Giông gió covid

Nhà Phảng đã năm đời sống ở bản Phiêng Bở.

Người bản Phiêng Bở hát dân ca hay nổi tiếng khắp vùng. Họ hát dân ca hằng ngày như thể ăn cơm uống nước, thiếu là không được. Vậy nên chẳng lạ khi các làn điệu dân ca thấm dần vào tâm vía Phảng từ tấm bé. Giờ thì làn điệu dân ca đã thành máu thịt trong cơ thể của Phảng rồi. Phảng thuộc làu làu, câu hát có thể bật ra khỏi miệng khi cái đầu còn chưa kịp nghĩ. Đố ai gỡ bỏ nó ra khỏi người Phảng được đấy. Đã nhiều lần Phảng đập mạnh nắm tay lên chỗ ngực trái và bảo: “Quả tim ở trong này còn đập là còn hát dân ca”. Mỗi lần vậy là Lỳ vợ của Phảng lại được dịp bĩu cong cong cái môi để nói: “Bụng no thì mới hát dân ca được chứ. Đói không cơm ba ngày, miệng chỉ nhai nõn chuối rừng thì còn hát được nữa không?”. Và lần nào Phảng cũng nheo mắt nhìn vợ rồi cười vui vẻ. Lời nói của Lỳ chẳng thể làm Phảng tự ái. Bởi Phảng biết rất rõ tính vợ. Cái miệng thắm như hoa đào kia nói lời ngược chỉ để trêu chồng mà thôi. Lỳ yêu Phảng cũng bởi Phảng có giọng hát hay mà. Lỳ yêu Phảng ngay từ cái đêm đầu tiên đối mặt hát giao duyên cùng nhau.

Phảng mãi nhớ cái đêm trăng ấy.

Trai gái bản Phiêng Bở thường chọn đêm trăng sáng hẹn nhau hát giao duyên. Tháng nào cũng hát. Điểm hẹn là bãi cỏ quen thuộc bên bến suối của bản. Cỏ trên bãi mềm êm bàn chân lắm. Dù đã tràn trề ánh trăng nhưng một đống lửa vẫn được nhen lên giữa bãi. Hát giao duyên thiếu lửa sao được. Chỉ có lửa mới giúp phản chiếu ánh mắt của trai gái bản long lanh như hào quang của ngọc. Lửa đem đến tự tin cho người hát, giúp họ hát nồng nàn hơn, da diết hơn, thắm tình hơn. Đêm trăng ấy, Phảng hát say sưa tới mức quên rằng mình đang hát. Và Lỳ đã nhìn Phảng bằng đuôi mắt bùng lung linh ánh lửa. Vía hồn Phảng bị thiêu tan bởi đuôi mắt có ánh lửa ấy. Phảng hát. Lỳ hát. Rồi hai người cùng nhau hòa giọng ngân giai điệu lời ca nói về tình cảm lứa đôi. Trăng trời dát ánh bạc từ trên cõi mây xuống hai người.

Trăng soi đáy suối. Và trăng dìu lời ca bay bổng mênh mang.

Buổi hát vui đêm ấy kéo dài tới nửa khuya thì tàn cuộc. Cho dù những hòn than trong đống lửa hội vẫn còn đang nóng đỏ. Gà bản đã gáy ran báo sắp sáng rồi thì phải về thôi. Bãi cỏ ven suối lưu luyến tiễn bàn chân người. Phảng dắt Lỳ về nhà theo lối cỏ may. Hoa cỏ may găm chi chít gấu quần mà Phảng chẳng cảm thấy rặm. Gấu váy buông chùng của Lỳ cũng dính đầy hoa cỏ may. Chẳng sao cả, chỉ là hoa cỏ may thôi mà. Hai người đan nắm tay nhau, tim đập nhịp bổi hổi sau lớp áo chàm áo cóm. Chẳng cần thốt ra lời thì Phảng cũng biết chắc chắn là Lỳ thương mình. Không thương thì ai chịu để cho người khác nắm tay suốt trên lối về.

Rồi Phảng với Lỳ nên cặp vợ chồng. Gian buồng ngủ dành cho đôi trẻ được trải toàn bộ chiếu chăn đệm mới. Hai người hạnh phúc cùng nhau bơi trên chăn đệm. Ngoài bãi đồi hoang kia tiếng thằn lằn bay cũng đang khao khát gọi tìm đôi.

Thế rồi vợ chồng Phảng có được hai đứa con là Xeng và Lả. Con cái là của báu vô giá trời ban cho cha mẹ. Thằng Xeng năm nay đang học lớp một, còn bé Lả thì vừa tròn tuổi. Thằng Xeng yêu quý em gái lắm. Nó bảo, nó yêu em gái như cá yêu nước, như con tằm yêu lá dâu, như cây lúa yêu ruộng đồng. Ơ cái thằng này, Phảng tròn mắt ngạc nhiên, nó nói giống y hệt lời dân ca mà Phảng vẫn thường hát. Lời dân ca ấy thấm vào đầu óc thằng Xeng từ khi nào vậy nhỉ? Nó thực sự là đứa có khiếu hát những điệu dân ca của quê bản quê mường. Nhất định rồi đây Phảng sẽ dạy nó hát dân ca thật hay.

 

***

 

Bản Phiêng Bở nhận được tin rất vui. Huyện nhà tổ chức cuộc thi hát dân ca. Dân bản Phiêng Bở hào hứng lập ngay đội văn nghệ tham dự cuộc thi. Xưa, mọi người chỉ cùng nhau hát dân ca quanh quẩn ở trong bản, nay cần phải ra tận phố huyện hát để nhiều người biết đến cái tài của dân bản Phiêng Bở chứ.

Phảng được lựa chọn vào đội văn nghệ của bản. Đương nhiên rồi, Phảng có giọng hát rất hay mà. Phảng vui lắm. Phảng cùng các thành viên trong đội văn nghệ say sưa tập luyện. Cứ có thời gian rỗi là mọi người lại cùng nhau tập chăm chỉ. Ai cũng mong sẽ đoạt được giải của cuộc thi, đem lại tự hào cho bản Phiêng Bở. Các tiết mục được đội văn nghệ tập luyện thuần thục, chỉ còn đợi ngày thi diễn.

Nhưng rồi xảy ra dịch Covid. Nhiều nơi buộc phải thực hiện giãn cách xã hội không tụ tập đông người. Trong số đó có khu vực phố huyện. Cuộc thi hát dân ca đành phải hủy bỏ. Thành viên đội văn nghệ Phiêng Bở ai cũng tiếc công sức tập tành. Các tiết mục đã được luyện tập ăn nhập vào tâm vía, thuần thục tới mức diễn như không diễn, vậy mà dịch Covid làm dở dang tất cả. Bao hứng khởi bỗng chốc tắt ngúm như lửa cháy bị dội ào nước lạnh.

Phảng thất vọng về nói với vợ: “Bỏ ra bao công sức tập luyện mà chẳng được thi”. Lỳ an ủi chồng: “Gạo để lâu không đem nấu thì mốc. Cơm nấu để lâu không ăn thì thiu. Nhưng lời dân ca đã được cất kỹ ở trong đầu thì chẳng sợ thiu sợ mốc đâu. Không thi lần này thì sẽ có lần thi khác”. Phảng thấy lời Lỳ nói có lý. Ừ, tất nhiên là sẽ còn có lần thi khác.

Dịch Covid càng ngày càng khiến con người phải lo lắng.

Phảng bắt đầu chú ý nhiều đến dịch Covid. Dịch Covid đã thay đổi thói quen chọn xem chương trình trên tivi của Phảng. Trước đây, Phảng mở tivi là chọn kênh chiếu phim. Nhưng nay thì Phảng thường xuyên chọn cả những chương trình nói về đại dịch Covid. Có xem thì mới hiểu và biết cách phòng tránh nó chứ.

Rồi Phảng dần hiểu, tác nhân gây ra đại dịch Covid chính là vi rút corona. Chúng thật sự rất nguy hiểm. Các chuyên gia giảng giải: Vi rút corona có nhiều biến chủng gây tác hại khôn lường cho con người. Chúng có khả năng lây theo đường không khí. Chúng gây tổn thương đường hô hấp, khiến người bị nhiễm viêm phổi nặng, ho khó thở dẫn đến nguy cơ thiệt mạng nếu không được kịp thời cứu chữa.

Ôi, con vi rút corona đáng sợ thế đấy! Bão giông dù dữ dội đến mấy cũng không đáng sợ bằng chúng. Phảng tự gọi vi rút corona là loài “yêu quái” có lắm “yêu thuật”. Chúng biến hóa khôn lường, bay trong không khí, nhanh chóng lây lan. Mắt thường không thể nhìn thấy chúng. Chỉ có loại “kính chiếu yêu” hiển vi điện tử mới bắt được chúng hiện nguyên hình. Hình dạng của chúng khiến người ta liên tưởng tới chiếc vương miện đội trên đầu nhà vua. Phảng từng nhiều lần xem phim Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không lắm phép thần thông biến hóa nhưng có lẽ còn thua xa con vi rút corona. Bản nhỏ cách xa đường lớn như Phiêng Bở này mà không cần đề phòng vi rút corona ư? Liệu hồn liệu vía nhé. Nếu chủ quan coi thường thì chúng sẽ lây lan đến lúc nào không biết.

 

***

 

Điều Phảng nghĩ quả không thừa. Dịch Covid không còn dọa dẫm ở đâu xa. Vi rút corona đã động chạm đến bản Phiêng Bở. Mọi việc bắt nguồn từ hai mẹ con nhà Pảu.

Pảu đưa con gái đi thăm người thân đang sinh sống ở địa phương khác. Khi trở về bản, Pảu vẫn đi làm và gặp gỡ người trong bản như mọi ngày. Con gái của Pảu cũng vẫn đi học bình thường. Ngờ đâu, ngay sau đấy người thân của Pảu bị mắc Covid và trở thành đối tượng F0. Cán bộ chuyên môn truy vết, phát hiện ra hai mẹ con Pảu là F1. Pảu với con gái lập tức được đưa ra cách ly tập trung ngoài phố huyện.

Cả bản Phiêng Bở được phen xốn xáo. Bụng dạ ai cũng phấp phỏng lo âu. Dịch Covid mà lây lan ra khắp bản thì nguy hiểm quá. Từ trước tới giờ chỉ thấy dịch làm toi gà chết lợn. Đằng này, dịch Covid có thể làm chết người. Xem thời sự đưa tin trên tivi thì biết. Hằng ngày có biết bao người chết vì đại dịch này. Đáng lo quá đi chứ. Dịch Covid rất dễ lây lan nơi đám đông. Thế là mọi hoạt động tụ tập đông người trong bản Phiêng Bở đều phải dừng lại hết. Trai gái trong bản muốn hẹn nhau hát giao duyên cũng phải nén lòng lại. Dịch Covid yên ổn thì mới lại cùng nhau ra bãi cỏ bến suối hát dưới đêm trăng.

Trường tiểu học Phiêng Bở cũng phải cho học trò nghỉ học đột xuất, thời hạn trong vòng hai tuần. Ruột gan Phảng lo lắng thấp thỏm. Người khác chẳng thể lo nhiều bằng Phảng. Cũng bởi con gái của Pảu học cùng lớp, ngồi chung bàn với thằng Xeng. Nó mà mắc Covid rồi lây sang thằng Xeng thì sao? Phảng càng nghĩ thấy càng thêm lo. Thằng Xeng là viên ngọc vô giá của vợ chồng Phảng. Cầu mong Then mường Bun hãy phù hộ đừng để thằng Xeng bị mắc Covid. Và cầu xin Then mường Bun hãy giúp phù hộ bình an cho những người khác nữa.

Thằng Xeng nghỉ học ở nhà. Nó thường tha thẩn chơi một mình.

Chơi trên nhà chán thì nó xuống sân nghịch đất rồi mon men ra đứng sát cổng. Bố mẹ đã dặn kỹ nó không được bước ra khỏi cổng. Nó cuồng chân rất muốn đi chơi, nhưng bố mẹ dặn rồi, phải ngoan nghe lời bố mẹ, hư đi chơi lang thang là sẽ bị ốm Covid. Mà đã ốm thì sẽ bị tiêm, đau lắm.

Thằng Xeng đưa mắt ngó nhìn xung quanh. Có con chuồn chuồn ớt bay đến đậu lên nhánh cỏ. Màu chuồn đỏ tươi nổi bật trên nền xanh mướt mát. Điều đó hấp dẫn thằng Xeng. Nó nhón chân rón rén rình bắt chuồn chuồn. Làn gió động khiến con chuồn chuồn giật mình đập tít cánh bay ra bên ngoài cổng. Thằng Xeng định chạy đuổi theo. Nó muốn bắt con chuồn ớt cho bằng được. Lỳ thấy vậy liền gọi nó quay trở lại. Thằng Xeng tiếc rẻ nhìn theo lối chuồn chuồn bay. Rồi nó lên nhà với khuôn mặt ỉu xìu. Lỳ nhẹ nhàng nói với nó: “Con hãy ngoan ở nhà đừng đi đâu. Dịch Covid nguy hiểm lắm. Phải phòng tránh chúng. Thời hạn cách ly tránh Covid chỉ hai tuần thôi. Hết thời hạn đó thì con sẽ lại đi học và thoải mái bắt chuồn chuồn”.

Vẻ mặt thằng Xeng vẫn ỉu xìu. Rồi nó phụng phịu. “Con rất ghét Covid”. Lỳ xoa đầu nó. “Ừ, mẹ cũng rất ghét Covid. Bố con cũng ghét Covid. Cả nhà ta đều ghét Covid”. Nhìn con Lỳ thấy thương tội cho nó quá. Người lớn như Lỳ phải ở nhà suốt ngày cũng thấy tù túng huống chi nó là đứa trẻ hiếu động. Nhưng buộc phải vậy thôi. Thằng Xeng đã tiếp xúc với bạn học là F1, nên cần tự cách ly ở nhà để lỡ có bị nhiễm Covid thì cũng không làm lây sang người khác. Và Lỳ chạnh nghĩ: Ai cũng phải làm thì mới có ăn. Chỉ phải cách ly một lần thì còn gắng được. Nếu dịch Covid vẫn trầm trọng, mọi người phải tiếp tục cách ly thì biết lo sao? Không đi làm được thì lấy gì mà ăn? Rồi Lỳ cầu mong dịch Covid mau chóng qua đi không còn làm hại con người.

Còn mấy ngày nữa mới hết thời hạn cách ly tại chỗ.

Đột nhiên thằng Xeng bật ho khan. Người mắc Covid thường có triệu chứng ho và sốt. Thằng Xeng ho nhẹ thôi cũng khiến vợ chồng Phảng lo tái mặt. Nó không bị mắc Covid đấy chứ? Hai người thay nhau để ý đến thằng Xeng. Nhưng hú hồn hú vía, sang ngày hôm sau thì nó hết ho, cũng không hề sốt. Phảng thở phào ôm nó vào lòng. “Con làm bố mẹ lo quá, chỉ sợ con bị mắc Covid”. Râu cằm của Phảng cọ vào má thằng Xeng buồn nhột nhột. Nó kêu toáng lên: “Ôi, râu của bố dài thế”. Phảng được thể cọ râu vào má con thêm mấy cái nữa. “Râu bố dài để cọ lên má thằng Xeng đấy mà”. Rồi Phảng đưa tay tự sờ râu cằm. Đúng là râu mọc dài và cứng. Cũng tại Phảng lo cho con nên không để ý đấy thôi. Lát nữa Phảng sẽ đi cạo râu.

Cuối cùng thì hai mẹ con nhà Pảu cũng đã được xác định là không mắc Covid. Cả bản Phiêng Bở nhẹ nhõm cười vui. Người trong bản không bị nhiễm Covid quả thật đáng mừng.

Trường tiểu học Phiêng Bở đón học sinh trở lại học bình thường. Thầy cô tới tận từng nhà học trò để báo tin. Ngày mai đi học.

Phảng cẩn thận dẫn thằng Xeng đến lớp. Nó vui nên vừa đi vừa nhảy tung tăng chân sáo. Chốc chốc nó lại sờ quả cù đang nhét trong túi quần. Đã nửa tháng rồi nó không được chơi cù cùng bạn bè. Thầy cô ra cổng trường đứng cười tươi đón học trò. Nỗi lo dịch Covid tạm thời được trút bỏ. Tất cả bây giờ là tập trung vào dạy và học.

Bé Lả thì chẳng biết gì về dịch Covid. Bé chỉ mới một tuổi thôi mà. Việc quan trọng nhất của bé bây giờ là ăn và ngủ để lớn. Sữa bột dành cho bé ăn thêm vừa hết. Lỳ bảo chồng ra ngoài phố huyện mua sữa cho con. Từ bản Phiêng Bở ra huyện xa nên Phảng sẽ đi bằng xe máy. Phảng cầm mũ bảo hiểm trên tay định xuống cầu thang thì Lỳ nhắc: “Phải đem theo khẩu trang nữa chứ. Nên đeo khẩu trang để đề phòng covid”. Phảng đập bộp bàn tay lên trán. “Ừ nhỉ, may có vợ nhắc không thì quên”. Lỳ còn nhắc Phảng nhớ rẽ qua chỗ cửa hàng dược mua thêm khẩu trang để có việc đi đâu thì dùng đến. Phảng cười. “Nhớ lời vợ rồi, mua sữa cho con và phải mua cả khẩu trang”. Phảng đi lấy khẩu trang bỏ sẵn vào trong túi. Bé Lả đang ngủ giấc say nồng trên lưng mẹ. Phảng bước lại gần vợ, ghé môi thơm chụt lên má con gái rồi mới xuống cầu thang.

Phảng lên đường ra phố huyện.

Chiếc xe máy chở Phảng chạy len lách giữa màu xanh núi đồi. Dòng suối chảy êm ngay phía dưới tà luy âm của đường đi. Cảnh vật yên bình quá, xanh mát hiền hòa như thể nơi này chưa từng bị xốn xáo bởi dịch Covid. Con đường liên xã nhỏ hẹp, nhiều đoạn quanh co khúc khuỷu nên Phảng cho xe chạy chậm giữ an toàn. Từ trên lưng đồi bỗng vẳng xuống tiếng ai đó hát dân ca, bay bổng, dặt dìu, da diết. Lời hát ngợi ca vẻ đẹp của quê hương mường bản. Phảng cũng cồn cào muốn cất tiếng hát. Ờ mà, Phảng nghĩ, không biết khi nào ở ngoài huyện mới mở lại cuộc thi hát dân ca?

HÀ PHONG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.