Đối diện

Một quãng đường dài di chuyển hơn năm trăm cây số đã kết thúc, Hà Nội chào đón Hòa bằng những thanh âm ồn ã, náo nhiệt; bởi cơn mưa bóng mây đỏng đảnh bất chợt. Đã mười lăm năm kể từ ngày cô tốt nghiệp đại học, bến xe Mỹ Đình giờ tấp nập hơn rất nhiều; tuyến đường thân thương cô một thời gắn bó vẫn đông đúc những hàng quán tráng lệ, những nghìn nghịt xe khi giờ cao điểm, thậm chí, giờ đây, dòng người ngoài kia còn vội vã hơn trước rất nhiều…

Đi qua ngõ nhỏ khu Chùa Hà, cô nhớ da diết bát bún ngan nóng hổi những ngày đông giá lạnh… Miên man với những con đường, góc phố tưởng như quen thuộc nay bỗng trở nên xa hoắc, xa huơ. Cô thấy mình như một người độc hành giữa xô bồ, phố thị. Có lẽ bởi thế, mà xa hoa của mảnh đất này đã không giữ được đôi bàn chân bé nhỏ, giữ được trái tim nhiệt huyết nhưng cũng đầy bi thương của cô. Đã đến địa chỉ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành, chính là trường đại học mà Hòa bốn năm gắn bó. Hít thở thật sâu để tận hưởng hương sắc của những loài hoa quen thuộc nơi khuôn viên mà cả thanh xuân tươi đẹp cô đã gắn bó và cả niềm đau cô đã trải qua.

Buổi đầu tiên của hội nghị bắt đầu nên Hòa đến sớm trước mười lăm phút để nhận tài liệu nghiên cứu. Căn phòng này trước đây dành riêng cho câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của sinh viên đây mà. Trước đây, Hòa là bí thư chi đoàn của lớp, năng nổ, nhiệt tình và thông minh, lanh lợi nên được nhà trường phân công làm chủ tịch câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Nghĩ đến những kỷ niệm đáng yêu thuở nào, Hòa thấy lòng mình chộn rộn những nỗi nhớ mênh mang. Tiến lại khu vực của bộ phận tổ chức, Hòa không tin nổi vào mắt mình. Kìa! Ai kia? Là Minh? Sững sờ trước hình ảnh của cặp kính cận quen thuộc và đôi mắt kẻ chỉ đen láy, sâu thăm thẳm. Người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn Hòa chằm chằm, sửng sốt và bối rối.

– Hòa!

Hòa lặng im, định thần bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Đã mười lăm năm trôi qua, tất cả kí ức chầm chậm ùa về như thể mới ngày hôm qua thôi.

Ngày ấy Hòa và Minh cùng học chung một lớp đại học. Minh hơn Hòa năm tuổi.

Anh tham gia nghĩa vụ quân sự rồi mới thi đại học. Mang trong mình chất lính nên Minh sống tình cảm, đàn anh và rất yêu đời. Bị cuốn hút bởi chất rắn rỏi, hồn hậu, lấm lem bùn đất của cô gái Tây Bắc, Minh đem lòng yêu Hòa. Anh dành sự quan tâm đặc biệt tới Hòa và luôn gửi tín hiệu tình cảm tới người anh yêu thương. Sự rung động đầu đời của cô gái lần đầu biết thích người khác giới, biết yêu đã khiến con tim đập những nhịp thổn thức. Bao cung bậc cảm xúc của những năm tháng ấy là kỷ niệm không bao giờ quên của cô. Minh đưa cô đi qua những con phố nồng nàn hoa sữa mỗi độ thu sang; cùng cô thưởng thức cái lạnh tê tái của ngày đông Hà Nội; là cách xa nhung nhớ khi bằng lăng tím thẫm những buổi chiều hè xa vắng; rồi mùa xuân ngan ngát hương rừng. Minh về với Lai Châu cùng cô say sưa rượu ngô nơi góc chợ phiên, băng qua những rừng ban trắng ngần, say sưa với sắc đỏ rực trời chiều Tây Bắc của mộc miên đơn côi… Tình yêu ấy đã khiến cho tuổi trẻ của họ đẹp rực rỡ. Thấm thoắt, bốn năm đại học kết thúc, Minh muốn gắn bó với Hòa nên đã lên kế hoạch đưa Hòa về ra mắt gia đình.

Minh sinh ra và lớn lên trong gia đình đậm chất văn hóa vùng đồng bằng bắc bộ. Bố mẹ Minh đều là cán bộ xã. Ba anh em học đại học, trong đó Minh là con cả nên rất nhiều kỳ vọng được bố mẹ trao gửi cho anh. Ngày Minh đưa Hòa về quê ra mắt gia đình. Biết Hòa là một cô gái đến từ Lai Châu xa xôi, ông bà đã bộc lộ rõ thái độ e ngại đối với cô. Có lẽ Hòa không bao giờ quên buổi gặp gỡ hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, pha ấm chè nóng cả nhà cùng uống nước, xem ti vi, bố Minh thủng thẳng, chậm rãi từng lời sắc ngọt như xiên găm vào trái tim của Hòa:

– Hai đứa chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi, tập trung mà học tập. Làm bạn bè tốt của nhau cũng quý. Cháu ở Lai Châu, sau này tốt nghiệp chắc về trên ấy. Còn Minh, bác sẽ xin việc ở tỉnh. Nên hai đứa nên giữ chừng mực. Hơn nữa, cháu là con gái, có chuyện gì thì cháu là người thiệt thòi nhất.

Đó có lẽ là buổi tối đáng nhớ trong cuộc đời mà Hòa không bao giờ quên được. Từng giọt đêm lặng chìm trong đôi mắt thao thức. Trong hư không, tiếng gió lao xao những âm thanh xa vắng. Tiếng mèo hoang cào cấu xé tan màn đêm tịch mịch. Ngoài đồng, tiếng ễnh ương liên hồi kêu thao thiết… Hòa quyết định rời xa Minh kể từ hôm ấy.

Tốt nghiệp, Hòa trở về quê hương Lai Châu để trốn chạy những tổn thương đầu đời của tuổi trẻ. Thời gian và sự trưởng thành là liều thuốc quý giá xoa dịu đi nỗi đau quá khứ, khiến chúng trở nên nhẹ bẫng và tuột vào hư vô. Còn Minh, anh được bố mẹ xin việc ở Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch của tỉnh. Nhiều lần, anh tìm mọi cách dò hỏi tung tích của Hòa nhưng bố mẹ Hòa đều giấu biệt. Họ hiểu sự yếu thế của Hòa nên không muốn để những bế tắc của mối quan hệ đó mang lại khổ đau cho cô. Kể từ đó, Minh không yêu, không mở lòng với bất cứ người con gái nào. Anh không chỉ nhớ thương Hòa mà luôn thấy mình có lỗi vì đã không bảo vệ được tình yêu của hai người. Cuộc gặp gỡ của hiện tại đã mang lại sự bối rối, chộn rộn cho cả hai, nhất là với Minh.

Câu chuyện năm xưa được Hòa chôn vùi trong tim, nay bỗng trở lên thổn thức.

Khi những kí ức, cung bậc cảm xúc thuở xưa vô tình chạm phải bất cứ dấu chân kỷ niệm bỗng được kích hoạt khiến cô khắc khoải bởi mông lung, yếu lòng. Hòa giằng xé, đấu tranh với ánh mắt của Minh; với sự tiến tới mọi lúc khi có cơ hội của Minh. Hòa muốn gặp Minh, vì dẫu sao anh vẫn là một người bạn, sự quay lưng vô lý này của Hòa có lẽ sẽ càng khiến cho cả hai thêm khắc khoải. Nghĩ vậy nhưng Hòa không đủ can đảm, hơn nữa đã bao năm trôi qua, quá khứ đã ngủ yên, Hòa sợ cuộc gặp gỡ của hiện tại sẽ khiến cho trái tim và lòng mình dậy sóng. Tình đầu mà, thật chẳng dễ quên với cả hai. Bất cứ cuộc chia tay nào đều day dứt nhưng chia tay không phải vì hai người hết yêu thì mãi mãi là những chênh vênh, lưng chừng của cảm xúc.

* * *

– Hòa! Hòa ơi! Tối nay em có rảnh không? Em có thể đi ăn tối cùng anh? Xin em đừng từ chối? Anh có nhiều điều muốn tâm sự cùng em! – Minh đi thật nhanh để đuổi kịp những bước chân như trốn chạy của Hòa. Anh bối rối, vừa e ngại, vừa vội vã hối thúc nhưng cũng đầy van lơn.

– Dạ. Em cảm ơn anh! Tối nay, em… có hẹn với chị bạn cùng phòng rồi ạ!

Hòa lảng tránh ánh mắt của Minh. Hay cô sợ phải nhìn vào đôi mắt một mí đen thăm thẳm ấy? Cô cũng không biết nữa. Chỉ là, sự bối rối trong từng bước chân, từng cử chỉ và lời nói của cô không thể giấu nổi Minh. Trong lòng hẳn là có muốn gặp mà tại sao lại trở lời lắp bắp như thế? Mười lăm năm một chớp mắt giữa thiên thu đời người. Cô bỗng giật mình khi đang rảo bước trên chính con đường mà hơn mười lăm năm trước cả hai vẫn thường hẹn hò. Vạn vật không thay đổi gì nhiều, chỉ hai người đã khác xưa.

Minh biết Hòa đang cố tình lảng tránh anh, bởi khoảng cách về thời gian và cũng chính bởi những tổn thương của quá khứ. Nhưng nếu không gặp được Hòa để giãi bày, tâm sự và nói những điều mà mười lăm năm anh ấp ủ trong lòng thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Minh đã quyết định chờ bằng được Hòa, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Thấy bóng dáng Hòa từ xa, Minh đến lại gần, vẻ mặt bồn chồn, chất chứa đầy tâm tư, đứng trước mặt Hòa, anh nói như sợ bị ai cướp mất lời và sợ sự từ chối đầy kiên quyết của Hòa

– Hòa! Em nói chuyện với anh một lát thôi. Có nhiều điều anh muốn nói với em, muốn biết về cuộc sống hiện tại của Chẳng lẽ em không muốn biết về cuộc sống bây giờ của anh sao?

Biết rằng không nên trốn chạy, lảng tránh, Hòa quyết định đối diện với Minh để nói một lần dứt khoát chuyện quá khứ. Cả hai lang thang, rảo bộ nơi sân trường, dưới ánh đèn đường đổ dài bóng hai người như hai đường thẳng song song. Chỉ có sự im lặng len lỏi vào khoảng không vô định ấy. Không khí của buổi gặp mặt sau bao năm xa cách nặng nề và đầy căng thẳng, Minh tâm tư nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Hòa lặng im không nói gì, chỉ có ánh mắt đau đáu, rưng rưng không giấu nổi những tổn thương của quá khứ. Hòa đã bước qua nỗi buồn đó để sống một cuộc đời đẹp đẽ trong hiện tại nhưng những tổn thương mãi mãi là vết sẹo của quá khứ, không phẳng phiu hoàn toàn như cô hằng suy nghĩ.

– Anh Minh ạ! Quá khứ đã qua lâu lắm rồi, chúng ta hãy trân trọng và coi đó là một kỷ niệm đẹp trong đời. Bây giờ cuộc sống của em rất ổn định, cả về hạnh phúc gia đình và công việc. Còn anh thì sao?

Sự bình tĩnh của người phụ nữ trưởng thành đã khiến Hòa nhanh chóng làm chủ được cảm xúc của mình để cất lời xóa tan đi không gian im lặng đó.

– Sau sự biến mất của em, biết rằng em rất tổn thương, anh thấy mình có lỗi và luôn dằn vặt về chuyện đó. Anh đã đi tìm em nhưng không có chút tung tích nào. Biết được em đã ổn định mọi thứ, anh rất mừng cho em, Hòa ạ!

– Thế còn hạnh phúc của riêng mình thì sao anh? – Hòa gặng hỏi Minh

– Kế từ đó, anh chưa rung động với một người con gái nào!

– Anh không nên như thế! Anh có biết như vậy thì hai bác sẽ lo lắng không? Nếu là do chuyện quá khứ, anh hãy buông bỏ rào cản tâm lý đi; sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Nếu vẫn coi em là người bạn, anh hứa với em đi, rằng sẽ bỏ qua những dằn vặt xưa cũ để nhanh chóng ổn định cuộc sống và sớm có hạnh phúc cho riêng mình? – Hòa tỏ thái độ quyết liệt và gay gắt với

– Được rồi, anh hứa, anh sẽ mở lòng hơn để đón nhận hạnh phúc của hiện tại. Vậy sau này, có thiệp hồng em nhớ chung vui và chúc phúc cho anh nhé! – Minh mỉm cười nhìn Hòa với sự hưởng ứng và đồng tình.

Hai người đi dưới con đường của mười lăm năm trước nhưng với những câu chuyện của hiện tại. Những khúc mắc theo đó dần được cởi bỏ. Hòa và Minh đã lựa chọn đối mặt bởi trốn chạy không phải là cách tốt nhất, nỗi đau sẽ vẫn còn nguyên đó, chỉ có đối mặt mới hóa giải được những tổn thương và chữa lành nhưng vết thương lòng trong quá khứ.

Thấm thoắt, đợt tập huấn đã đến ngày kết thúc. Bế mạc hội nghị được diễn ra vào cuối giờ sáng. Hòa mau mải quay trở lại phòng dọn đồ đạc để kịp bắt chuyến xe buổi trưa về Lai Châu. Ting, ting có tin nhắn từ điện thoại, Hòa thấy số lạ liền mở ra xem:

“Cảm ơn em vì cuộc gặp gỡ! Anh chúc em luôn hạnh phúc và mãi là một người bạn của anh!”. Mỉm cười khi biết đó là Minh, cô nhắn lại đáp lời, trong lòng đầy nhẹ nhõm, thanh thản.“Cảm ơn anh! Mong anh sớm tìm được một nửa của mình, có dịp lên Lai Châu ghé vào thăm gia đình em”. Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi đến bởi địa chỉ “chồng yêu”. “Em đã lên xe chưa? Em đi lại cẩn thận nhé! Em muốn ăn món gì để anh nấu? đến nơi nhắn tin để anh ra bến xe đón nhé?”. Hòa mỉm cười hạnh phúc với đôi dòng ngắn ngủi của chồng.

Cô nhanh chóng di chuyển ra bến xe để kịp trở về tổ ấm bé nhỏ của mình. Minh nép mình vào hàng cây xà cừ cổ thụ, đổ bóng nơi sân trường. Bóng Hòa khuất xa vào dòng người cho đến khi Minh không còn nhìn thấy cô nữa.

NGUYỄN HỒNG

>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.