Lá rừng chải tóc cho trăng

Em quê miền rừng, còn tôi trai thành phố.

Em đang học đại học sư phạm, còn tôi đang khởi nghiệp khá thành công với nghề kinh doanh điện máy.

Tôi yêu em, nhưng mới chỉ là yêu đơn phương. Em nói rằng vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, việc trước mắt là phải học cho thật tốt. Em thật sự suy nghĩ lý trí vậy sao, hay tại bởi tôi chưa biết cách khiến con tim em rung đập nhịp yêu? Tôi chỉ biết tự hỏi mình mà không dám hỏi em câu hỏi ấy.

Cuối cùng thì cũng đến ngày em tốt nghiệp ra trường.

Tôi đã cố gắng thuyết phục em ở lại thành phố. Tôi nói với em rằng sẽ cầu hôn, sẽ cưới em và đảm bảo lo cho em một cuộc sống đủ đầy vật chất. Em sẽ không phải vất vả làm gì cả, chỉ việc hưởng thụ một cuộc sống nhàn hạ. Nhưng em đã từ chối những lời tôi hứa hẹn. Quê em miền rừng. Nhà em ở đó. Em muốn trở về trên đó sống giữa quê hương.

Tôi hỏi em:

– Em không muốn ở lại thành phố với anh thật sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cuộc sống nơi miền rừng kham khổ lắm, suốt ngày chỉ thấy núi choàng khăn mây và lá cây gọi gió. Mọi thứ đều buồn tẻ nhạt, đến cái chồi cây vừa nảy ra cũng buồn tẻ nhạt.

Em bình thản trả lời tôi:

– Những điều anh nói có thể đúng, nhưng ở nơi đó còn có nhiều hoa thắm và lắm tiếng chim hót nữa, anh ơi. Anh chưa từng sống ở đó nên chưa hiểu hết được mọi thứ đâu.

Tôi thất vọng.

– Ôi, em mơ mộng quá! Em đúng là một phiên bản của sự ngây thơ.  Em không thấy sao, mọi ngả đường đều dẫn về thành phố. Vậy mà em không muốn ở lại. Em không thấy mình đang quyết định sai lầm ư?

– Em nghĩ mình quyết định đúng. Em được sinh ra và lớn lên tại miền rừng nên đã quen sống ở đó. Em muốn trở về quê mình dạy học.

Tôi chỉ còn biết bất lực thở dài. Ngốc vậy em?

Đã tới lúc tôi phải tiễn em về quê. Địa điểm tiễn biệt là bến xe khách của thành phố. Một mình tôi tiễn em. Tôi buồn hẫng hụt, như thể sắp vuột khỏi tay một vật quý.

Chiếc xe khách chở em chầm chậm rời bến. Xe xuất bến đúng lúc bình minh đang lên. Bình minh tặng cho cả không gian một màu tươi rạng rỡ. Tôi vẫy tay chào em. Em cũng vẫy tay chào lại tôi qua ô cửa sổ xe đã hạ kính. Xe chạy được một quãng rồi tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em gửi lại thật thân thiết.

***

Xa nhau, tôi thường xuyên gọi điện thoại cho em. Một thời gian sau, em báo tin cho tôi biết là đã đi làm việc. Em dạy tại trường Tiểu học thuộc một xã vùng cao, cách nhà gần trăm cây số. Thỉnh thoảng em mới tranh thủ về thăm nhà.

Những cuộc điện thoại giữa tôi và em trở nên khó khăn hơn, bởi ở nơi em dạy học sóng điện thoại chập chờn lúc được lúc mất. Cuộc gọi nào giữa tôi và em cũng bị lạc sóng. Có nhiều khi, tôi phải ra đứng ngoài trời nghe điện thoại cho vơi đi cảm giác bực bội vì cuộc điện thoại liên tục bị ngắt quãng.

Về sau, những cuộc điện thoại giữa tôi và em ngày càng thưa dần, chỉ thỉnh thoảng mới gọi, dù vẫn coi nhau là bạn thân thiết.

Rồi tôi gặp nàng.

Nàng là người con gái đầy rạo rực quyến rũ, nét mặt toát thần thái như một người mẫu. Nàng luôn trưng diện trên người những bộ đồ thời trang hàng hiệu. Nàng rất thích được cùng tôi dùng bữa tại những nhà hàng sang trọng.

Nàng bảo:

– Sống trên đời là phải biết hưởng thụ. Ăn, mặc, du lịch đều phải ở tầm đẳng cấp. Có như vậy thì sau này về già mới không hối hận.

Tôi gật gù tán dương câu nàng nói. Rồi chỉ sau một thời ngắn quen biết thì hai chúng tôi yêu nhau. Chính nàng là người chủ động tỏ tình và khen tôi là một chàng trai tuyệt vời.

Nàng ngọt ngào nhỏ mật vào tai tôi:

– Anh ơi, cuối năm nay chúng mình cưới nhau đi. Và em muốn được anh tặng nhẫn kim cương trong lễ cưới. Đám cưới của chúng mình phải thật hoành tráng anh nhé!.

Tôi gật đầu không chút phân vân. Ừ đúng rồi, nàng đẹp nên nàng có quyền đòi hỏi như vậy. Và trách nhiệm của tôi là phải lo tổ chức một đám cưới nổi đình nổi đám cho xứng đáng với nàng.

Tôi mua tặng nàng nhiều món đồ đắt tiền. Và tôi dẫn nàng đến tiệm kim hoàn để đặt mua nhẫn kim cương. Trong lúc đặt mua nhẫn, tôi bỗng nhớ tới em. Có một chút gì đó xao lòng. Bao giờ em lấy chồng?

***

          Mọi chuyện tưởng êm đẹp, nào ngờ kế hoạch tổ chức đám cưới của tôi buộc phải trì hoãn. Công việc kinh doanh của tôi liên tiếp gặp rủi ro, hàng đọng, nợ nhiều. Tôi phải bán nhẫn kim cương dành tặng nàng trong đám cưới để góp thêm tiền trang trải nợ nần.

Nàng giận dữ, mỉa mai tôi:

– Tưởng anh là người tài giỏi, nhưng cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi.

Tôi cố nói với nàng:

– Thất bại lần này không làm anh sợ. Nhiều tỷ phú trên thế giới trước khi thành công cũng gặp phải thất bại. Em hãy tin anh. Rồi anh sẽ khởi nghiệp lại và thành công.

Tôi tưởng nàng sẽ thấu hiểu và động viên chia sẻ, nào ngờ nàng cười nhạt.

– Còn lâu anh mới có thể làm lại và thành công. Em không thể chờ đợi lâu được. Tuổi thanh xuân của em ngắn lắm. Tốt nhất là chúng ta chia tay nhau thôi.

Tôi cay đắng tỉnh mộng. Hóa ra cuộc tình vừa qua cũng chỉ là một cuộc đổi chác giữa tiền bạc của tôi với hương sắc của nàng. Hết tiền là tan tình. Thôi, cố quên đi và coi đó là bài học trong đời.

Tôi phá sản, bán tống bán tháo những gì còn vớt vát được rồi về nhà ở với bố mẹ. Gia đình luôn là chỗ dựa mỗi khi ta gặp khó khăn. Bố mẹ không hề mắng mỏ chì chiết tôi. Họ cũng buồn vì tôi gặp thất bại nhưng bao dung độ lượng.

Bố vỗ vai tôi, an ủi:

– Không sao cả, con trai. Thất bại thì làm lại. Chỉ có điều, tạm thời con đừng làm gì vào thời điểm này, cứ nghỉ ngơi cho bình tâm đã rồi mới tính tiếp. Ngồi một chỗ thấy buồn thì hãy về quê chơi một thời gian cho khuây khỏa.

Tôi nhìn bố đầy hàm ơn. Mỗi khi ta thất bại thì bố mẹ luôn là người ở kề bên, sát cánh cùng ta, an ủi ta, động viên ta. Rồi đây tôi sẽ nỗ lực làm lại từ đầu, không để bố mẹ phải thất vọng.

Tôi về thăm quê, ra đứng bờ đê vào chiều gió. Gió tải hương cỏ dại chạy ùa vào tôi. Tôi mê tơi hít hà hương cỏ quê cho chật ních buồng phổi. Rồi tôi một mình ngồi bệt xuống vạt cỏ triền đê, lơ đễnh nhìn dõi ra sông. Nắng cuối chiều rọi tím lóa mặt sông. Cảnh vật xung quanh thật thanh bình mà tâm tôi không yên tịnh.

Tiếng dòng sông rì rầm và bóng mây trôi trên sóng nước đã khiến tôi nhớ nhiều về em. Tôi ngước nhìn về phía chân trời, về phía miền rừng xa ngái đang có em ở đó.

Cũng đã tới lúc hoàng hôn đỏ hết mình trước khi tắt lịm. Tôi ngây người nhìn những tia hoàng hôn đỏ cuối cùng trong ngày. Quy luật bất biến rồi. Hoàng hôn hôm nay lịm để sớm mai sẽ lại rực rỡ bình minh. Tôi đứng dậy và hét to thành tiếng cho vọng vang theo sóng nước. Tôi sẽ lên miền rừng tìm gặp em.

***

          Tôi chuẩn bị sắp xếp tư trang gọn vào ba lô để đi. Tôi quyết định không gọi điện thoại báo trước mà sẽ xuất hiện bất ngờ để khiến em phải ngạc nhiên.

Mẹ tôi hỏi:

– Con đi bao lâu mới về?

– Dạ, con cũng chưa biết chắc, cũng còn tùy, có thể là một tuần mà cũng có thể là cả tháng.

Bố tôi dặn:

– Lên tới nơi con nhớ gọi điện thoại về ngay để bố và mẹ yên tâm”.

– Dạ, vâng! – tôi đáp.

Tôi một mình khoác ba lô ra bến xe khách. Tâm trạng tôi nôn nao khắc khoải. Tôi cồn cào mong được gặp em.

Vẫn là bến xe tôi tiễn em ngày nào. Tôi đứng giữa nhộn nhịp đông đảo, chứng kiến những con người hối hả lên xuống các bậc cửa xe. Muôn vạn hình thái buồn vui diễn ra trong những cuộc tiễn đưa. Có nụ cười và không hiếm những giọt nước mắt.

Tôi đi chuyến xe đêm. Tờ mờ sáng thì xe leo trên một con đèo trắc trở rất cao và rất dài. Vây chung quanh xe là mênh mông cả một biển mây. Xe đi giữa mây. Tôi ngắm nhìn quang cảnh mây và lạc giọng thốt lên, ôi đẹp quá.

Xe khách đưa tôi đến bến xe tỉnh. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối của cuộc hành trình. Tôi cần phải bắt xe đi tiếp xuống huyện rồi mới tới được chỗ em.

Bến xe huyện đón tôi người khách lạ. Tôi tạt vào một quán nước, gọi trà uống và tiện thể hỏi đường đến xã em đang dạy học. Chủ quán nước là một ông già niềm nở. Ông nhiệt tình chỉ cho tôi cách bắt xe ôm đi đến đấy. Rồi ông bảo, nếu cần thì sẽ gọi giúp người quen chở cho yên tâm. Tôi cảm ơn và nhờ ông gọi hộ xe ôm.

Lái xe ôm chở tôi đi trên một con đường khúc khuỷu, ngoằn nghèo. Hoang vắng quá. Thỉnh thoảng mới thấy có bóng nhà dân thấp thoáng phía xa. Thành phố và nơi đây thực sự là hai thế giới khác biệt.

Xe ôm đã đưa tôi đến nơi cần đến. Ngôi trường em dạy học không hề xập xệ như tôi tưởng. Đó là những ngôi nhà xây cấp bốn, lợp tôn màu. Tạm biệt xe ôm. Tôi xốc cho chắc lại ba lô và rảo bước tới chỗ các lớp học để tìm em.

Tôi tìm thấy em rồi. Em đang đứng trên bục say sưa giảng bài cho học trò nhỏ. Tôi yên lặng nhìn vào vì không muốn làm em gián đoạn tiết dạy. Nhưng rồi học trò của em lao xao và nhìn ra chỗ tôi. Em nhìn theo ánh mắt của học trò.

Ôi, em thốt lên vì quá bất ngờ và lập tức nhìn quay xuống nói  với các học trò:

– Xin lỗi các em, cô có khách. Các em ngồi yên tại chỗ đợi cô vài phút.

Em bước nhảo ra chỗ tôi.

– Không ngờ anh lại lên tận đây thăm em. Anh hãy vào ngồi tạm ở cuối lớp đợi em dạy xong tiết học – giọng em đầy vui mừng.

– Thôi, để anh ngồi đợi ở ngoài này cũng không sao. Vào ngồi đấy, học trò của em sẽ bị phân tâm làm sao nghe giảng được. Em vào lớp tiếp tục giảng bài cho học trò đi”.

Tan tiết dạy, em đưa tôi về phòng tập thể. Phòng em ở đơn sơ, giản tiện quá, một chiếc giường cá nhân, một chiếc bàn nhỏ để em ngồi soạn bài. Tôi ái ngại nhìn quanh căn phòng hẹp.

– Cuộc sống ở đây chắc rất vất vả?

Em mỉm cười an nhiên.

– Chỗ chúng em thế này là tốt lắm rồi anh à. Có những điểm trường còn khó khăn vất vả hơn đây gấp bội.

Tôi mê mải ngắm nhìn em thật kỹ. Em rắn rỏi hơn nhưng vẫn tươi tắn hồn nhiên như ngày nào. Em vẫn là em mà tôi thân thiết trước đây.

Và đêm hôm đó, đêm đầu tiên tại nơi miền rừng, tôi mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.

***

          Tôi ở lại trường cùng em đã được một tuần.

Hàng ngày tôi được chứng kiến có những đứa học trò nhỏ của em đi chân trần tới trường. Có đứa đến lớp mà trên mặt vẫn còn lem nhem vết lấm. Nhìn đám học trò nhỏ nơi đây thật khác xa với học trò nơi thành phố. Nhưng có điểm chung là chúng đều là những đứa trẻ mang khuôn mặt thánh thiện đáng yêu.

Em còn đưa tôi đến tận bản thăm nhà các học trò nhỏ. Muốn đến đó phải đi bộ men theo những lối mòn. Học trò của em toàn con nhà nghèo. Vậy mà chúng vẫn khát khao học chữ. Chúng đang dò dẫm bước bàn chân bé nhỏ trên con đường đi tìm tương lai. Và em đã tình nguyện gắn bó với chúng. Tôi biết, mình sẽ không thể tách em ra khỏi được miền rừng. Em hoàn toàn thuộc về nơi này.

Vậy thì tôi sẽ lên đây khởi nghiệp lại để được sống gần em. Em cười. Thật không anh? Tôi nắm lấy bàn tay em và siết chặt để khẳng định điều đó. Chắc chắn rồi em!

Đêm trăng nơi miền rừng. Hai chúng tôi ngồi bên nhau giữa trập trùng đồi núi. Cảnh lãng mạn và yên bình như trong cổ tích.

Tôi thì thầm với em điều tôi muốn nói:

– Em nhận lời yêu anh chứ?”

– Vâng! – Giọng em êm ái ngân vào tai tôi niềm vui.

Rồi em ngả đầu dựa vào bờ vai tôi một cách tin cậy. Gió vén mây dạt ra xa để cho vầng trăng đêm thật sáng. Ánh trăng ngần long lanh soi tóc em, rải ánh bạc lấp lánh lên tóc em. Màu mái tóc em đen rức hòa cùng ánh trăng hóa thành huyền ảo. Tôi ngẩn ngơ mê tưởng. Ánh trăng đang tràn chiếu kia thật chẳng khác gì một suối tóc diệu kỳ. Và những tán lá rừng xanh ngắt kia đang đan cài vào nhau tạo thành ngàn vạn chiếc lược chải tóc cho trăng.

Sương đêm mát rượi. Mênh mang gió rừng. Hương tóc em lãng trôi theo muôn làn gió dịu. Tôi cảm thấy mình như đang được hương tóc của em dìu trôi theo gió. Tôi siết chặt em cho thật sát vào mình hơn nữa, con tim tôi đập thổn thức những nhịp yêu bởi tôi đã tìm được em giữa ánh trăng rừng trong vắt đến thấu cùng.

Hà Phong

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.