Ba trăm sáu mươi lăm tờ lịch lần lượt được bàn tay thon gầy nhẹ gỡ xuống. Ngày cuối cùng của năm cũng đã qua. Khoảnh khắc kim giờ, phút, giây cùng dừng ở vạch số không là lúc giao thừa chầm chậm tới.
Ấy là phút đất trời chìm trong mê đắm giao hòa, âm dương hòa quyện hoan ca, vạn vật bừng hương sắc mới. Mở ra những ngày tháng sắp tới với bao nỗi niềm sâu lắng. Bất giác trong lòng tôi cũng thấy hồi hộp, phập phồng như thuở còn thơ ấu, đón chờ cha lì xì lần lượt cho từng người trong gia đình khi xuân tới.
Giao thừa chứng kiến thời khắc thiêng liêng sum họp đại gia đình. Trước bàn thờ tiên tổ và mùi trầm hương thơm thảo, tưởng như tôi được gặp lại ông, bà, cụ, kị trong gia phả dòng họ. Thời gian đếm ngược cùng bao niềm vui, nỗi buồn từng trải qua trong đời. Thắp nén hương thơm trên ban thờ, tưởng như hương hồn người xưa chở che con, cháu, chắt…
Giao thừa, tôi lặng người thương nhớ cha đã ra đi khi nước nhà còn chưa đến ngày thống nhất. Người cha cả đời cống hiến cho lý tưởng cao đẹp, sống vì mọi người. Lại thêm chạnh lòng xót thương mẹ già ở phương trời xa, ngày ngày tựa cửa mong ngóng con cháu về. Phút giây được ở bên mẹ lúc nào cũng trôi qua thật nhanh, ngày con chào mẹ ngược về phía núi, mẹ quay đi nén giọt nước mắt nhớ con… Tôi cũng thương người anh trai và từng cô em gái, cậu em trai – mỗi người một hoàn cảnh, dù mỗi người sống ở một phương trời nhưng ai cũng coi trọng chữ Tình. Năm nào dịp giỗ cha, anh chị em đoàn tụ với mẹ, nhớ gốc gác, cội nguồn mình.
Thời khắc này, tôi còn nhớ và biết ơn bao thầy cô tận tụy dạy dỗ, nuôi dưỡng trí óc và tâm hồn để mình được là mình hôm nay. Nhớ những người bạn thuở đánh chắt chơi chuyền, những người bạn cùng học phổ thông, những người bạn cùng học chuyên nghiệp và mỗi đồng nghiệp đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi.
Ngồi ăn bữa cơm tất niên với gia đình với đầy đủ bánh chưng, dưa hành, nhìn người bạn đời ngồi đối diện mắt đã không còn lấp lánh sáng như thuở mới cưới, đuôi mắt răn reo, nụ cười cũng bắt đầu móm mém… chợt yêu thương xuân thì ùa về. Dù theo thời gian, anh trở nên già nua, khó tính. Mấy mươi năm chung sống với bao kỷ niệm vui buồn, không tránh khỏi lúc bát đĩa xô song ngẫm ra, chồng mình là người chân thành, thương vợ thương con, thương cháu hết lòng. Anh như trẻ lại tuổi đôi mươi – chàng trai sinh ra trên cao nguyên đá một thời với bờ vai đá tảng đã chở che, nắm tay cùng tôi đi qua bao nhiêu ngày vui buồn trong cõi nhân gian.
Phút giây giao thừa, trong tim tôi trào dâng nỗi yêu thương hơn con gái, con trai – máu thịt mình để lại trên đời nếu một mai khuất nẻo. Mẹ không đảm đang, tháo vát nên chưa cho các con được cuộc sống giàu sang, phú quý như con người ta nhưng các con luôn hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương nhau. Đó là nguồn hạnh phúc đích thực của đời mẹ.
Giao thừa – tôi thương con dâu, con rể đã yêu thương gắn bó với con gái, con trai của mình để sinh ra những cháu gái, cháu trai khôi ngô, xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang. Các con giúp mẹ cha sưởi ấm và duy trì, nhân lên niềm hạnh phúc bình thường, giản dị mà lớn lao, vô giá. Mong rằng những ngày dài sau này, các con nắm tay nhau đi trọn hành trình hạnh phúc giản dị và vững bền.
Giao thừa cũng là thời khắc nhói lòng tôi nghĩ đến những người còn thiếu bữa cơm tất niên, thiếu manh áo ấm, thương những người tật nguyền, những người bị tai nạn thương tâm, thương những người vội đi xa vĩnh viễn khi chưa kịp đón xuân về… Ngẫm đến phận người còn đang quay cuồng vì miếng cơm, manh áo, trách nhiệm xã hội nên phút giây thiêng liêng này vẫn đang chưa có mặt nơi tổ ấm để bày lên bàn thờ gia tiên mâm cỗ hay bóc chiếc bánh chưng ăn tất niên với vợ con. Tất cả nỗi niềm ấy tôi gói ghém trong bài “khai bút đầu xuân” để tiếp tục đường viết dài bất tận trong đời người.
Tiễn một năm cũ, đón một năm mới, trong gió xuân phơi phới, mưa xuân hây hẩy, tim tôi đọng nắng. Mọi lo âu, vui buồn nhân thế thoáng qua, chỉ còn vỏn vẹn phút giây giao thừa cùng mong mỏi được chia sẻ, yêu thương.
BÙI THỊ SƠN