Loa kèn gọi tháng Tư

Tháng Tư, khi những cơn gió cuối xuân không còn vương sót hơi lạnh từ phương Bắc. Nắng cũng không còn non tơ e ấp buổi mới xuân thì, nhưng cũng chưa gắt gỏng bỏng rát, chỉ vừa đủ hong khô mọi tàn tích nồm ẩm cuối xuân. Khúc giao mùa ngân nga theo làn gió mát nô đùa trên tán cây xanh non mỡ màng. Đó chính là lúc những nụ hoa loa kèn bung nở gọi hè về trong trẻo.

Những thân hoa loa kèn mùa cũ lụi tàn cuối hạ. Chúng tích cóp dinh dưỡng qua mùa thu. Ngủ vùi một giấc dài qua mùa đông. Xuân sang khi những cơn mưa phùn lất phất gieo làn hơi ẩm mỏng khắp mặt đất, những nhựa chồi chợt cựa mình thức giấc. Chúng nhanh chóng đâm mình vươn qua lớp đất mỏng, hứng lấy những tia nắng ấm đầu xuân để phát triển mạnh mẽ. Khi đã hé lộ thân mình trên mặt đất những cây loa kèn phát triển rất nhanh. Những chiếc lá hình thoi dài cứ đều đặn mọc rải theo vòng tròn quanh thân chính. Chẳng mấy chốc đám loa kèn đã xanh um một góc vườn. Khi màu xanh mát mắt đã len kín thân cây cao ngang bụng người, thì từ đỉnh ngọn bắt đầu phân nhánh đâm nụ. Mỗi thân cây to khỏe thường có từ bốn đến bảy nụ hoa. Lúc này cây ít phát triển chiều cao mà chủ yếu tích tụ dinh dưỡng nuôi nụ.

Một buổi sáng tháng Tư, mặt trời thức giấc sớm hơn, nắng lung linh khi xuyên qua giọt sương mai ngủ quên trên cành lá. Những nụ hoa căng tròn chợt hé nở cánh trắng tinh khôi, e ấp. Ban đầu chúng hé mở nhỏ xíu như mắt em bé đang lim dim ngủ. Sau đó cánh hoa mở dần như bờ mi khép hờ. Đến giữa buổi sáng khi mặt trời uống cạn mọi giọt sương cũng là lúc những bông hoa định hình rõ nét. Sáu cánh bung đều đan lấy nhau như những chiếc kèn tây đang đung đưa tấu lên khúc giao hưởng gọi hè. Bầy chim vành khuyên ríu rít chuyền qua từng kẽ lá càng làm cho không gian thêm sống động như cuộc thi phô diễn của những chiếc kèn đồng. Vậy là hè đã sang rộn ràng cùng bản hòa ca đầy sức sống của những bông loa kèn trắng muốt.

Từ khi tôi lớn lên đã thấy đám loa kèn đều đặn nở mỗi độ hè sang trước hiên nhà. Mẹ kể, bố và mẹ cưới nhau trong một ngày tháng Tư ấm áp. Bố ôm bó hoa loa kèn trắng gói trong tờ giấy báo, được buộc bằng chiếc dây quai nón màu hồng, bước qua cửa buồng nhà bà ngoại trao cho mẹ. Chỉ thế thôi mẹ theo bố về làm dâu. Không có nhẫn cưới, không có tráp hỏi hay đồ sính lễ vì lúc đó cả hai nhà đều nghèo sau bao năm tháng chiến tranh. Bố không có quần áo mới, vẫn mặc bộ quân phục gắn bó bao năm ngoài chiến trường. Mẹ mặc bộ quần áo sa tanh của bà ngoại giữ gìn cẩn thận trong hòm gỗ chỉ dùng vào những dịp đặc biệt. Chỉ màu trắng tinh khôi của những đóa hoa loa kèn là mới trong đám cưới nghèo. Những bông cỏ may mọc dọc bờ đê vương vào quần mẹ như kim sa lấp lánh. Gió đầu hè ve vuốt mái tóc thề. Khi đến nhà trai, đám hoa loa kèn trắng muốt được trồng hai bên cổng đón chào mẹ. Có những bông hoa bung nở tự tin cổ vũ khiến mẹ bớt ngại ngùng.

Kể từ đó đến nay đã gần năm mươi năm, cuộc sống có nhiều đổi thay, gia đình tôi đã nhiều lần thay đổi chỗ ở. Những dù có đi đâu thì tháng Tư cũng gặp hoa loa kèn trong căn nhà ấm cúng. Những bông hoa luôn thủy chung chẳng thay đổi sắc thái suốt dọc đời người. Loa kèn gọi hạnh phúc mộc mạc về trong tháng Tư đầu hạ.

TRƯƠNG HUY


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.