Đảng Ta  90 Xuân

Xuân – Canh Tý 2020 Đảng ta tròn 90 tuổi.

Xuân này. Sau tết cổ truyền,  Đảng bộ trong cả nước chuẩn bị Đại Hội các cấp và tiến tới Đại Hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước thềm Xuân mới, trong mỗi người cũng như tất cả chúng ta lại bồi hồi nhớ tới Xuân xưa.

Đảng ta ra  đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, năm Canh  Ngọ. Thế kỉ 20 vô cùng khó khăn như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ /  

không quê hương sương gió tơi bời / Đảng ta sinh ở trên đời / một hòn máu đỏ

Khúc hát mừng xuân. Ảnh: Văn Thắng

nên người hôm nay” . Thời ấy, cả dân tộc chìm trong áp bức nô lệ của thực dân đế quốc. Thời ấy, “cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ / Văn Chiêu hồn từng thấm giọt mưa rơi” (Chế Lan Viên). Một dân tộc, một đất nước sống trong đêm tối mịt mùng tưởng như không có đường ra. Bác Hồ là người đã mang cái cẩm nang kỳ diệu. Đó là học thuyết Mác – Lê Nin để xây dựng một chính Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng – một Đảng vì sự sống còn của dân tộc, sự tồn vong của đất nước, một Đảng của dân, suốt đời tận tụy phục vụ lợi ích của dân. Có cẩm nang là Chủ nghĩa Mác – Lê Nin trong tay, nhưng còn vận dụng thực tế vào điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam như thế nào là một vấn đề không phải đơn giản. Nhưng các bậc tiền bối của Đảng lúc bấy giờ với suy nghĩ, tầm nhìn và đã thấy rõ: Muốn cứu nước, cứu nhà thì không thể ngồi yên nhìn cảnh lầm than mất nước. Vậy con đường duy nhất là phải giải phóng dân tộc. Và con đường ấy có thể thực hiện đi tới đích khi có ngọn đuốc soi đường trên tay người cộng sản. Đó là các chiến sỹ tiên phong của giai cấp, của dân tộc. Lúc đầu Đảng chỉ có ít đảng viên, lực lượng nhỏ nhưng Đảng ta đã được muôn vạn tấm lòng niềm tin. Những người từ giai cấp công nông nghèo khổ bần hàn được giác ngộ đi theo Đảng là để cầm gươm ôm súng xông tới đấu tranh chống bè lũ xâm lược cướp nước và bọn tay sai phong kiến ôm chân thực dân đế quốc. Bao đồng chí lãnh tụ của Đảng, bao chiến sỹ cộng sản không sợ đầu rơi máu chẩy trước lưỡi lê nòng súng, máy chém tra tấn cực hình. Đó là hồn bất khuất, kiên trung như Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu,… cũng như bao đồng chí khác. Và cho đến tận ngày 03 tháng 02 năm 1960 thế kỷ 20, kỷ niệm Đảng ta 30 năm tuổi còn 31 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trước ngày khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 đã được đế quốc Pháp tặng cho 222 năm tù đầy. Như vậy tính trung bình, mỗi đồng chí hơn 7 năm nằm trong nhà tù, ấy là không kể các án tử hình vắng mặt. Khí tiết của người cộng sản là bài học và là tấm gương soi cho đời sau và thế hệ chúng ta hôm nay. Bài học quý giá ấy là: “hãy giữ vững chí khí chiến đấu” (Trần Phú). Hoàng Văn Thụ trước giờ ra pháp trường còn hiên ngang vạch mặt kẻ thù. Tô Hiệu ngã xuống, hoa đào nhà tù Sơn La nở đỏ thắm, lời tri ân gửi tới mai sau. 90 năm qua, hoa đào vẫn rực đỏ. Những mùa xuân dân tộc và suốt chặng đường dài lịch sử từ cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến chến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Từ Điện Biên Phủ mặt đất đến “Điện Biên Phủ trên không trên bầu trời Hà Nội” từ tháng chạp năm 1972 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 non sông thu về một mối, cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Sau 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước ta bắt tay vào xây dựng với muôn vàn thử thách. Hết chiến tranh Biên giới Tây Nam đến chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Bắc. Hết “bao vây cấm vận” đến “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá ta. Và một thách thức vô cùng sóng gió đối với Đảng ta chính là lúc hệ thống các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Ở thời khắc ấy chúng ta mất đi một chỗ dựa tinh thần và vật chất quá lớn. Nhưng với bản lĩnh vững vàng trước sóng cả không ngả tay chèo. Đảng của chúng ta vẫn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm ánh lửa soi đường làm nền tảng và chân móng vững chắc của tòa nhà đó là Tổ quốc Việt Nam hùng vĩ. Đảng đã đề ra đường lối đổi mới và lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công. Đường lối đó đánh dấu bước ngoặt quan trọng chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

90 năm so với lịch sử dân tộc chưa phải là dài. Nhưng 90 năm dân tộc ta có Đảng đã làm rạng rỡ thêm truyền thống mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của cha ông. Đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc anh hùng. 90 năm, Đảng ta đã thực sự là một Đảng đạo đức, văn minh. Đảng là chân lý, là tình thương lẽ phải, là niềm tin, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hôm nay chúng ta đang sống trong hòa bình đó là niềm khát vọng của cả nhân loại. Một đất nước độc lập, tự do và tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế, thời kỳ kinh tế tri thức, thời kỳ công nghệ bốn chấm không nên rất cần có những Đảng viên, cán bộ như thế hệ tiền bối, như cả nước có 5.000 Đảng viên mà làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất mùa Thu tháng 8 năm 1945. Ngày nay đang rất cần những ngọn đèn không bao giờ tắt. Đó là các Chi bộ Đảng ở làng quê, bản mường đang lãnh đạo đẩy lùi đói nghèo xây dựng nông thôn mới. Ta mong sao những ngọn đèn ấy không bao giờ cạn dầu, thụt bấc bởi ta có dân tin yêu. Dân là nguồn năng luợng, nguồn ánh sáng vô cùng tận. Những ngọn đèn sẽ được tiếp sức cùng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỏa sáng, soi con đường lớn cho mỗi chúng ta, cho mọi nhà, cho cả dân tộc ta đi tới. Để chúng ta viết tiếp bản anh hùng ca ở chặng đuờng mùa xuân 90 vẻ vang./.

Thanh Luận

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.