Mười chín tuổi, Liễu sinh đứa con đầu lòng. Vẫn còn ngô nghê và thiếu kinh nghiệm. Đã bao giờ sinh nở đâu mà có kinh nghiệm. Bé thì đi học, học xong là lấy chồng. Liễu chỉ được học sơ sơ trong sách vở những kiến thức làm mẹ hết sức chung chung đó là người phụ nữ mang thai chín tháng mười ngày thì sinh em bé, ngoại lệ có một số ít mang thai mười hai tháng. Những người ấy, thời của Liễu người ta gọi là chửa trâu và người phụ nữ kia muốn sinh được con trước tháng thứ mười hai thì phải đi tháo trộm dây thừng cột trâu nhà ai đó gọi là làm phép. Khi đẻ xong, người mẹ phải kiêng cữ nhiều thứ về ăn, ở, mặc…
Ngần ấy ngày mang thai chưa một lần Liễu nghĩ ngày đầu tiên thai kỳ của mình là ngày nào. Trong đầu Liễu đinh ninh rằng sau một tháng tắt kinh thì mới tính là ngày đầu mang thai. Nghĩ vậy và để trong đầu như vậy. Liễu không nói với ai và cũng không hỏi ai bao giờ, kể cả mẹ cô – người đàn bà có đến chín lần sinh nở. Công việc đồng áng bận rộn, ngày nọ cuốn theo ngày kia. Đêm về mệt nhoài, ngả lưng xuống giường là ngủ. Liễu không biết và cũng không tính toán xem dự kiến mình sinh con ngày tháng nào. Chỉ thấy cái thai cứ lớn dần trong bụng khiến việc đi lại của Liễu sau mỗi ngày lại trở lên khó nhọc hơn.
Một ngày đầu tháng sáu, từ sáng sớm, trời nắng như đổ lửa. Trong bữa cơm, bà Hoa nói: “Tôi với ông vào đồng Và gặt lúa, có ba thước ruộng không cần nhiều người. Liễu ở nhà phơi thóc”. Đang nhai miếng cơm trong miệng, Liễu trệu trạo nuốt chửng rồi vâng dạ mẹ chồng.
Ở nhà phơi thóc với cái bụng tổ chảng. Liễu hiểu một mình cô sẽ phải cào thóc vào thúng, cắp từng thúng bên sườn mang đổ ra sân. Đống thóc tươi vừa gặt hôm qua khoảng năm mươi thúng cái hoặc hơn thế. Đổ đều ra sân thành từng đống nhỏ, xong thì dùng cái cào gỗ có răng thưa cán dài dãi thóc cho đều trên mặt sân. Sau đó, quét sạch thóc trong nhà, ngoài sân gọn gàng, canh thóc cho gà không bới, rồi cứ khoảng nửa tiếng hoặc hơn một chút thì đi thóc một lần cho thóc nhanh khô và khô đều. Vừa canh thóc vừa tranh thủ vào bếp nhóm củi đun nước uống. Đến giờ thì nấu cơm trưa. Cơm nấu phải đun bằng bếp rơm, củi để dành. Một cái nồi gang to như cái bụng Liễu. Cơm nấu cho cả nhà có bảy, tám miệng ăn. Mỗi bữa Liễu đong vào đó ba ca gạo đem ra giếng kéo nước lên đổ vào nồi vo gạo.
Rửa bát ăn bữa sáng và quét sân xong thì nắng đã rải vàng trên sân, gay gắt. Liễu đổ được non nửa đống thóc ra sân thì bụng âm ỉ đau. Rất nhanh, từng cơn đau kéo đến khiến cô thắt ruột. Định bụng ngồi nghỉ một chút cho đỡ đau rồi làm tiếp nhưng càng lúc càng đau dữ. Liễu không nằm hoặc ngồi được mà phải bò trên nền nhà. Bò vào đến buồng, bám vào thành giường nhưng rất lâu sau Liễu mới leo được lên giường. Mỗi lần định nằm xuống thì bụng lại đau thúc lên. Lưng, bụng, hai bên sườn và bắp đùi đồng loạt tấn công Liễu. Mồ hôi vã ra như tắm. Thi thoảng ruột quặn thắt khiến Liễu muốn chồm lên vít vào một cái gì đó. Sau này Liễu hiểu đó là những cơn co thắt tử cung của sản phụ chuẩn bị sinh. Cơn đau này chưa qua thì cơn đau tiếp theo ập tới. Liễu không biết gọi ai, kêu ai, chỉ biết nghiến chặt răng chịu đựng. Mồ hôi ướt đầm đìa lưng, ngực và cả mặt. Qua cơn đau, Liễu nằm vật xuống giường, thiếp đi. Bỗng có tiếng mở cánh cổng gỗ đánh rầm, tiếng vòng bánh xe nặng nề lăn xuống dốc cổng lao vào sân, tiếng bước chân bình bịch chạy hối hả chạy như có người đuổi, tiếng hai cái càng xe (tay cầm) được thả xuống nền gạch khô khốc. Cuối cùng là tiếng rít chói tai đầy giận giữ, bực bội làm Liễu choàng tỉnh: Nắng vỡ đầu rồi thế này mà cái Liễu không đổ thóc ra phơi à? Trời ơi là trời…!
Chưa kịp ngồi dậy thì một cơn đau mới ập đến. Một tay đỡ bụng, tay còn lại cùng với hai đầu gối bò ra khỏi cửa buồng, ngước khuôn mặt chan hòa nước mắt méo xệch nhìn mẹ chồng đứng ngoài sân, Liễu ấp úng: Con… con… Bà Hoa hạ giọng: Đau bụng à? Khó nhọc lắm Liễu mới buông được tiếng vâng.
Đến trưa, thóc đã được phơi xong, bà Hoa phân công hai cô con gái vừa đi học về nấu cơm, còn bà dẫn bộ Liễu đến trạm y tế. Lúc ấy, dù không còn đau nhưng Liễu mệt mỏi, chân tay bủn rủn. Lần đầu Liễu đi cùng mẹ chồng dọc con đường cái xuống thôn dưới. Con đường vàng ươm màu rơm rạ, thi thoảng vài rợi rơm mắc vào kẽ ngón chân làm Liễu loạng choạng. Nắng hừng hực đổ trên đầu, bỏng rát dưới đôi chân trần. Cô Nga, nữ hộ sinh của trạm vừa đo vòng bụng, nghe tim thai vừa hỏi: Cháu dự kiến sinh tháng nào? Cháu… cháu… không biết. Ô lạ! Thế cháu chưa khám thai lần nào à? Cháu chưa. Không ai bảo gì à, mẹ cũng không bảo gì con à? Cô Nga dừng tay khi chiếc thước dây vẫn trên bụng Liễu. Cô ngước nhìn bà Hoa như nhắc bà phải trả lời câu hỏi của cô. Bà Hoa cười ngượng, ấp úng: Tôi tưởng cháu nó biết rồi. Cô quay sang hỏi Liễu:
– Cháu tắt kinh ngày nào?
Liễu trả lời theo trí nhớ.
– À, thế thì sinh tháng này rồi! Tim thai khỏe. Cháu chuẩn bị tã lót cho em bé chưa?
– Cháu chưa cô ạ!
– Ôi trời ơi! Có phải thời xửa thời xưa đâu. Cháu đỡ đau rồi phải không? Về nhà ăn cơm xong chiều xuống chợ mua ngay một ít tã lót rồi giặt sạch phơi khô, gấp gọn, để vào cái làn. Đau lúc nào thì bảo người nhà xách đi luôn xuống trạm nhé!
Liễu làm xong các việc cô Nga dặn và chờ đợi. Liễu vừa tiếp tục cùng bố mẹ làm việc ngày mùa vừa để ý lắng nghe cơ thể. Không một cơn đau hay một biểu hiện gì bất thường gì xảy ra.
Một tuần trôi qua êm đềm, lúa gặt sắp xong, rơm thóc cũng phơi gần xong. Tối đó, không hiểu chuyện gì mà bà Hoa và Đoàn lời qua tiếng lại, không khí gia đình nặng nề. Sáng hôm sau, theo sự sắp đặt việc nhà của bà Hoa thì đây là buổi gặt cuối cùng. Ruộng ở đồng trũng, bà sắp xếp gặt vào ngày cuối tuần. Cả nhà tập trung làm cho đỡ vất vả nhưng hai cô con gái bảo: Mai con phải đi học thêm.
Trời chưa sáng rõ, Liễu đã nấu cơm xong. Bữa cơm vắng Đoàn, Liễu đoán chồng dỗi mẹ nên cố ý nằm vạ. Liễu lê đôi dép tổ chảng của chồng lẳng lặng kéo chiếc xe tay ra đồng, trên thùng xe có bó rơm đai, liềm, dây thừng… Dạo này, chân tay Liễu xuống máu, sưng phù nên phải đi dép to. Lúc rỗi, ngồi không, Liễu ấn nhẹ ngón tay vào bắp chân, thịt lún xuống hết cả đốt tay. Mấy người làng cùng ra đồng nhìn chân Liễu ái ngại: Chân cẳng thế này đi gặt không tốt đâu cháu. Liễu vâng dạ cho qua chuyện. Liễu nghĩ thầm: cứ liều vậy thôi, đến đâu hay đấy chứ có ăn gan hùm Liễu cũng không dám ở nhà khi bố mẹ chồng ra đồng làm. Ruộng trũng, nước ngập ngang đùi. Bà Hoa ưu tiên con dâu bụng to không phải cúi gập người cắt lúa mà được lượm. Nhưng lượm lúa thì phải cúi xuống ngẩng lên liên tục làm lưng Liễu đau nhừ, cứng đơ. Mỗi lượm lúa lượm xong thì người lượm phải di chuyển đến chỗ lúa chưa lượm, mỗi bước chân nhấc lên lúc này thật khó nhọc. Hai bên hông đau buốt. Liễu tự an ủi: cố lên, sau hôm nay thì muốn đi gặt nữa cũng hết lúa rồi. Một sào ruộng, ba người làm. Vì sợ nắng càng lên cao thì người càng đuối sức nên không ai dám chểnh mảng, cả nghỉ tay cũng không dám. Để lượm lúa chắc, khi bốc lên bờ, xếp vào xe, dỡ xuống sân xếp đống, và khi đưa lên máy tuốt không bị tuột thì người lượm phải dùng hai tay cầm hai đầu rơm đai, nhấc lúa lên gọn gàng, ấp vào bụng rồi dùng hai tay siết chặt những sợi rơm đai về hai phía, vặn thừng, quay lúa trên không một hai vòng sau đó cài đầu rơm đai vào trong lượm lúa. Siết càng chặt, lượm lúa càng chắc.
Làm mãi thì lúa cũng cắt xong. Lúc này đôi bàn tay Liễu đã rát bỏng. Vài ngón rớm máu, những ngón còn lại đỏ ửng, phồng rộp,… Tay đau nên Liễu để bố mẹ chồng lượm nốt chỗ lúa còn lại. Liễu lúi húi gom lúa ôm lên bờ. Nước sâu ngang đùi, mỗi lần nhấc chân lên là nước mắt hòa lẫn mồ hôi rơi tong tong xuống ruộng. Liễu không khóc. Chỉ là đau quá thì nước mắt tự rơi. Đến quá trưa thì xe lúa cũng được chở về sân nhà.
Chiều hôm đó, Liễu không phải đứng tuốt lúa mà được ưu tiên đi dọn rơm. Rơm phơi trên dải đất bỏ hoang đầu làng. Dù xa một chút nhưng nhà cấy nhiều ruộng, rơm cần phơi ngay hôm sau gặt thì sợi rơm mới vàng óng, khi đánh lên cây để dành đến năm sau hoặc năm sau nữa rơm vẫn giữ màu, không mục ải. Rơm đẹp, đun nỏ, lửa cháy đều, trâu bò ăn cũng ngon. Nhà bà Hoa nuôi một con trâu cái. Con trâu được bà chăm bẵm chu đáo. Cứ khoảng một năm rưỡi bà lại được bán một con nghé con thu về một khoản tiền kha khá. Lúc chưa gặt, mỗi buổi tối, Liễu ra cây rơm rút một ôm to bỏ vào chuồng cho nó ăn đêm, rồi đóng gióng cửa. Sáng ra, rơm không còn một sợi, chỉ có bãi nước đái của nó chảy xuống cái hố nhỏ, dùng gáo dừa múc lên cái thúng sơn gánh ra đổ vào rãnh hoặc pha loãng tưới cây trong vườn. Mấy bãi phân thì lấy cái xẻng hót vào thúng sơn đổ ra góc vườn làm phân mục bón ruộng. Từ ngày chưa có con dâu, mẹ chồng Liễu đã xí phần đất ấy để phơi rơm. Khoảng đất này nắng cả ngày, rơm phơi nhanh khô. Nhiều nhà trong thôn cũng muốn xí vạt đất ấy để phơi nhưng họ e ngại tranh chấp với bà. Người ta đợi bà phơi xong thì mới chở rơm bị ngâm nước mưa đã ải mục đến phơi. Những đống rơm tươi ủ lâu ngày khi rỡ ra bốc hơi và bụi mốc ngai ngái. Rơm ải, phơi khô màu xỉn trâu bò không đụng đến. Nhà bà Hoa có cây rơm to nhất làng, bà cũng là người nổi tiếng khéo đánh rơm. Cây rơm nhà bà tròn đều, độ dốc thoải vừa phải. Khi rút rơm bà dạy các con phải rút từ dưới lên. Mọi nhà trong làng gần đến mùa gặt thường chỉ còn trơ cái cột, nhưng nhà bà Hoa thì vẫn còn một cây to bằng cây rơm nhà người sau mùa gặt. Rơm mùa sau ủ lên mùa trước mà sợi vẫn vàng óng. Chỉ trừ lượt áo bên ngoài phải chịu mưa nắng nhiều nên ải. Từ khi về nhà Đoàn, tối tối Liễu thay mẹ chồng rút một ôm rơm cho trâu ăn, và một ôm mang vào bếp lèn chặt trong chuồng trấu để hôm sau nấu cơm. Liễu thường chỉ rút rơm vàng cho trâu, còn rơm đun cô lấy cái cào thóc, cào một lượt quanh cây, gom lại cho vào bếp. Rơm để lâu ngày, lúc đánh cây lại được lèn chặt lên rất khó rút. Liễu làm thế cho đỡ rát tay.
Liễu dùng gậy càng cua dồn rơm khô vào một đống, mỗi ngày một đống to như trái núi, vài ngày thì dùng xe chở về sân nhà đánh lên cây. Nắng chiều bỏng rát. Mặt Liễu đỏ au, chín lựng trong nắng. Từng giọt mồ hôi chảy tràn trên trán, nhỏ tong tong xuống những đụn rơm khô. Xong việc, Liễu mệt rã rời. Cầm cái gậy càng cua về dựng ở góc sân, Liễu không nấu cơm như thường ngày mà đi tắm. Mọi lần cô xả nước vào cái chậu nhôm to, ngồi bệt xuống nền nhà tắm, múc từng gáo nước dội lên người. Nhưng hôm nay Liễu không ngồi xuống được. Liễu đứng, dội qua quýt cho xong. Vào đến buồng, bố chồng đang lúi húi quét. Ông dùng thanh đóm cứng cố moi những hạt thóc rơi xuống khe lẻ ở chân tường, vì thế gian buồng bé tí mà ông quét mãi chưa xong. Liễu ngồi ở mép giường hai chân buông thõng xuống đất một tay chống trên mặt chiếu, tay kia đỡ bụng. Liễu chờ bố chồng quét xong thì nằm. Bỗng tiếng quát vọng từ ngoài cửa sổ vào làm Liễu giật mình: Thế cái Liễu không quét nhà cho bố mà ngồi đấy nhìn à? Một giọt nước mắt tròn vo rời khỏi khóe mắt, rơi xuống bụng. Nhanh như tiếng quát kia. Liễu mải mê xoa bụng, không gạt nước mắt cũng không trả lời câu hỏi đầy giận dữ của chồng.
Bữa cơm tối hôm ấy, bà Hoa bảo con gái vào gọi chị dậy ăn cơm. Liễu bảo chị mệt không muốn ăn. Liễu ngủ đến nửa đêm thì thấy buồn đi giải. Liễu trở dậy, không đủ sức mở cửa ra góc sân giếng để đi vào cái chum vỡ như ngày thường nên Liễu đi vào chậu nhựa để sẵn dưới gầm giường. Lên giường được một lát lại buồn. Xuống đất, lên giường liên tục nhiều lần làm Liễu mệt. Đoàn vẫn nằm trên giường, cạnh cái cửa sổ mở toang ra vườn hồng xiêm hứng gió ngủ ngon lành. Tang tảng sáng, đang rên ư ử Liễu giật mình khi thấy một cái đầu nhòm vào buồng. Tiếng bà Hoa hỏi: Cái Liễu đau bụng à? Dù không đau, nhưng quá mệt không muốn giải thích, Liễu “Vâng” bừa. Bà bảo: Đi, đi xuống trạm xá! Liễu đi, bên cạnh mẹ chồng xách làn tã lót. Đường tối om, những đống rơm tươi, khô lù lù như những ụ pháo trong phim chiến tranh nằm hai bên đường. Thỉnh thoảng có ánh điện vàng ệch hắt ra từ một ngôi nhà gần đường, họ dậy nấu cơm sớm. Đi được nửa đường thì Liễu ngồi thụp xuống khóc hu hu. Không biết khóc vì đau hay khóc vì cái gì. Bà Hoa đinh ninh Liễu đau, bà vỗ về: Cố lên, vài bước nữa là tới trạm. Một chiếc xe tay đi đến. Người đàn ông, hai tay cầm hai càng xe đẩy xe đi cùng chiều hai mẹ con bà Hoa, trên xe lủng củng rơm đai, liềm, dây thừng… Anh hỏi bà: Cô đưa vợ Đoàn đi đẻ à? Ừ, gớm nhà anh đi gặt sớm thế. Cháu đi sớm tránh nắng. Chiếc xe dừng lại, cạnh Liễu, người đàn ông hỏi: Đau lắm không? Ngồi lên đây anh kéo ra trạm. Cháu vào Đồng Duối gặt, cũng qua cổng trạm cô ạ! Nói rồi, anh ta bế bổng Liễu đặt lên trên bó rơm đai và xoay hai càng xe về phía trước, kéo đi. Bà Hoa đi sau vịn tay vào thành gỗ đẩy xe.
Vào đến phòng hộ sinh, bà bảo Liễu ở đó đợi, bà vào xóm gọi cô đỡ. Cô Nga khám xong, bảo mở hai phân rồi, sắp đẻ. Bà bảo để tôi về nhà luộc cho cháu quả trứng ăn lấy sức đẻ. Trứng chưa ra đến trạm thì Liễu đã sinh một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh.
Đoàn mang một cặp lồng cơm với hai quả trứng gà luộc và một chai nước uống đến trạm, bảo vợ cố dậy ăn cơm. Vợ ăn xong, Đoàn thu dọn cặp lồng và theo mẹ về luôn, nói là đi gặt cho chị gái. Hôm nay là buổi gặt cuối cùng của nhà chị. Mẹ con bà Hoa về khỏi, cô đỡ cũng dặn Liễu: Nếu con khóc thì cháu cho con bú nhé, cô cũng phải về đi gặt.
Mười chín tuổi, lần đầu sinh con xong ở một mình trong một cái trạm y tế nằm chơ vơ ngoài rìa làng. Liễu hoang mang. Liễu đâu biết phải làm gì ngoài việc cho con bú. Nhưng lúc này, cho con bú cũng khó nhọc. Liễu nằm trên giường, con nằm bên cạnh. Liễu muốn ngồi dậy bế con, cho thằng bé bú khi nó chóp chép miệng nhưng không tự dậy được. Giá có ai đỡ lưng thì chắc Liễu ngồi dậy dễ dàng hơn. Thằng bé lại chóp chép miệng, ọ ọe đòi ăn. Cố gắng lắm Liễu mới xoay người nghiêng về phía con. Con bé quá, cái miệng nó đưa qua đưa lại tìm ăn. Liễu kéo con sát vào người mình, xoay nghiêng con ấp vào mẹ. Liễu cố kéo cái vú dài ra cho tới miệng con, di di trên vành môi bé xíu của nó. Rất tự nhiên thằng bé ngậm vú mẹ, bú ngon lành. No sữa, cu cậu lim dim ngủ miệng vẫn mút chùn chụt.
Nửa buổi sáng, Liễu khát nước, cổ họng đắng ngắt, khô khốc. Liễu nhìn chai nước Đoàn để trên cửa sổ hồi sớm mà thèm. Chiếc giường Liễu nằm hướng mặt về cửa sổ. Muốn lấy được chai nước, Liễu phải ngồi dậy. Liễu đã thử đến lần thứ ba vẫn không thể kéo được lưng lên. Vì đau hay vì kiệt sức? Liễu mong có ai đó ở đây, vào lúc này, cầm chai nước kia đặt vào tay cô. Cơn khát hành hạ Liễu ghê gớm. Chưa bao giờ Liễu khát như lúc này. Căn phòng nhỏ bé, ngột ngạt, không một cơn gió. Cửa sổ mở toang nhưng chỉ thấy nắng và nóng hắt vào. Liễu vừa sinh xong nên phải mặc quần áo dài, hai lỗ tai bịt bông, đầu trùm khăn, ôm con trong bọc tã lót nên càng nóng hơn. Mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo, vùng ngực nóng rực do sữa về. Mỗi lúc cái khát lại tăng lên nhiều hơn. Chai nước thôi thúc Liễu ngồi dậy. Dùng hết sức bám vào thành giường, Liễu quyết ngóc dậy bằng được.
Một quãng… Hai quãng… Ba quãng…
Thở…
Ngồi được rồi. Với tay lấy chai nước. Mở nắp. Chưa kịp ngửa cổ uống thì huyết ào ra như tháo cống. Liễu gục xuống ngất lịm, chai văng xuống nền nhà, nước đổ tung tóe. Không biết Liễu nằm như vậy bao lâu, chỉ biết tiếng khóc của thằng bé gọi Liễu dậy.
Liễu mở mắt, xoay người, nghiêng về phía con, nhẹ nhàng kéo thằng bé nằm áp vào ngực mẹ. Vũng huyết đặc sánh, đen ngòm đã khô dưới chiếu, tanh lòm nhưng Liễu không ngửi thấy. Liễu chỉ thấy mùi sữa thơm ngọt và cái miệng chúm chím của con đang chóp chép đòi ăn. Cái vú lại được kéo dài đến miệng con, di di trên đôi môi bé xíu chúm chím nụ cười mụ dạy. thêm
Thanh Tám (Số 6/2025)
> Xem thêm:
Pingback: Xanh niềm hy vọng - Phùng Hải Yến - Văn học nghệ thuật Lai Châu