sức sống mới tràn về. Nhưng chỉ cần mặt trời trở về ngủ sau đỉnh núi, thì mặt nước lại mênh mang màu xám bạc, rồi chuyển qua màu lam, chàm, tím biếc. Sắc chiều gợi một nỗi nhớ nhà, thèm khát sự trở về, êm đềm bên những bếp lửa đầy mùi khói bếp.

Ai đã từng đến Tả Lèng mùa nước đổ đêm trăng thì không chỉ ánh mắt và cả tâm hồn lại bị hút vào chiếc gương dịu hiền, huyền ảo như dát bạc ấy. Mặt nước lấp loá những sợi trăng vàng bé nhỏ. Giữa mênh mông đại ngàn đêm, vẫn còn tiếng xào xạc của đồi thông Tả Lèng, tiếng nước chảy róc rách của những ống nước dẫn từ trên núi. Văng vẳng trong lòng ruộng tiếng ếch nhái vui như trẩy hội, tiếng dế mèn gọi nhau inh ỏi… Chỉ có vào mùa nước đổ, khu ruộng bậc thang mới có những thanh âm này. Nhỏ bé thế thôi nhưng khi chợt lắng tai nghe sẽ thấy cả thế giới mùa nước đổ về đêm sinh động đến nhường nào. Khi mọi người say giấc thì mạ non cựa mình lớn lên, vạn vật ở đây dường như đang có một đời sống đầy nhộn nhịp dưới ánh trăng và muôn ngàn ánh sao trời lấp lánh. Giữa đại ngàn đêm thanh mát, lại thêm một lần nữa nhận ra vẻ đẹp bí ẩn của mùa nước đổ. Hoang sơ mà giàu có, mộc mạc mà có thể làm say lòng bất cứ ai. Khung cảnh Tả Lèng quả thật cứ như một sơn nữ đẹp, thú vị mà mà càng tìm hiểu thì càng mê đắm. Gần đấy nhưng cũng xa đấy, không phải cứ giơ tay ra là có thể chạm vào.

Có những khi ngay trong một thời khắc, bỗng thấy ngỡ ngàng trước sự pha trộn sắc màu kì diệu của tự nhiên. Một bức tranh ngay một lúc đồng hiện đủ các tông màu: chỗ nhuốm màu vàng phù sa của thửa ruộng nước vừa tràn xuống, chỗ lấp lánh ánh bạc của thửa ruộng dòng nước đã lặng yên, ô mang màu nắng, ô phản chiếu màu thiên thanh của bầu trời, ô chứa màu mây trắng xoá, ô lại mang màu của những khoảng mạ xanh non mới gieo, ô xanh đậm của những khoảng ruộng cấy sớm… Nước cứ mênh mang, lấp lánh giữa những bờ nâu uốn cong mềm mại theo sườn đồi. Những ô màu cứ tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau khiến cả triền đồi trở thành chiếc thang ngũ sắc bắc mãi lên trời. Xung quanh là mây trắng lững lờ, ấp ôm lấy núi non giữa lưng chừng thung lũng. Cảnh vật kì vĩ, nên thơ mà quyến rũ, mơ màng.

Đường nét của những bờ ruộng cùng với màu sắc của từng ô ruộng bậc thang, tự nó đã tạo nên một bức bích hoạ khổng lồ mà người hoạ sĩ chính là người dân bản nơi đây vẽ vào cái phông nền thiên nhiên hoang sơ. Tôi cứ nghĩ, có lẽ bao đời cha ông cũng không phải hoạ một lần mà được tuyệt tác như tôi đang thấy. Mà phải bao đời, bao thế hệ, bao năm tháng từ thuở hồng hoang đến giờ. Để cho cái phông nền ấy không sói mòn trước bao cơn lũ quét, có phải là tạo hoá đã ưu ái lắm không hay người Mông nơi đây đã phải sáng tạo, gìn giữ đến mức nào.

Đứng trước vẻ đẹp hoang sơ mà kì vĩ ấy, mới thấy người vùng cao thật kiên trì, nhẫn nại, đôi bàn tay thô ráp nhưng khéo léo và tài hoa, đầy sáng tạo. Bỗng chợt vừa khâm phục, vừa yêu mến quá cuộc sống này. Thiên nhiên miền núi ban tặng cho con người bao điều tốt đẹp. Những ngôi ruộng bậc thang này đã nuôi dưỡng bao nhiêu lớp người lớn lên, gìn giữ núi. Bàn chân họ đã in dấu trên những cung đường xứ sở, đánh dấu chủ quyền ở tận nơi phên giậu của tổ quốc. Nhưng ruộng bậc thang cũng chính là biểu tượng, là nhân chứng cho sức mạnh chinh phục thiên nhiên của con người. Cha ông đã đặt những bước chân đầu tiên tới mảnh rừng biên giới này, khai hoang, đắp bờ, dẫn nước vào những ô ruộng đầu tiên, làm qua bao đời để ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp đẹp đẽ, kì vĩ như bây giờ. Bao nỗi vất vả bạc màu manh áo, vậy mà người dân bản, nụ cười lúc nào cũng sáng bừng trên khuôn mặt. Họ nhọc nhằn bám vào đất đá để mưu sinh. Bàn chân trần bám vào ruộng bậc thang là lúa lên xanh tốt, chạm vào đá cứng để đá cứng hoá mềm…

Đồi núi chênh vênh, khúc khuỷu, gập ghềnh, làm ruộng bậc thang là công việc gian nan dẫu một năm chỉ thu được một vụ lúa ít ỏi. Nhưng sống trong cái khó quen rồi, cứ đến thời vụ là làm thôi, chẳng bao giờ than thở. Ở nơi khác, dưới những vùng đồng bằng, người nông dân đã ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo nên những vụ mùa năng suất, một năm cấy hái nhiều lần. Thì ở đây, người nông dân vùng cao vẫn chủ yếu dựa vào sức người, chỉ tưới tiêu bằng nước mưa, nước suối… Ấy vậy mà lúa nương vẫn lên xanh, lên vàng, cho mùa thu hoạch đầy thóc lúa trong bồ. Cơm lúa nương thơm ngon, đậm vị mà không phải loại lúa nước nào cũng có thể sánh được. Có thể vì vụ mùa ở đây đã thấm đẫm tất cả những tinh tuý của đất trời và mang chứa cả những tiếng cười, tình yêu của người núi cho từng nấc ruộng bậc thang. Hương nếp nương, tẻ nương, hương nếp cẩm thơm nức quanh những làng bản Tả Lèng. Đó chính là hương vị của sự bình yên.

Ruộng bậc thang Tả Lèng, cũng như nhiều ruộng bậc thang khác trên mảnh đất Tây Bắc quả thật là một kì quan thiên nhiên đặc biệt giữa mênh mông đất trời. Trước sự kì vĩ của thiên nhiên, con người bỗng thấy mình thật bé nhỏ. Nhưng khi được hoà mình vào cái gốc gác nguyên sơ, lại thấy như tìm lại được cái bản ngã của mình. Thiên nhiên gần gũi, thân thiện và rộng lượng với con người. Thiên nhiên đẹp đẽ, giàu sức sống ấy còn xoa dịu tâm hồn con người sau những chênh vênh cuộc sống. Trước tuyệt tác mùa nước đổ, con người thường muốn lưu lại vẻ đẹp đó và cũng không khỏi khát khao tự mình trở nên đẹp đẽ trước thiên nhiên hồn nhiên, trong trẻo, tươi đẹp thế này. Vì chót yêu một mùa nước đổ, lại thêm một lần yêu núi thiết tha.

THẾ KHANG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.