HOA TRÊN ĐÁ

Lòng Hoa bồn chồn khó tả trong lúc ngồi trên xe máy hơn trăm cây số trở về thăm quê nhân ngày giỗ mẹ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trên xe hôm nay còn có cả Bình là người yêu của cô. Hoa đang lo lắng không biết Bình sẽ nghĩ gì khi chứng kiến tận mắt gia cảnh của cô.

Xe đã về đến thị trấn Hoàng Liên, hai bên đường trải tít tắp những nương chè đang mùa rộ búp. Những búp chè căng nhựa mỡ màng như những ngọn rau muống, ánh lên trong nắng chiều dìu dịu. Xe rẽ qua khu phố nhỏ có con đường dẫn tới ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm một thời đơn côi của Hoa. Cô chỉ đường cho Bình rẽ sang một cây cầu bê tông bắc qua một con suối nhỏ. Đến một ngôi nhà lợp ngói xi măng bé xíu, đứng chơ vơ một mình cạnh đám ruộng cằn cỗi với vài cây nhãn còi cọc, cỏ bò gần kín mảnh sân rêu mốc, Hoa bảo Bình dừng lại:

– Đến rồi anh! Nhà em đấy!

Bình dựng xe bên cạnh hòn đá mồ côi xù xì nằm dưới gốc nhãn, ở một khe nứt trên đỉnh hòn đá, một nhánh phong lan đang kiêu hãnh khoe mấy chiếc nụ tròn xinh. Hoa e ngại nhìn Bình. Quả thật, tuy đã nghe Hoa nói về hoàn cảnh của mình, nhưng Bình cũng không thể hình dung nổi người yêu của mình lại cô đơn đến thế. Từ đây vào xóm cũng dễ đến vài trăm mét. Hoa đã một mình ở trong ngôi nhà này từ năm học lớp 4, tức là lúc đó Hoa mới có chín tuổi đầu. Bình thầm cảm phục người con gái bé nhỏ đang đứng trước mặt.

Hoa lục tìm trong xắc chiếc chìa khóa đã lâu không dùng đến rồi lạch cạch mở cửa. Cánh cửa gỗ xộc xệch vừa mở ra, một mùi ẩm mốc xộc ngay vào mũi khiến cả hai nhăn mặt hắt hơi liền mấy cái. Hoa thầm trách người chị gái mải làm ăn, có lẽ cả tháng chẳng quan tâm gì đến nơi thờ tự cha mẹ. Hai người bước vào nhà, những cái mạng nhện chăng ngang dọc trong không gian lờ mờ đã vướng ngay vào mặt vào đầu khiến Hoa phải giơ tay khua khoắng rồi mới bước tiếp. Ngôi nhà trống hơ trống hoác. Gian giữa chỉ có bộ bàn nghế nhỏ, ọp ẹp và trên vách là chiếc bàn thờ treo giữa hai đố gỗ, ở đó đặt hai bức ảnh một đàn ông, một đàn bà chỉ chừng ngoài ba mươi, đấy là bố mẹ Hoa. Bình ngại ngần đặt túi hành lý xuống chiếc giường nhỏ kê ở gian bên rồi xắn tay cùng Hoa quét dọn. Phải gần tiếng đồng hồ sau thì căn nhà mới tàm tạm có chút sinh khí. Hoa bày mấy quả cam vào đĩa, đặt lên bàn thờ bố mẹ, thắp ba nén nhang lầm rầm khấn. Mùi khói hương thay dần mùi ẩm mốc, ngôi nhà ấm cúng hẳn lên. Hoa vừa rửa nồi nấu cơm vừa ríu ran kể cho Bình nghe về quãng đời gian khó của mình…

Bố Hoa là con trai lớn trong một gia đình công nhân. Ông bà nội của Hoa có mặt ở đất này từ những ngày đầu khai hoang mở cõi. Ông nội Hoa đã mất từ mấy năm trước khi Hoa ra đời. Đi bộ đội nghĩa vụ về, bố Hoa lấy mẹ Hoa là một công nhân làm chè. Hai người ở cùng bà nội và chỉ bốn năm sau đã cho ra đời hai ả tố nga. Nghe nói vì sự ra đời của Hoa đã làm cho bố chán nản, quẫn chí mà sinh ra đua đòi hút chích. Vì giận con và muốn các con tự lập nên bà nội đã cho con cháu ra mảnh đất khai hoang bên suối làm nhà ở riêng. Khốn nỗi bố Hoa lại không cứng cỏi để làm nổi trụ cột gia đình mà càng ngày càng dấn sâu vào ma túy. Rồi mẹ Hoa mắc bệnh ung thư và mất lúc Hoa mới gần năm tuổi. Hoa được bà nội và chú thím đón về nuôi đỡ. Rồi bố Hoa lấy vợ khác, người vợ mới chẳng mấy mặn mà với chị em Hoa nên Hoa vẫn ở với ông bà nội. Hoa vừa đi học vừa chăn trâu, rồi đi hái chè thuê từ lớp một lớp hai, khi mà Hoa đứng còn chưa cao hơn tán chè. Đến năm Hoa vào lớp bốn thì bà nội cùng chú thím không muốn cho Hoa đi học nữa mà định để Hoa ở nhà đi chăn trâu. Lúc này, Bố Hoa đã thành một kẻ dặt dẹo nay đây mai đó vì nghiện ngập quá nặng. Mẹ kế của Hoa chán nản đã ôm con bỏ về bên ngoại. Ngôi nhà nhỏ bên suối chỉ còn chị gái Hoa đang học lớp sáu. Không ngờ khi nghe nói không được đi học nữa, cô bé kiên quyết đòi về nhà ở với chị, hai chị em vừa đi học, vừa đi hái chè thuê, đùm bọc nhau để được ăn học tiếp. Với ý định khống chế Hoa, bà nội cùng chú thím liền đưa chị gái Hoa về ở cùng, hy vọng Hoa sẽ sợ hãi, không dám ở một mình mà về ở chăn trâu theo xắp đặt của họ. Nào ngờ, cô bé vẫn kiên quyết ở lại ngôi nhà nhỏ ấy.

Thế là Hoa một mình tự đắp đổi cuộc sống trong ngôi nhà bên bờ suối vắng. Buổi sáng đến trường học, buổi chiều về đi hái chè thuê cho những người hàng xóm để lấy tiền ăn học. Ngày này nối ngày khác, tháng này tiếp tháng khác, năm này rồi năm khác, chỉ thi thoảng chị gái Hoa mới chạy về thăm em một lát. Bố Hoa cũng năm thì mười họa mới ghé về chốc lát rồi đi. Cả gia đình họ hàng hầu như bỏ rơi con bé cứng đầu cứng cổ ấy một mình. Được cái trời thương nên Hoa ít khi bị ốm đau mà cứ trơ ra như một hòn đá mồ côi. Hoa quyết tâm học để mai đây thoát khỏi cảnh khốn khó của mình. Rồi chị gái Hoa đi lấy chồng, tuy cùng khu phố nhưng việc thăm nom em càng ngày càng sao nhãng hơn. Sau đó ít lâu, bố Hoa mắc căn bệnh thế kỷ nên vội vã qua đời. Hoa cô đơn hơn nhưng vẫn cứng rắn kiên trì với mục tiêu đã chọn. Hoa tốt nghiệp phổ thông, rồi vào trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với số điểm khá cao. Con người ta đi học thì nhận được sự chu cấp của gia đình về mọi mặt từ tiền đóng góp ban đầu đến tiền ăn hàng tháng. Còn Hoa, cô lủi thủi đến trường với mấy trăm bạc dành dụm bao tháng ngày và mấy đồng lẻ bà con hàng xóm cho lúc lên xe. Hàng ngày, Hoa lên lớp bình thường, nhưng buổi trưa và buổi tối, Hoa đi rửa bát thuê cho các quán ăn gần trường để lấy tiền ăn học. Vào những thời gian không có việc làm, tình trạng thiếu thốn làm Hoa vô cùng quẫn bách tưởng chừng sẽ phải bỏ học.

Nhưng như người ta nói, ở hiền gặp lành . Trong cái thị trấn nhỏ quê chè nơi Hoa ra đi, có một người viết văn, viết báo nghiệp dư. Khi nghe được câu chuyện hiếu học của Hoa, ông đã tìm hiểu và viết một bài theo lối kể chuyện “Gương người tốt việc tốt”. Bài viết của ông được đăng trên báo Tỉnh rồi báo Giáo dục thời đại. Một hôm, tác giả bài báo nhận được một cú điện thoại từ báo Giáo dục thời đại, họ nói là cần xác minh hoàn cảnh của Hoa để tặng em một xuất học bổng hàng tháng từ đó cho đến hết thời gian học Đại học. Thế là Hoa được bớt đi nỗi lo gánh nặng áo cơm mà chỉ chuyên tâm vào việc học hành. Hơn hai năm sau thì Hoa ra trường với tấm bằng loại khá. Ít lâu sau, Hoa được nhận vào làm việc tại phòng Nông nghiệp của huyện vùng cao Nậm Vàng. Ở đó, Hoa đã gặp Bình. Và hôm nay…

– Anh không thể tưởng tượng được là em có thể một mình ở trong ngôi nhà này từng ấy năm trời, lại còn tự làm tự học để có ngày hôm nay – Bình âu yếm nhìn Hoa, giọng nói không che giấu sự thán phục.

– Thú thật với anh, nếu là bây giờ thì có lẽ em sẽ không làm được như thế!

– Tại sao?

– Tại lúc đó em còn nhỏ, tính tình ương ngạnh và chưa biết sợ là gì? Còn bây giờ…

– Bây giờ em xinh đẹp như thế này mà ở đây một mình thì…

– Thì sao? Anh đừng có nghĩ linh tinh nhé!

Hoa nhõng nhẹo dí ngón tay vào trán Bình rồi ngả vào vai anh đầy tin cậy. Bình ôm chặt Hoa trong lòng.

Trời đã tối. Có ánh đèn và tiếng xe máy đến gần, rồi chị gái của Hoa cùng hai đứa cháu xuất hiện. Chị em, dì cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Hoa trách chị gái:

– Chị bận gì thì cũng thi thoảng về quét cho em cái nhà để bố mẹ đỡ quạnh quẽ chứ!

– Thì dì xem, suốt ngày trên đồi chè, về nhà lại phải lo cho chúng nó, còn thời gian đâu!

– Thế anh ấy đâu?

– Ôi giời! Cái ông ấy thì…- Chị gái Hoa bỏ dở câu nói rồi thở dài.

Hoa lặng im nghĩ ngợi một lát rồi bỗng nói với Bình:

– Ngày mai, làm giỗ cho mẹ xong, anh cùng em đi thăm bác Lương một lát nhé!

– Bác Lương nào em?

– Cái bác nhà báo em vừa kể cho anh nghe đấy!

– Đúng đấy em ạ! Chắc bác ấy sẽ rất vui khi thấy em có được ngày hôm nay!

Đã lâu lắm rồi, hôm nay ngôi nhà nhỏ bên suối mới lại sáng ánh đèn. Gần như cả đêm Bình và Hoa ngồi bên nhau tâm sự. Có lúc kể lại những chuyện buồn, Hoa nghẹn ngào ứa lệ, Bình lại an ủi vỗ về. Họ nói với nhau về tương lai và những ước mơ…

Trời sáng từ lúc nào! Bình nhẹ nhàng bước ra sân làm mấy động tác thể dục. Ánh mắt anh bất ngờ gặp một đốm trắng tinh khôi trên đầu hòn đá mồ côi. Một đóa phong lan đã nở từ lúc nào đang kiêu hãnh rung rinh trong gió sớm./.

Thanh Phương


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.