Hoa bên chiến hào

 

Đã hơn một tháng nay, Minh cùng anh em trong đại đội bám trụ trong rừng để thực hiện nhiệm vụ. Hằng ngày, trước giờ nghỉ trưa, như thường lệ anh lại đi đến từng vị trí đơn vị được phân công bố trí công sự, hầm hào, vừa là để động viên chiến sĩ, vừa để kiểm tra xem tiến độ thực hiện nhiệm vụ buổi sáng ra sao. Trên cơ sở đó, anh mới đưa ra những quyết định chính xác để phân công nhiệm vụ vào buổi chiều.
Chiến sĩ của Minh, những chàng binh nhất, binh nhì trẻ măng nhưng rắn rỏi và hóm hỉnh. Mặc dù công việc nặng nhọc, cường độ cao, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng mỗi khi thấy đại đội trưởng xuất hiện là tất cả lại cùng nhau trêu đùa, nhiều phen khiến anh ngượng đỏ mặt.
– Đại đội trưởng lại đi ngắm hoa hồng đấy ạ!
– Hoa hồng tỏa hương thơm lắm, anh ạ!
– Thôi các cậu, tập trung vào công việc đi, nhớ là phải bảo đảm an toàn đấy!
Minh nói, giọng nghiêm nghị, rồi đôn đốc anh em thực hiện nhiệm vụ. Nhìn những khuôn mặt chai sạm nắng gió thao trường nhưng luôn phảng phất nụ cười rạng rỡ, Minh như vui lây với niềm vui của những người chiến sĩ. Các chiến sĩ của đại đội đa số xuất thân từ vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Lớn lên cùng núi rừng nên lần này thực hiện nhiệm vụ ở vùng rừng núi đối với đơn vị cũng là một lợi thế. Tuy nhiên, trước đây những chàng trai miền sơn cước vốn mải miết với những chuyến đi rừng dăm ba ngày lấy mật ong rừng, lấy lan rừng mang xuống chợ bán thì giờ đây thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ với kỷ luật nghiêm ngặt, cường độ cao. Do đó, cần phải tổ chức chặt chẽ mới hiệu quả và bảo đảm an toàn.
Nhớ lại ngày đầu mới nhập ngũ, những chiến sĩ mới còn lạ lẫm với tác phong của người quân nhân, sau khóa huấn luyện tân binh, ai cũng trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn, ăn nói chững chạc, giờ nào việc nấy đều răm rắp. Nhìn chiến sĩ ngày một trưởng thành, Minh cùng ban chỉ huy đại đội không khỏi tự hào vì công sức của đơn vị bỏ ra trong suốt quá trình huấn luyện và hơn cả là sự nỗ lực, kiên trì của những người chiến sĩ. Anh tin tưởng rằng, sau này hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, những chiến sĩ của anh sẽ có những đóng góp đáng kể trong công cuộc xây dựng quê hương làng, bản.
Hàng ngày, sau khi đã kết thúc công việc, anh em trong đại đội lại tập trung trên mảnh đất bằng phẳng vốn là chân ruộng ngô đã thu hoạch của bà con trong bản ở sát bìa rừng để chơi bóng chuyền, tiếng hô hào huyên náo vang cả góc ruộng. Từ sân bóng chuyền, vượt qua vườn mía, kéo dài xuống chân đường mòn là vườn hoa hồng đương độ đơm hoa, những bông hoa đủ màu sắc hiện lên cạnh triền đồi xanh thẫm. Dưới nắng chiều, mùi hương hoa hồng thoang thoảng hòa lẫn trong gió làm tâm trạng anh em chiến sĩ trong đơn vị thêm thoải mái, thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Chủ nhân của vườn hồng đủ màu sắc ấy là Len, cô sơn nữ có dáng người thon thả, chiều chiều vẫn cùng bố mẹ ra đồng chăm sóc, cắt tỉa hoa để sáng mai kịp đưa đi bán cho các tiệm hoa tươi trên thành phố.
Nhiệm vụ của đại đội là chuẩn bị công sự, hầm hào phục vụ diễn tập. Hàng nghìn khối đất đá được anh em cán bộ, chiến sĩ đơn vị miệt mài dùng cuốc, xẻng, xà beng xúc lên, hàng nghìn mét hào zíc zắc, chạy len lỏi dưới tán rừng xanh ngát. Khi ra đến bên ngoài thì vấp phải cánh đồng hoa hồng nhà Len. Đơn vị đã nhiều lần phối hợp cùng cấp ủy, đoàn thể đến động viên gia đình cho phép đơn vị đào hào chạy qua vườn hoa. Len và mẹ cô ra sức ủng hộ, hứa là sẽ thu hoạch lứa hoa sớm để giao đất cho bộ đội đào hào, phục vụ nhiệm vụ diễn tập, thế nhưng ông Phứn bố Len cho rằng vườn hoa gia đình ông mới trồng, mới thu hoạch được lứa hoa đầu tiên nên nhất định không đồng ý. Không trách bố Len được, người nông dân một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm cải tạo mảnh đất vốn lổn nhổn sỏi đá, trồng và chăm sóc vườn hoa đang đến độ thu hoạch, giờ lại để cho gần một trăm mét hào zíc zắc chạy qua, ai mà không tiếc. Cực chẳng đã, mẹ Len chỉ im lặng, nói nhỏ với Minh và mọi người: “Các cô, các chú từ từ để hai mẹ con tôi khuyên ông ấy!”.
Ngày N sắp đến, những đoạn hào dài thêm mỗi ngày, như đối với Minh và anh em trong đơn vị thì thời gian càng thêm ngắn lại, cả đại đội ai cũng nóng ruột. Sắp hết giờ làm việc buổi sáng trong ngày, Minh lặng lẽ bước dưới hào, trưa nắng, hơi đất bốc lên hầm hập, tỏa mùi ngai ngái. Mải mê suy nghĩ, Minh đã đứng trước vườn hoa hồng, đập vào mắt anh là những bông hồng nhung đỏ thắm dưới ánh nắng, Len đang miệt mài chăm sóc từng gốc hoa. Minh tiến lại gần, cả hai vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng Len thốt lên, rồi cúi xuống ôm chặt bắp chân. Minh giật mình nhìn sang thì thấy con rắn hổ mang chúa to như thân cây mía phùng mang rồi trườn vào rặng dứa ven rừng.
– Thôi chết, em bị hổ mang chúa cắn rồi! Bình tĩnh để anh giúp!
Minh trấn an rồi xé phăng gấu áo garô cho cô.
– Em đừng cử động nhiều, như thế sẽ làm nọc rắn nhanh tác động đến tim hơn. Ngồi im để anh gọi người ra giúp.
Minh dứt khoát nói rồi gọi điện thoại về đơn vị, Len ngoan ngoãn ngồi im lặng, có Minh trấn an, nên vẻ sợ sệt trên mặt cô đã giảm đi đôi chút.
Ít phút sau cuộc gọi của Minh, mấy anh em chiến sĩ trong đơn vị tức tốc chạy ra, mang theo cáng, võng cùng Minh đưa Len đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nói, may Len được đưa đến bệnh viện sớm, kịp truyền huyết thanh và quan trọng là ngay từ đầu đã được garô đúng kỹ thuật, nếu không thì chẳng biết tính mạng của cô bây giờ thế nào.
– Cảm ơn bác sĩ, may mà…
Mẹ Len rưng rưng nắm chặt tay bác sĩ.
– Không, không phải cảm ơn tôi đâu, bác nên cảm ơn anh bộ đội đây, không có các anh ấy thì con gái bác khó qua khỏi. Nhìn vết thương, tôi đoán con rắn này to đấy!
Người bác sĩ ôn tồn nói, quay sang Minh đang đứng cuối giường bệnh.
– Cảm ơn các chú, may có chú, không thì con Len…
Bố Len nói rồi nắm chặt lấy tay Minh.
Chiều hôm sau, trong lúc anh em trong đơn vị đang cùng nhau thi đấu bóng chuyền thì bố Len đi tới. Ông vồn vã cảm ơn tất cả mọi người đã cứu sống con gái ông. Ông cho biết, Len đã ra viện, sức khỏe đã ổn định và được huy động vào đơn vị dân quân tự vệ tham gia diễn tập, cuối cùng ông đồng ý để đơn vị đào hào chạy qua vườn hồng. Những ngày tiếp theo, tiếng cuốc, xẻng miệt mài đào đất phầm phập, những mét hào cứ thế dài ra, chạy zích zắc dưới những luống hoa hồng xanh tốt.
Chẳng mấy chốc, ngày N đã đến, các đơn vị háo hức bước vào tình huống, từng đoàn quân rầm rập tiến về các vị trí. Màu xanh của những bộ quân phục dã ngoại nhanh chóng hòa lẫn vào màu xanh của cây rừng. Giữa màu xanh bạt ngàn ấy, Minh bắt gặp ánh mắt của Len đang chăm chú nhìn mình qua vành mũ cứng với ngôi sao vuông lấp lánh. Bất giác Minh liên tưởng đến những nụ hồng đỏ thắm vẫn đọng sương đêm mà anh cùng đồng đội vẫn gặp vào những buổi sớm mai bên chiến hào, đoạn qua vườn hồng nhà Len.

TRỊNH HỒNG HẢI


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.