Tuấn lái xe thật chậm về nhà. Những cột đèn đường lấp loá trôi qua trước mặt làm Tuấn mỏi mắt. Đầu óc Tuấn căng ra, bàn tay rệu rã như không còn sức lực. Tuấn để hờ tay trên vô lăng. Rồi hình như mưa. Con đường trước mặt càng khó nhìn. Chưa bao giờ Tuấn mệt như hôm nay, như khoảng thời gian gần đây. Tuấn đánh xe vào lề đường, có lẽ anh cần nghỉ một lát rồi mới về nhà. Tuấn tì tay lên vô lăng, ôm chặt lấy đầu, xoa nóng toàn khuôn mặt mà cảm giác đầu vẫn muốn nổ tung. Ngột ngạt quá! Tuấn cảm thấy khó thở. Anh hé cửa xe. Không khí bên ngoài tràn vào mát lạnh. Anh cảm thấy trong đó có hơi nước, có cả mùi gì thơm như hoa. Anh ngó quanh. À, thì ra anh đỗ gần một giàn hoa mà anh chẳng biết tên. Anh bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Hoá ra bao ngày qua, anh đã để mình thiếu không khí tự nhiên quá. Anh quay cuồng với cơn bão mùa covid. Đến hôm nay thì anh chấp nhận cho nhân viên nghỉ việc hết. Anh cũng nghỉ. Không còn áp lực trả lương, chỉ còn đóng thuế một phần thôi. Thôi thì thời thế thế rồi. Bỗng nhiên, anh thấy khát. Tuấn với tay xuống cánh xe, chỉ còn cái vỏ không. Phải xuống cuối xe mới mở được thùng nước. Tuấn khẽ mở cửa xe bước ra. Mưa lất phất rơi. Dưới ánh điện, những sợi nước lung linh màu. Tự dưng Tuấn thấy lạ thế.
– Lạy cậu! Cậu làm ơn làm phước!
Vừa rời mắt khỏi những hạt mưa dưới bóng đèn vàng, Tuấn bỗng va phải giọng nói yếu ớt, quê mùa mà hiền lành phát ra từ phía vỉa hè, gần giàn hoa nọ. Tuấn đưa mắt về phía có tiếng nói. Đập vào mắt Tuấn là cụ bà đội nón, áo tơi đang ngồi thu lu dưới đất, nép vào gốc hoa cho khỏi ướt. Bên cạnh bà còn có con chó nhỏ đang vẫy đuôi như cũng muốn cùng chủ nói với Tuấn. Bà cụ cố gắng đứng lên cho Tuấn nhìn rõ mình. Con chó lông vàng bắt sáng trong đêm cố gắng vẫy cái đuôi mạnh hơn.
– Bà ơi, bà cần cháu giúp gì không? – Tuấn đi về phía bà cụ và đỡ bà đứng dậy. Sao mưa gió thế này bà vẫn ngồi đây?
– Thật may gặp cậu ở đây! Không thì không biết đến khi nào tôi mới được về nhà! Cậu làm ơn làm phước cho tôi mấy đồng để về.
Tuấn vẫn ái ngại:
– Muộn thế này, sao bà vẫn ở đây? – Tuấn nhìn quanh đường phố vắng tanh. Anh giơ tay xem đồng hồ. Bây giờ cũng gần mười hai giờ đêm rồi.
– Tôi đi nhặt chai nhựa, đồng nát cậu ạ. Nhưng hôm nay chẳng nhặt được gì. Tôi đi xa quá, giờ không còn sức mà về khu trọ. Cả hai bà con còn chưa ăn gì đây – Bà nói rồi sờ tay vào đầu chú chó nhỏ.
Tuấn vẫn thế, thấy ai khổ cũng thương. Nhiều khi Thanh cứ bảo anh “thương cái xương không còn”. Nhưng mà Tuấn không đành lòng. Chuyện bà cụ tối nay lại càng không. Đêm hôm mưa gió thế này. Nói qua lại rồi Tuấn bảo bà lên xe để đưa bà về. Tuấn cẩn thận dìu bà lên xe, mở cửa xe cho bà rồi đóng cửa cẩn thận mới lái đi. Giờ thì Tuấn tỉnh hẳn, không còn lơ đơ như lúc nãy. Bà cụ cứ ngại quần áo bà ướt bẩn làm bẩn xe của Tuấn. Tuấn cười ái ngại, “xe chứ có phải cái gì quan trọng đâu bà”. “Của đống tiền chứ đùa à!” – bà cụ vẫn còn băn khoăn trước lòng tốt của Tuấn. Lái xe đi được một đoạn thì Tuấn hỏi:
– Bà đi nhặt đồng nát được bao lâu rồi? Con cái bà đâu mà bà già vẫn phải vất vả thế này.
– Cũng được vài năm rồi cậu ạ. Ở quê hết vụ thì lại đi kiếm mấy đồng nuôi cháu. Chứ con trai tôi thì ốm đau, con dâu ở nhà đi làm công nhân cũng chẳng đủ ăn.
Rồi bà trầm ngâm:
– Mấy nay các quán đóng của hết. Chẳng có chai lọ mà thu gom hay nhặt về được.
– Vâng, covid mà bà. Khách sạn và quán ăn, quán café của cháu cũng phải đóng cửa hết!
– Thế rồi chẳng biết bao giờ được mở lại nhỉ! – Bà cụ chép miệng.
Tuấn đang định bảo: Cháu cũng chỉ mong hết covid để cuộc sống bình thường trở lại. Anh chưa kịp nói thì đã nghe bà nói như tự nói với chính mình:
– Mấy hôm nữa cũng phải về quê thôi, không ở thành phố được nữa. Rồi không biết lấy gì mà ăn.
Nghe bà lẩm bẩm mà Tuấn thấy buồn. Bao nhiêu kiếp người đáng thương trong gầm trời này. Tuấn dừng xe ở một quầy bánh mì đêm mua tạm cho bà với con cún của bà mấy ổ bánh mì. Tuấn đưa bà về tận xóm trọ, rồi còn cho bà thêm tiền mua vé về quê. Thôi thì, Tuấn giờ chẳng giàu có gì, nhưng cũng đỡ khốn khó hơn bà.
Ở cái phố núi này, ai chẳng biết anh là ông chủ trẻ giỏi giang, giàu có. Khách sạn to nhất thành phố, cùng chuỗi nhà hàng, quán café ở địa điểm đắc địa, lúc nào cũng đông khách. Mùa covid ai kêu thì kêu, chứ ông chủ doanh nghiệp ai lại đi kêu than, ai lại đòi nhận hỗ trợ của nhà nước. Bao doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương cần được hỗ trợ hơn mình.
Tuấn đau đầu cân đối. Thời gian đầu, còn thu nhập túc tắc, anh cho nhân viên nghỉ luân phiên. Sau gần như không có doanh thu, anh phải bỏ tiền túi ra để trả tiền lương cho nhân viên. Nghĩ cũng thương, giờ cho anh chị em nghỉ việc rồi lấy gì mà sống. Nhưng rồi khách không có, giãn cách xã hội, dịch dã chóng mặt, bắt buộc Tuấn phải cho đóng cửa dịch vụ, cho nhân viên nghỉ việc hết cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại. Tuấn có lúc làm ăn lớn phải vay mượn ngân hàng, giờ không có doanh thu, phải lo trả cả gốc lẫn lãi. Bấy nhiêu thôi là đủ cho Tuấn đau đầu lắm rồi.
Tuấn lái xe về nhà. Bao năm tháng qua, Tuấn có khi nào được về nhà trước mười một giờ đêm.
***
Tuấn mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà. Bọn trẻ con đều đã ngủ. Thanh thấy Tuấn về thì trở dậy:
– Em cứ ngủ đi. Anh xong rồi. Anh cũng ngủ luôn đây
– Hôm nay, Su Su sốt. Chắc lát lại dậy đấy anh. Anh ra phòng bên ngủ cho yên tĩnh.
Nghe Thanh nói vậy, Tuấn mới vội ngó vào chỗ con gái bé nhỏ đang nằm. Thấy Thanh dán cho con một miếng dán hạ sốt trên chán. Con nằm co ro, trông vật vã, tội nghiệp. Tuấn có vẻ bực tức:
– Em ở nhà làm cái gì mà cứ để con ốm sốt? Nó bé xíu thế này!
– Chắc do thời tiết nắng mưa thất thường nên con viêm A đó anh. Chứ lúc em đi làm về đón con thấy Su Su vẫn bình thường. – Thanh vẫn bình tĩnh.
– Em là bác sĩ cơ mà… Anh chẳng hiểu em nuôi con kiểu gì. Anh thì bao nhiêu việc, đau hết đầu!
Nói xong, Tuấn ôm gối ra phòng khách ngủ, bảo Thanh: con sốt dậy đêm thì gọi anh. Tuấn vừa đi một lúc thì Su Su dậy. Thanh để cho Tuấn ngủ. Tự chườm khăn ấm, cho con uống nước ấm rồi cưng nựng cho con dễ chịu. Thanh làm bác sĩ, cô thức đêm quen rồi. Có ai mong con ốm đâu. Hết giờ làm, cô vội vàng về đón con. Mọi việc trong gia đình cô lo toan hết để Tuấn có thời gian cho công việc kinh doanh. Những đêm Thanh đi trực ở viện, thì có bà giúp việc coi con giúp. Nhưng cứ về đến nhà là Thanh tự tay lo ăn uống, học hành cho con. Bà giúp việc chỉ giúp việc nhà cửa.
Ai cũng khen Tuấn có vợ đẹp, hai đứa con, một trai, một gái đẹp như tranh. Ở phố núi này, ai chẳng ngưỡng mộ anh là đại gia với chuỗi kinh doanh phát triển. Đùng một cái, covid đến. Phải nói là ngành du lịch, dịch vụ mà anh dành bao tâm huyết theo đuổi bấy lâu là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thanh hiểu những áp lực của chồng. Cô chia sẻ và cố gắng lo toan từ những việc rất nhỏ, không gây áp lực nào cho chồng.
– Sáng nay Su hết sốt rồi đấy. Em cho con ăn rồi. Anh ở nhà chơi với con! Cu Bo đi học, chiều tiện đường, em đón luôn nhé
– Ừ! Hệ thống nhà hàng, khách sạn, anh tạm thời cho ngừng hoạt động. Anh ở nhà chơi với con ít hôm!
Cũng phải hiếm lắm, Tuấn mới có thời gian cho con thế này. Mà Tuấn còn đang không biết con thích nhất đồ chơi gì. Cứ cầm cái này, cái kia hỏi con có thích chơi cái này không. Con bé giẫy nguẩy chẳng thích cái gì. Thế là Tuấn bế con cho lên xe đi dạo phố. Thấy con bé thích lắm. Tuấn cũng đỡ buồn. Đi qua giàn hoa tối qua, tự dưng Tuấn nhớ bà cụ đêm qua. Không biết hôm nay bà về quê được chưa.
Thanh trở về, nhìn rất nghiêm trọng.
– Anh Tuấn! Em phải đi bệnh viện dã chiến. Anh chia sẻ với em công việc gia đình một thời gian.
– Sao em lại phải đi? Em có con nhỏ thế này. Sao em không nhờ ai đi thay?
– Mỗi người một hoàn cảnh. Với còn phụ thuộc vào chuyên môn của bác sĩ. Bệnh viện tuyến đầu cần gì thì tỉnh mình hỗ trợ điều đó, anh ạ!
– Bà giúp việc vừa xin nghỉ sáng nay! Bà đòi về quê sớm vì ông ở nhà ốm yếu. Mấy đứa con đi khu công nghiệp bị cách ly hết, không ai chăm ông. Anh vừa trả lương và thưởng cho bà hết rồi. Cứ nghĩ còn hai vợ chồng, anh nghỉ một thời gian là coi được con. Em mà không ở nhà thì anh biết xoay sở thế nào!
– Nhưng em không thể từ chối nhiệm vụ được phân công. Nếu ai cũng như em thì ai vào viện dã chiến cứu chữa bệnh nhân? Chiều nay em về chuẩn bị tư trang, sáng mai em đi sớm cùng xe cơ quan với mười anh chị em bác sĩ nữa!
Cả chiều, Thanh lo đi mua đồ chất đầy tủ lạnh. Chuẩn bị thuốc thang, quần áo cho hai đứa. Tối cô mới kịp dọn ít đồ của cô. Tuấn thấy vợ tất bật nên im lặng, làm giúp. Đêm, Thanh chập chờn bên bé Su còn đang chưa khỏi ốm hẳn.
– Mẹ cho bú nốt hôm nay rồi mẹ đi. Ba ở nhà pha sữa cho uống rồi cai sữa luôn nha. – Thanh quay sang Tuấn nhẹ nhàng – Anh ở nhà giúp em ít hôm rồi em về!
– Anh không lo được là anh gọi bà nội lên đấy! Em ngủ đi. Mai còn đi kẻo say xe.
– Em nhớ con! Thương quá! Su Su bé bỏng của mẹ! – Thanh vừa nói vừa xoa trán con.
– Thế không nhớ anh à? – Tuấn hỏi rồi kéo vợ về phía mình! – Dạo này em gầy quá,Thanh ạ!
Lâu lắm Tuấn quay cuồng với công việc. Không kịp để ý Thanh như thế nào. Thanh là cô gái giản dị, kín đáo. Ai cũng biết Thanh lấy chồng giàu có. Nhưng cô vẫn giữ bản tính chịu khó, đơn giản, nhịn nhường như xưa. Mà có muốn không chu đáo cũng không được, Tuấn đi tối ngày. Chỉ là tháng nào Tuấn cũng chu cấp tài chính thoải mái nên Thanh không phải lo. Nhưng Tuấn quay cuồng với công việc, đam mê của mình, đến mức Thanh quen với việc không có chồng ở nhà, thời gian hai người dành cho nhau rất ít. Công việc, con nhỏ cứ cuốn cô đi. Thanh quay ra cười:
– Anh không để ý em. Mấy nữa nhìn lại thì em đã kịp già mất rồi. Không yêu anh được nữa đâu!
Tuấn vỗ nhẹ vào lưng Thanh trước lời trách móc nhẹ nhàng ấy!
***
Bênh viện dã chiến những ngày cao điểm. Trời nắng nóng, Thanh và đồng nghiệp vẫn phải trong trang phục bảo hộ nóng bức. Ngày đầu tiên đến, lạ nhà Thanh không ngủ được. Ngày hôm sau, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân cũng là lúc mà những bác sĩ như Thanh muốn ngủ cũng không được.
– Bệnh nhân suy hô hấp rồi! – Tiếng bác sĩ Thắng trưởng ê kip thông báo.
Ngay lập tức, Thanh cùng ê kíp tiến hành lọc máu, đặt ống thở cho bệnh nhân. Đêm thứ hai ở viện, đúng ba giờ sáng, bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch. Thanh thức trắng đêm theo dõi biểu hiện sinh tồn của bệnh nhân cho đến tận mười hai giờ trưa hôm sau. Thanh mệt lả. Bữa trưa cũng chỉ kịp ăn vội bát cơm rồi lại tiếp tục vào phòng theo dõi bệnh nhân. Dù mệt thế nhưng ngực vẫn tức sữa quá. Bình thường ở nhà bé Su vẫn một ngày vài cữ bú mẹ. Thanh nhớ con quá! Chắc bé ở nhà cũng nhớ mẹ, không biết có ngủ ngon không? Thanh chảy nước mắt. Cô lấy viên kháng sinh uống tạm cho đỡ bức sữa. Ướt cả ra áo rồi. Lúc sớm thì không có thời gian gọi điện về nhà. Giờ muốn gọi thì muộn rồi. Thanh mở máy, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tuấn. Cô nhắn cho anh, hỏi thăm mấy bố con ở nhà thế nào? Chỉ đến khi nhận được tin Tuấn bảo “anh vẫn lo được, các con ngoan” thì Thanh mới yên tâm chợp mắt một lúc. Ở bệnh viện dã chiến, có thể phải dậy làm việc bất cứ lúc nào.
Có tiếng trẻ con khóc. Một bệnh nhi rất bé.
– Sao bé có một mình thế này? – Thanh sốt sắng quan tâm khi tiếp xúc bệnh nhân.
– Bé tên Kiều Nhi chị ạ! Bố bé bị nhiễm covid-19 và đã được đưa đi chữa trị, mẹ bé là F1 và được cách ly tập trung. Bé ở với bà ngoại và dì. Bà sau đó cũng mắc covid, nên bé được đưa về đây điều trị chị ạ. – Hoa, thực tập sinh xung phong lên tuyến đầu chống dịch, cầm hồ sơ đưa cho Thanh và báo cáo qua về tình hình bệnh nhân.
Nhìn Kiều Nhi bé xíu sợ sệt trong trang phục phòng hộ cá nhân rộng thùng thình, ai nấy cũng thương. Con bé vừa vơi cơn nấc thì thiếp đi vì mệt. Giữa đêm, bé choàng tỉnh dậy, giật mình khóc thét. Thanh bế bé Nhi lên tay cho ngủ lại. Cháu mới hai mươi tháng tuổi. Lớn hơn Su Su ở nhà mấy tháng. Tội con bé quá! Tự dưng bị tách ra khỏi người thân, đến một nơi xa lạ, gặp toàn người lạ, bảo sao không hoảng loạn cho được. Nằm trong tay Thanh, dường như cảm thấy yên tâm, bé Nhi ngủ thiếp đi ngon lành cho tới sáng. Cũng may đêm ấy không có ca cấp cứu nào. Ngày hôm sau, Kiều Nhi gần như không ăn gì. Cô chú bác sĩ đưa cho hộp sữa tươi cũng mút mát một tí rồi thôi. Thấy bảo bé ở nhà vẫn bú mẹ.
– Thế cún uống bình sữa này nhé! – Thanh đưa cho Kiều Nhi và nựng. Bé cầm rít một hơi hết luôn. Và từ đó gần như chỉ theo cô Thanh, bé quen dần và đỡ sợ sệt trong viện dã chiến. Các cô chú bác sĩ, bận thì thôi, chứ nếu có chút thời gian là ai cũng qua chơi hỏi thăm Nhi, dỗ dành cho ăn, cho uống để nhanh khỏi bệnh rồi về. Cũng may, Nhi chỉ sốt nhẹ. Những ngày sau đó, mọi người vẫn thấy Thanh dỗ Nhi ngon lành bằng bình sữa.
– Chị lấy sữa đâu ra cho Nhi vậy? – Hoa tò mò hỏi.
– Su Su của chị ở nhà chưa cai sữa mà. Giờ chị cho Nhi uống tạm cho Nhi đỡ nhớ mẹ, nhanh khỏi ốm. Mà chị cũng đỡ tức sữa.
Mọi người mới bất chợt hiểu ra. Chống dịch có khác gì thời chiến đâu. Những tấm lòng người mẹ luôn làm ấm lòng người khác. Con người càng lúc khó khăn càng cần chia sẻ, giúp đỡ và tử tế với nhau hơn. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi mỗi người đều vì người khác một chút. Chỉ thương Thanh, trời nắng nóng thế này, nực sữa mà mặc quần áo bảo hộ không khác gì tra tấn. Khuôn mặt của Thanh gầy sọm đi. Người héo vào. Rồi cũng đến ngày Kiều Nhi sắp được ra viện. Con bé cứ bi bô:
– Cô Thanh ơi, cô Thanh chơi với con.
– Con ngoan ngồi đây chơi đồ hàng, cô xong việc sẽ về với con nha!
Bao ca bệnh, bao ca cấp cứu cứ thay phiên nhau. Giữa tâm dịch, các bác sĩ, bệnh nhân chỉ biết động viên nhau, cố lên, vì sự an toàn của mọi người.
***
Tuấn không muốn Thanh lo lắng nên cô nhắn hay gọi hỏi thăm tình hình ở nhà, anh đều bảo vẫn ổn để vợ yên tâm. Ngày đầu tiên Thanh không có nhà. Tuấn lục tung cả tủ mới tìm được bộ quần áo yêu thích của Bo. Rồi lại lọ mọ thu lại. Su Su không chịu ngủ, bắt đi chơi thì mới không khóc. Mà đêm thế này rồi thì đi đâu. Nên Tuấn phải bế con đi dọc nhà. Từ phòng ngủ ra cầu thang, xuống phòng khách rồi leo lên. Vòng đi vòng lại mấy lần mà Su Su vẫn không ngủ, khóc đòi mẹ.
– Su Su ngoan ngủ đi! Su ngủ dậy thì mẹ mới về. – Tuấn tay mỏi rã rời, mắt díu xuống vì mệt nhưng vẫn chưa được ngủ vì Su Su chưa yên giấc.
Su Su vẫn ri rỉ khóc. Tuấn bực quá, quát to thì Su càng khóc to hơn. Một lúc mệt quá thì tiếng khóc nhỏ dần rồi ngủ. Mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. Tuấn để con nằm xuống rồi thương hại, lấy khăn lau mồ hôi cho con. Mãi sau, Tuấn mới dám ngủ. Sáng, Tuấn phải dậy sớm làm đồ ăn cho con. Covid thế này, mua cái gì bên ngoài được. Phải tự làm. Đồ ăn Thanh đã chuẩn bị đầy tủ rồi. Nấu cái gì, con quen ăn gì Tuấn cũng không biết nốt! Tuấn đành nấu một nồi phở thịt băm cho cả ba bố con.
– Phở hôm nay lạ thế ba – Cu Bo ý kiến. Su thì lắc đầu quầy quậy, mãi Tuấn mới xúc được cho con ba thìa phở đã cắt ngắn sợi như Thanh dặn.
– Thôi Bo ăn tạm. Mai mình ăn món khác? Mà con thích ăn gì?
– Con thích ăn món như mẹ làm ấy. Có bánh mì mẹ tự làm, kẹp cả thịt bò bít tết với pho mai cơ.
– Ôi giời! Món khó thế sao ba làm được. Không ăn đi là ba cho nhịn đói!
Cu Bo sợ phải nhịn đói nên cố ăn mà nhìn thái độ ăn uống của thằng bé đến thương. Mà trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì đã mới tính đến sáng mai – Tuấn nghĩ rồi giục con: “Ăn nhanh lên, ba còn đưa đi học. Rồi còn về cho em Su uống thuốc”.
Có một góc buổi sáng thôi mà Tuấn đã toát hết mồ hôi. Vội vội, vàng vàng. Thế này phải gọi bà nội lên thôi. Tuấn nhấc máy gọi điện.
– Mẹ không lên được đâu. Cấm xe từ vùng dịch rồi.
– Ôi, thôi chết. Quê mình có ca dương tính rồi à mẹ? Mẹ giữ gìn sức khoẻ. Mẹ cần gì cứ mua để đảm bảo sức khoẻ nhé. Con không về được, chốc con chuyển chú Cường cho mẹ mấy đồng.
Covid làm mọi thứ rối tung cả lên. Tuấn không nhờ cứu trợ được ở đâu nên xác định phải tự mình. Mà chẳng hiểu, Thanh làm thế nào mà vẫn đi làm, vẫn xoay xở con cái được nhỉ. Tuấn đang không phải đi làm, có mỗi việc con mà thấy như chong chóng thế này. Hết ăn, lại đến tắm, giặt, thuốc thang. Còn phải chơi với con nữa. Đấy là còn chưa phải dạy con học như Thanh vẫn làm đấy. Ôi! Tuấn gọi Bo lại:
– Thanh niên Bo! Bố bảo này! Nay mẹ đi bệnh viện dã chiến làm nhiệm vụ chống covid rồi. Con tự làm một số việc của con nha. Ba bận em, việc nhà, ba không làm thay con được.
– Con nhớ rồi ba! – Bo dõng dạc. Mẹ dặn con là vì con làm anh, ở nhà con phải ngoan, coi em, chơi với em và giúp ba làm việc nhà.
Nói rồi, Bo tự thu đồ chơi, tắm rửa rồi ngồi vào bàn học.
Bo tự dưng ngoan thế. Bình thường vẫn cứ chành choẹ với em. Mẹ giục mãi mới vào bàn học. Tuấn nhắn tin khoe với vợ. “Có lúc Bo còn gấp quần áo cho bố và em nữa. Cả Su cũng cai sữa thành công, chấp nhận uống sữa bột rồi. Quấn bố lắm rồi mẹ Thanh nhé!”. Thanh mỉm cười: “Không có mẹ ít hôm, có khi con lại tự lập, trưởng thành ấy nhỉ!”.
Tuấn cứ tưởng nghỉ covid, được ở nhà chơi ít hôm mà không ngờ mệt thế này. Ngày nào Tuấn cũng ngủ muộn do đến khuya anh mới xong việc. Đợi con ngủ, Tuấn mới cho quần áo vào máy giặt, rồi sáng mai phơi phóng sớm. Khi Tuấn không ở nhà, Thanh cũng ngần ấy việc, lại còn đi làm. Một tuần hai buổi đi trực đêm còn không được ngủ. Thế mà hôm trước Tuấn lại nỡ nói Thanh ở nhà làm cái gì để con sốt. Tuấn ân hận. Giờ mới thấm mệt, mới thấu hiểu người phụ nữ của mình đã vất vả thế nào. Đáng lẽ cần được chia sẻ, yêu thương nhiều hơn. Vậy mà Tuấn… Tuấn với tìm điện thoại nhắn tin cho Thanh: “Anh nhớ em! Thương em!”. Tuấn hình dung Thanh ở tâm dịch chắc vất vả lắm. Thanh của anh bé xíu, mỏng manh như kia! Tự dưng, trong lòng anh trỗi dậy những xúc cảm mà trước đây, khi chung sống với Thanh, Tuấn chưa có được. Đó là tình thương, sự chia sẻ. Tuấn yêu Thanh – tất nhiên rồi. Anh lăn lộn vất vả kiếm tiền cũng vì Thanh, vì cái gia đình này mà. Nhưng ngoài tiền, còn bao nhiêu thứ quan trọng khác, nhất là tình cảm. Đâu phải có tiền mà mua được, giữ được. Thật may, Thanh của anh lúc nào cũng nhường nhịn, chịu đựng, chia sẻ với anh. Đáng lẽ, mình là phái mạnh, mình phải giúp đỡ, sẻ chia với phái nữ nhiều hơn mới đúng. Tuấn nghĩ lại, thấy mình tệ với vợ quá. Đưa cho vài đồng rồi đi biệt. Con cái, nhà cửa, đối nội, đối ngoại vợ lo hết. Mình chỉ việc đi, về đến nhà chỉ biết lên giường ngủ. Quần áo thay ra có người giặt. Cơm luôn có sẵn hoặc đi ăn hàng với đối tác. Con cái chẳng phải bế ẵm đêm nào từ lúc đẻ ra. Tuấn đi nhiều đến nỗi con cái lúc nhỏ có khi chẳng nhớ mặt bố. Cho nên chúng nó quấn mẹ hơn. Tuấn nghĩ mình phải nghiêm khắc con mới sợ, chứ quấn bố quá lại nói không nghe. Nhưng nhìn những đổi thay của cu Bo mấy ngày mẹ đi vào vùng dịch, mới hiểu giáo dục bằng tình thương yêu, bằng lòng biết ơn cũng hiệu quả lắm, có phải cứ mắng chửi, nghiêm khắc mà được đâu! Cu Bo năm nay mười tuổi rồi. Biết suy nghĩ rồi. Những ngày mẹ không ở nhà, Bo người lớn hẳn ra. Ra dáng đàn anh lắm, chiều em, tự giác giúp bố. Cu Bo còn có thói quen theo dõi tin thời sự covid rất chăm chú mỗi tối. Ra chừng hiểu tình thế lắm. Xem tin covid không chớp mắt, nhớ từng con số….
Thanh xong việc điều trị bệnh nhân ca tối muộn. Nhiều đồng nghiệp của Thanh khuỵ xuống ngủ ngon lành bên hành lang. Họ kiệt sức. Thương quá mà chỉ biết yên lặng hoặc làm thay cho đồng chí ấy nghỉ một lát!
Thanh gục xuống bên tủ thuốc. Chỉ định chợp mắt một lúc thôi. Rồi bỗng nhiên Thanh thấy bệnh viện dã chiến giải tán. Mọi người đều bước ra ngoài. Ánh nắng mặt trời sáng choang, chiếu vào cỏ cây trước mặt, chảy tràn lên vai, trên mặt mọi người. Ai nấy cũng cười tươi, không còn đồng phục bệnh viện, không còn phân biệt đâu là bác sĩ, đâu là bệnh nhân. Thanh hét lên vui sướng rồi chạy ra cổng khi thấy Tuấn dắt tay Bo và bế Su Su đang đợi đón cô ở đó. Thanh bổng choàng tỉnh sau tiếng hét. Cô mở mắt, thấy ánh sáng mặt trời đã xuyên qua khe cửa sổ, chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng làm việc. Hoá ra là một giấc mơ!
Một ngày mới chiến đấu với covid lại đến.
THÙY GIANG