Cuối tuần A Lử lại chia tay cổng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện về bản. Ngoài cổng, anh trai A Lâu đã đợi từ bao giờ, thấy A Lử nháo nhác ngó nghiêng, anh trai liền bấm còi báo hiệu.
Trên đường về bản ngồi sau xe, A Lử mở to đôi mắt nhìn núi rừng vùn vụt chạy theo. Hai tay ôm chặt eo, cái đầu ghì sát vào lưng anh, trong A Lử dâng lên cảm giác được chở che. Nó nhớ về những ngày còn học ở bản thi thoảng lại trốn học theo A Lâu vào rừng săn thú, bắt ve, rồi những ngày hè đổ lửa xuống suối tìm cá bống mang về để mẹ làm món cá nướng vùi tro. A Lử quên sao được cái rét vùng cao như cắt da cắt thịt, anh A Lâu kỳ cục khuôn ba hòn đá to bắc làm bếp chất củi đốt lửa sấy cá ngay tại bờ suối. Cá chài được phải sấy qua lửa ngay thịt mới thơm. Và những miếng thịt dúi, thịt nai cháy sèo sèo trên lửa béo nhờn, thơm ngậy.
Đã lâu lắm rồi, chủ nhật này nó mới được theo anh vào rừng săn thú. Cũng đã lâu rồi cây súng kíp của A Lâu chưa được ăn đạn, nghe nói kiểm lâm xã cấm, nhưng mà cấm làm sao được cơ chứ, rừng Sín Chải này còn lâu mới in hết dấu chân. A Lử vui ra mặt, nó chạy lăng xăng tìm đồ giúp anh. Hai anh em nó phải mất nửa ngày đường mới đến khu rừng già, loạt đạn đầu tiên là một chú gà rừng đang quang quác trên cành. Bỗng A Lâu suỵt tay ra hiệu im lặng, chân rón rén, mình áp đất trườn như con trăn đá. Chắc là có động tĩnh gì đây, A Lử linh cảm A Lâu đã đánh hơi được con mồi. “Sột soạt… sột soạt”, từ trong kẽ lá vạch ra là bốn con mắt rõ mồn một, phía trước mặt, trên phiến đá, khỉ mẹ đang cho con bú ngon lành, chốc chốc khỉ bố lại nhét vài lá cây vào mồm khỉ mẹ ra chiều tình tứ. A Lâu nhẹ nhàng áp sát, chọn điểm tì, đưa nòng súng vào tư thế.
– Đo…à…ng!
Nòng súng chúi xuống hàng loại đạn bi găm phầm phập vào thân cây, cả nhà khỉ mất hút vào rừng sâu. A Lâu cáu tiết:
– Thế là xong, sao mày lại kéo nòng súng của tao, làm con mồi chạy mất rồi!
A Lử mặt tái mét lắp bắp không ra tiếng:
– Em… em… em không muốn khỉ con bơ vơ. Bố mẹ khỉ chết lấy ai chăm sóc khỉ con.
A Lâu không nói gì, nó lấy gấu áo gạt nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt thằng em:
– Thôi đi về!
Trên đường về A Lử nhớ đến hoàn cảnh gia đình thằng bạn thân A Sung, bố mất sớm nên nó phải bỏ học giữa chừng. Mỗi lần sang nhà chơi, A Lử vẫn không quên cảnh mẹ A Sung hàng ngày cho em nó bú. Tất cả cũng tại vì cái nghiệp rừng, nên giờ mẹ con nó khổ.
Bố A Sung là tay săn cừ phách của bản biết bao thú lớn, thú nhỏ bị hạ dưới mũi súng của ông. Các phường săn mỗi khi nói chuyện săn bắn là cái tên của bố nó lại mang ra bàn luận, bố A Sung là niềm kiêu hãnh của bất cứ thằng trai bản nào muốn ra dáng. Đám trẻ Sín Chải đến nhà A Sung chơi đứa nào cũng thích mân mê, vuốt ve những cái đầu hươu, sừng sơn dương, nanh gấu nhẵn thín được treo trên vách nhà. Rừng Sín Chải ngày càng vắng bóng thú, đến tiếng chim hót ngày một thưa dần. Phong trào đeo súng vào rừng và treo súng trên vách nhà lớn như một biểu tượng cho vị thế của gia chủ, rằng nhà này có người trưởng thành biết săn bắn, có thể gánh vác những việc lớn. Loại gỗ để làm báng phải là gỗ nghiến già móc trên đỉnh Sín Chải quang năm sương gió. Nòng súng được làm hoàn toàn bằng tay, bà con mua thép về, thổi than rực như bếp thợ rèn và tự khoan nòng. Đạn dùng cho súng kíp tận dụng từ những viên bị xe đạp hỏng, nhưng để những viên bi chạy ra khỏi nòng với một sức mạnh như gió phải nhờ vào thuốc nổ, thứ này nghe đâu hiếm lắm, mua cũng khó, vì phải qua tận bên kia biên giới mới có mà phải là khách quen họ mới bán cho.
Một hôm, bố A Sung mới đi biên giới về đang say sưa chuyện trao đổi mua bán với mọi người, thì trong bếp khói lửa ăn liếp bếp tanh tách. Bố nó chạy vào chưa kịp dập thì một nguồn sáng xanh lét vút lên như tia chớp, khói mù mịt. Bố A Sung được đưa xuống bệnh viện huyện cấp cứu, rồi ngay đêm đó chiếc xe cấp cứu tức tốc đưa bố nó về viện bỏng Trung ương. Nguyên nhân tại thằng A Sung nấu cám lợn lại bỏ đi chơi quên không rút củi, lửa bén cháy cả bếp. Phát hiện có cháy, bố nó cuống cuồng chạy vào dập lửa, gói thuốc súng mới mua ở bên kia biên giới về vẫn nằm trong túi chưa kịp cất đã phát hỏa.
Đêm hôm ấy, A Lâu không ngủ được. Nó thấy những cái bóng cứ lởn vởn chập chờn, rồi tiếng gầm thét, tiếng súng nổ “đùng đoàng… đoàng” và tua tủa những cái nanh, vuốt của bầy thú như bủa vây lấy nó. A Lâu thấy máu tươi trào ra từ những cái nanh, răng giữ tợn, những tiếng gầm thét vang động cả núi rừng. A Lâu thấy mình như bị nhốt trong cái hộp sắt không có cửa, chỉ những lỗ thủng li ti phía trên rọi xuống như những vì sao chui qua kẽ mái nhà. Trong bóng đêm, đâu đâu cũng hiện lên hàng ngàn, hàng vạn những con mắt thú tinh quái, mắt đỏ đọc, hằn học rọi vào nó. Nó thấy mình có mặt trong ngày làm ma bố A Sung. Nó chứng kiến ba tiếng súng kíp chát chúa bắn thẳng lên trời báo tin cho dân bản biết nhà có đám. Trong giấc mơ, nó thấy hoa đào, hoa lê bung nở trắng nóc nhà, cả bản ai cũng xúng xính áo váy phục tế trước cửa rừng thực hiện lý cúng rừng đầu năm mới. Thầy mo và các cao niên trong bản phủ phục phía trước một cây sấu to, có cắm hương và đồ tế lễ. Không biết thầy mo nói gì với thần linh, chỉ biết rằng sau khi hành lễ xong, thầy rót ba chén rượu tưới lên đất và nói với mọi người rằng: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt, nhớ chỉ được lấy những gì rừng ban phát cho. Kẻ nào không nghe ta mà tự tiện chặt phá rừng, săn bắt động vật, rừng chết, thần rừng nổi giận, thần linh sẽ không bảo vệ, con cháu đời sau sẽ khổ!”. Nó ú ớ chắp tay, đầu gật gật vâng lời thấy mo. Bỗng có cái gì đó giật giật gấu áo, nó choàng tỉnh, mắt thao láo nhìn thằng em chán mồ hôi nhễ nhại. A Lâu lấy khăn ra bể rửa mặt, đám trẻ con bản ríu rít chơi trò ném quay ngoài sân nắng.
Quay vào nhà, A Lâu lấy khẩu súng kíp trên vách xuống lau chùi súng sạch sẽ cẩn thận, A Lử chạy đến, nhìn anh nó tròn xoe mắt:
– Hôm nay A Lâu lại đi săn nữa à? Không thấy A Lâu trả lời, nó nghĩ anh nó vẫn giận vụ bắn trượt khỉ hôm qua.
Rồi cái loa của bản oang oang thông báo việc tuyên truyền vận động bà con bà con giao nộp vũ khí vật liệu nổ.
Nó thấy A Lâu vác khẩu súng trên vai miệng cười cười đi về hướng Uỷ Ban Nhân Dân xã.
Hà Minh Hưng