Vài năm nay vì bận công việc. Lần này, nhân dịp nghỉ lễ Nngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tính thời gian kể cả nghỉ bù được những bốn ngày. Vợ chồng con gái cả Giang – Tân dành thời gian về thăm bố mẹ. Vừa mới lúc tám giờ sáng cả nhà quây quần ăn sáng, chuyện trò vui vẻ. Vậy mà bây giờ đã đến bữa trưa, hai mẹ con bà Đạm và con gái Giang nấu ăn xong tươm tất, chuẩn bị sắp cơm. Nhưng nhìn trong nhà không thấy ông Lượng đâu. Bà Đạm nói với con gái:
– Giang ơi! Con xem bố đi đâu mà nãy đến giờ vắng tiếng. Con tìm bố về ăn cơm.
Nghe lời mẹ, Giang vào nhà tìm quanh quẩn không thấy bố, rồi chạy ra vườn sau nhà cũng không thấy. Con gái Giang đứng ngoài sân gọi:
– Bố ơi!… Bố ơi! Bố ở đâu về ăn cơm.
Sau mấy tiếng gọi vẫn thấy im bặt, Giang vào nhà lên tầng hai, thấy cánh cửa phòng ngủ của bố chỉ thấy khép hờ. Giang đến dừng lại nghe thấy trong phòng có tiếng đài ca nhạc, Giang đẩy cánh cửa từ từ bước nhẹ nhàng vào phòng gọi nhỏ:
– Bố ơi! Bố… Bố xuống nhà ăn cơm, trưa rồi bố ạ!
Ông Lượng đang mải nghe bài hát trong đài, nghe tiếng con gái ông Lượng mới bật người ngồi dậy, tay vẫn cầm cái đài và hỏi:
– Con gọi bố à! Có việc gì thế con?
Giang nói với bố:
– Mẹ bảo con lên mời bố xuống ăn cơm, mười một giờ rồi bố ạ. Ông Lượng nghe lời con, ông tắt đài. Lúc này con gái nhìn bố thấy hai mắt bố đỏ hoe, trên má có giọt nước mắt ướt cả hai bên gò má. Giang hỏi bố:
– Bố có mệt không?
Ông Lượng trả lời:
– Không! Bố vẫn bình thường.
Giang lại bảo:
– Con nhìn bố thấy khang khác. Hai mắt bố đỏ như vậy, chắc tâm trạng của bố có điều gì thay đổi.
Ông Lượng ngần ngại:
– Không có gì đâu con! Bố nằm nghe ca nhạc trên đài thôi mà.
Giang nói với bố:
– Thế bố xuống dưới nhà ăn cơm nhé! Mẹ và nhà con đang đợi.
Giang đi trước xuống nhà, bà Đạm liền hỏi con:
– Có thấy bố ở trên nhà không? Mọi bữa ông ấy sốt sắng lắm cơ mà.
Giang đến sát mẹ nói:
– Bố nằm trên phòng mở đài nghe.
Rồi Giang ghé sát vào tai mẹ nói: “Mẹ ơi! Không hiểu tại sao bố khóc, mẹ ạ!”
Bà Đạm nói với con:
– Làm gì có chuyện bố mày khóc, mày nhìn bố thế nào ấy chứ.
Giang bảo:
– Thật đấy mẹ ạ! Con nhìn rõ hai mắt bố đỏ hoe, trên má vẫn còn nước mắt ướt.
Bà Đạm nhìn con nửa tin, nửa ngờ và ngước nhìn thấy ông Lượng trên đầu cầu thang đang đi xuống. Bà nói với con gái:
– Thôi được rồi, cứ để bố con xuống ăn cơm mẹ hỏi có đúng không?
Ông Lượng xuống nhà và vào mâm cơm theo lời mời của con rể Tân. Ông Lượng nói với mọi người:
– Tôi mải mê nghe đài quá không xem giờ, chắc mấy mẹ con chờ tôi lâu lắm phải không?
Mọi người mời nhau ăn cơm. Bà Đạm vừa ăn cơm vừa nhìn trộm chồng xem có gì đổi khác như con gái Giang vừa nói với bà. Nhưng mấy lần nhìn, bà Đạm không thấy gì khác thường trên khuôn mặt và giọng nói. Riêng hai khóe mắt đỏ như con gái nói thì đúng thật. Bà Đạm hỏi ông:
– Ông lên phòng nằm từ bao giờ mà tôi và con cứ tưởng sang hàng xóm chơi. Con Giang nó bảo ông nằm khóc ở trên ấy có đúng không?
Ông Lượng nhìn lướt mọi người rồi để bát cơm xuống bàn nói:
– Bảo tôi khóc thì hoàn toàn không phải như thế, còn chảy nước mắt thì có.
Bà Đạm lại nói:
– Ông chảy nước mắt là khóc còn gì, có khóc thì nước mắt mới chảy ra chứ. Mẹ con tôi có điều gì không phải với ông nên làm ông bực và khóc chứ gì.
Ông Lượng xua tay:
– Bà đừng nói thế, các con nó về thăm bố mẹ chỉ có vui vẻ. Có gì đâu mà bà lại nói thế làm các con nó hiểu lầm.
Bà Đạm ấm ức:
– Ông bảo vui vẻ, thế vui vẻ thì làm gì mà phải chảy nước mắt.
Ông Lượng ôn tồn:
– Thế thì Bà không hiểu rồi, người ta khóc hay chảy nước mắt đâu chỉ có buồn đau, mất mát hay oan ức, tức giận mà có cả niềm vui, hạnh phúc và cũng có cả khi xa nhau lâu ngày bây giờ mới gặp vì cảm động mà chảy nước mắt. Cũng như cái hồi chiến tranh bà và các con ở nhà nghe người ta đồn tôi đã hy sinh thế là bà khóc chẳng những mấy ngày, mấy tháng, cả năm. Đến khi tôi về bà mừng vui khoc ầm ĩ lên còn gì.
Bà Đạm thủng thẳng nói:
– Ừ! Cũng đúng như thế, nhưng lúc nãy con Giang nói bảo với tôi là ông khóc hay chảy nước mắt có đúng không?
Ông Lượng phân bua:
– Tôi chảy nước mắt và lúc nghẹn ngào trong cổ phát nấc lên bà ạ!
Thế rồi ông Lượng tâm sự giãi bày với bà và các con rằng sáng nay tôi mở đài nằm trên giường nghe bỗng có lời ca cất lên bài: “Màu hoa đỏ”. Vừa nghe vừa ngẫm nghĩ có câu ca sao mà giống với nhà mình đến thế. Câu mở đầu: “Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo”. Câu này đúng với bác cả Nguyễn Thanh Quang nhà mình. Mùa thu tháng 8 năm 1945 thế kỷ hai mươi. Bác cả Quang mới mười tám tuổi được giác ngộ tham gia Việt Minh cùng đoàn người lên tước ấn tín của quan tri phủ huyện. Sau đó bác xa nhà vào du kích đi lùng bắt những tên Việt gian phản động, trong bọn chúng có tên Lý Duật đã bị cách mạng kết án tử hình ở Chùa Lê. Đến mùa thu năm 1948, bác Quang nhà mình tòng quân vào vệ quốc quân từ đó biền biệt suốt chín năm kháng chiến chống Pháp rồi hai mươi mốt năm chống Mỹ cho đến khi thắng lợi giải phóng miền Nam xong, bác Quang lại đi làm nhiệm vụ Quốc tế ở chiến trường Campuchia ba năm. Đằng đẵng mấy chục năm trời, ở nhà mẹ mình khắc khoải chờ mong chẳng biết con mình sống chết ra sao. Chờ mãi, đợi mãi đến năm 1982 bác cả mới về cả nhà mình, anh em, họ hàng, làng xóm mừng đến chảy nước mắt. Và tiếp theo lời ca: “Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ đó không về/ Dòng tên anh khắc vào đá núi/ Mây ngàn hóa bóng cây che/ Chiều biên cương trắng trời sương núi/ Mẹ già mỏi mắt nhìn theo…”. Câu hát này bà và các con xem có đúng với chú em út nhà mình hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới không. Tôi vừa nghe vừa chảy nước mắt vì nghĩ đến mẹ mình, một người mẹ tiễn ba anh em tôi lần lượt ra chiến trường trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Khi người ca sĩ cất lên lời cuối của bài hát mới xúc động làm sao: “Việt Nam ơi! Việt Nam/ Núi cao như tình mẹ/ Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con/ Việt Nam ơi! Việt Nam/ Ngọn núi nơi anh ngã xuống/ Rực cháy lên màu hoa đỏ giữa rừng xa/ Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa/ Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn”. Nghe sao mà lắng đọng tâm hồn đến như vậy. Nếu không nói là khóc thì chảy nước mắt là như thế. Khi con gái Giang gọi tôi thì bài ca “Màu hoa đỏ” cũng vừa dứt. Giọt nước mắt bỗng tràn ra hai má tôi. Đấy là lý do trả lời bà và các con khi con gái nói với bà: “Mẹ ơi! Bố khóc” trong ngày vui đại thắng này đây bà ạ! Nếu bây giờ bài ca ấy hát lại thì không những tôi – bà và các con không khóc thì cũng cảm động chảy nước mắt…
Thanh Luận (số 6/2025)
> Xem thêm:
Chẳng thể nguôi ngoai – Bùi Thị Sơn