Chiếc áo sơ mi

Trời nóng bức bối, Yến cùng những công nhân khác như chìm nghỉm giữa công xưởng bộn bề những bụi vải và sản phẩm chưa hoàn thiện. Những chiếc quạt công nghiệp chạy hết công suất nhưng dường như cũng không thể làm vơi bớt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Yến.

Yến nhìn cả công xưởng may, đa phần là nữ. Cả mấy công ty may ở chung một khu công nghiệp này nam giới hầu như hiếm thấy. Cả một tuần làm việc đủ tám tiếng căng thẳng, lại còn tăng ca để cố có thêm tiền gửi về quê cho bố mẹ nuôi các em. Yến đã chẳng có thì giờ dành riêng cho mình để tìm lấy một người bạn trai. Mấy lần nói chuyện điện thoại với Yến, mẹ vẫn bảo Yến lo cho bản thân, con gái lớn yên bề gia thất bố mẹ mới an lòng.

Yến cười, đánh lảng sang chuyện khác nhưng trong lòng Yến thì bối rối, hoang mang. Không phải Yến không mong muốn có một gia đình nhỏ, sớm chiều đi về có đôi, những lúc mệt mỏi có người chồng yêu thương, an ủi, san sẻ với mình, thêm một đứa con, dù vất vả nhưng ấm áp, hạnh phúc. Nỗi cô đơn có thể được công việc ban ngày tạm thời khỏa lấp nhưng mỗi khi đêm về ôm gối một mình, Yến thấy lòng mình trống vắng đến hoang lạnh.

Cả xóm trọ của Yến toàn là đàn bà con gái. Có những người đã có gia đình, có cả những người ở xa quê, sau mỗi bữa cơm tối họ lại gọi điện gặp chồng gặp con, nói chuyện nhà, chuyện công ty, chuyện này chuyện nọ rủ rỉ rù rì đến tận lúc đi ngủ vẫn chưa hết chuyện. Chị Liên ở cùng phòng với Yến cũng là công nhân may ở cùng khu công nghiệp. Chị Liên chồng mất đã mấy năm nay, hai cô con gái ở cùng với ông bà ngoại. Mỗi lần nói chuyện với con, chị Liên đã biết ý nói nhỏ hoặc ra đầu hè ngồi để Yến đỡ tủi thân. Nhưng những câu chuyện vui vẻ, đầy tình yêu thương của mẹ con chị Liên cứ vô tình lọt vào tai Yến như làm dày thêm sự cô độc của Yến.

Nhà Yến cách công ty may ba mươi cây số, mỗi cuối tuần Yến đều tranh thủ về nhà. Bố mẹ Yến đều làm nông, công việc đồng áng bận rộn. Đã thành thông lệ, buổi chiều tối về tới nhà, cơm nước xong một lúc là cả nhà đi ngủ sớm sau một ngày mệt mỏi và để dành sức tiếp tục công việc của ngày mai. Ở nhà cũng chẳng mấy khi bố mẹ tâm sự chuyện gì với con cái, thành thử, buổi tối nào không tăng ca thì Yến đành ngậm ngùi gặm nhấm một nỗi buồn không tên.

Linh ở cùng tổ sản xuất với Yến, trái với sự cô đơn của Yến, Linh thường xuyên được các anh chàng săn đón đưa đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Linh biết trang điểm, biết cách ăn mặc sao cho xinh đẹp. Linh bảo với mọi người trong tổ may Linh đi làm vì đam mê, Linh thường được bạn trai mua quần áo, túi xách, giày dép, đưa đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Linh yêu một lúc tới mấy anh nên chẳng có thì giờ tăng ca túi bụi như Yến. Ở công ty Linh không được lòng mọi người bằng Yến. Yến hiền lành, ngoan ngoãn nhưng một chị già nhất tổ lại chép miệng khuyên Yến nên hư một chút chứ không lại ế dài cổ giống chị thì có mà chết già trong sự cô đơn.

Thú thực, Yến lại rất ngưỡng mộ Linh, Yến chỉ mong có được một phần của Linh để biết được mùi vị yêu đương nó như thế nào. Yến từng có tình cảm với một bạn nam cùng lớp ngày xưa nhưng chỉ dừng lại ở mức thầm thương trộm nhớ chứ chưa từng dám thổ lộ ra. Thế rồi Linh cũng làm thân với Yến, hai người cùng tuổi nhau bao giờ nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Yến không xa lánh Linh mà ngược lại hai người trở nên bạn bè thân thiết. Linh chỉ Yến cách ăn mặc, trang điểm, tóc tai phù hợp làm một cuộc lột xác ngoạn mục tới mấy chị hàng xóm cũng trầm trồ với vẻ đẹp mới mẻ của Yến.

Qua Linh, Yến cũng làm quen được với một người bạn trai hơn Yến chục tuổi, đẹp trai, chững chạc lại làm trưởng phòng ở một công ty nọ. Yến lần đầu biết yêu và được yêu, Yến lao vào cuộc tình định mệnh như một con thiêu thân, cuồng nhiệt dâng hiến trái tim mình cho người bạn trai tuyệt vời. Có tình yêu, Yến như người say, mọi thứ đều trở thành màu hồng. Cuộc đời, mọi người xung quanh, công việc thường ngày, mọi thứ đều trở nên đáng yêu trong mắt kẻ si tình.

Yến sống mơ màng như thế trong hơn một năm. Một cuộc tình duyên ngoài mong đợi của Yến. Hơn một lần, Yến nghĩ tới ngôi nhà và những đứa trẻ với người yêu. Tuổi của Yến, bạn bè cùng trang lứa đã có con đi học tiểu học, Yến bàn với bạn trai đưa về ra mắt gia đình hai bên. Người bạn trai đồng ý ngay với Yến. Buổi đưa bạn trai ra mắt gia đình Yến diễn ra trong không khí vui vẻ, bố mẹ Yến rất hài lòng với cậu con rể tương lai.

Thế nhưng khi Yến đề cập tới việc đưa mình về nhà bạn trai ra mắt gia đình thì bạn trai Yến cứ lần nữa mãi. Mặc cho Yến ra sức gặng hỏi, dằn dỗi, bạn trai của Yến lại nói với Yến rằng vẫn chưa tới thời điểm thích hợp. Nhân dịp công ty đang chờ nguồn hàng mới nên ít việc, Yến xin nghỉ hai ngày, Yến nói dối người yêu là về nhà có việc, Yến bắt xe đi tới một thành phố lạ.

Cầm trên tay địa chỉ nhà mà Linh đã khéo léo xin hộ, Yến bắt xe ôm đi tới một căn nhà hai tầng nằm gọn ở một con phố nhỏ, trước cửa nhà có một cây tường vy đang ra từng chùm hoa hồng hồng tươi tắn. Đứng trước cửa nhà, lòng Yến rối bời, đắn đo mãi Yến mới dám bấm chuông. Ra mở cửa là một cậu bé chạc tầm mười hai, mười ba tuổi. Yến tần ngần rồi bước chân vào căn nhà với vai trò bạn cũ tới thăm H. bạn trai của Yến dù Yến thừa biết H. không có ở nhà.

– H. đang công tác ở thành phố X, chắc cô đây đã lâu không liên lạc với nhà tôi nên không biết. Mời cô ngồi chơi.

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ phía sau lưng khiến Yến giật mình khi đang ngó quanh quất ở ngôi nhà. Câu nói “nhà tôi” làm tim Yến như bị ai bóp nghẹt. Yến cố gắng trấn tĩnh, giữ vẻ mặt bình thường quay đầu lại. Điều khiến Yến choáng váng chính là người vợ của H. Cô ấy ngồi trên một chiếc xe lăn với một nụ cười bình thản. Yến cố gắng để không bị ngã, cố nở ra một nụ cười méo xệch che giấu đi sự chới với, bất lực trong thâm tâm mình.

Yến ngồi trên chiếc ghế sô pha, căn nhà bày trí gọn gàng, ngăn nắp nhưng cũng không thiếu đi vẻ tươi tắn, ấm cúng. Yến ngồi đối diện với vợ của H. trong lòng cô nhộn nhạo, trái tim cô đau đớn xót xa, thương cho phận mình, cho cả người đàn bà đang ngồi trước mặt. Cô ấy kể cho Yến nghe câu chuyện đời đáng thương của mình, cô ấy bị như vậy sau một vụ tai nạn lao động, sau khi chồng cô chuyển công tác tới thành phố Yến đang làm việc. Bây giờ mọi sinh hoạt của cô đều nhờ cả vào hai đứa con, một trai một gái.

Nhìn hai gương mặt ngây thơ đang quấn quýt quanh người đàn bà tội nghiệp, Yến không giấu nổi sự xúc động, một cảm giác uất ức trào dâng trong lòng cô. Yến nhìn quanh, ánh mắt cô va vào chiếc áo sơ mi màu trắng cô đã tỉ mẩn ngồi may cho H. Yến đã gom góp bao nhiêu yêu thương vào từng đường kim mũi chỉ. Không, Yến không thể ngồi thêm, không thể nghe thêm một điều gì nữa. Yến cố giữ bình tĩnh để ra khỏi căn nhà trong lời mời cơm tha thiết của vợ H. Yến nghe tim mình như đang vỡ vụn thành từng mảnh dưới mỗi bước chân.

Yến trở về trong nước mắt. Yến khiến chàng trai ngồi ghế bên cạnh trên cùng một chuyến xe phải ngạc nhiên, tắt tiếng trêu đùa khi chạm phải đôi mắt chất chứa nỗi sầu muộn thăm thẳm của Yến. Về tới phòng trọ, Yến vắt thân mình lên chiếc giường quen thuộc, nỗi đau đớn bị lừa dối trong tình yêu đã rút sức sống ra khỏi người cô, mỗi một kỉ niệm của cô với H. giờ đây nhớ lại chúng khiến cho cảm giác tội lỗi của Yến với người phụ nữ nọ như càng dày thêm. Khổ thân họ và cũng khổ thân cho cả Yến, nỗi tủi thân dâng đầy lên mắt khiến Yến càng vùi mặt sâu hơn vào gối để mà thổn thức.

Công việc bận rộn tại nhà máy không để Yến quên đi ngày tháng, quên đi cuộc sống thực tại để chôn vùi một nỗi đau tình. H. có tìm tới Yến mấy lần đều bị cô cự tuyệt. Làm sao có thể coi như bình thường để tiếp tục dấn thân vào cuộc tình đầy tội lỗi sau khi đã biết được sự thật. Đành rằng, trái tim đau đớn nhưng lý trí không cho phép Yến làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Yến còn trẻ, Yến có thể bắt đầu lại, nhưng người phụ nữ đáng thương nọ thì không.

Linh tìm tới Yến để thuyết phục thay H., nhưng lòng Yến đã cương quyết. Yến vẫn quyết định chấm dứt. Linh mời Yến tới nhà mình ăn cơm, kỳ thực là để H. có cơ hội gặp Yến. Yến không chối từ. Sau bữa cơm vui vẻ, Linh khéo léo dành cho hai người có không gian riêng tư để nói chuyện. Yến vẫn nhất quyết chia tay. H. đưa Yến về trong sự buồn nản tột độ. H. dừng xe lại đột ngột trước một quãng vắng cách phòng trọ Yến không xa. H. hết lời khuyên nhủ, thậm chí van xin Yến hãy suy nghĩ lại. Lòng Yến đã trơ như gỗ đá. Yến đưa trả cho H. chiếc áo sơ mi trắng cô cầm về của anh vào một ngày nắng nóng, Yến đã giặt và là ủi phẳng phiu, cho vào một chiếc túi đẹp như cất giữ trọn vẹn mối tình đầu của mình.

  1. tức giận cầm cả chiếc túi ném mạnh xuống đất, rồi lập tức lên xe dằn dỗi bỏ đi. Tiếng động cơ xe chạy xa dần, chỉ còn lại một mình trong màn đêm lặng thinh, Yến đứng hình mất một lúc rồi mới quay ra nhặt chiếc áo, cho vào túi rồi loạng choạng ra về. Đừng tưởng rằng Yến lạnh lùng vô tình, Yến cũng đau lắm chứ, chỉ là Yến cố tỏ ra bề ngoài là mình mạnh mẽ chứ bên trong Yến đang sụp đổ, vỡ nát. Tim Yến đang có một vết dao khắc sâu vào nhức nhối tới cùng cực.

Yến vẫn ăn, ngủ, đi làm đúng giờ, trên mặt chỉ thoáng qua nét buồn u uất chứ không thấy một nỗi đau chết đi sống lại. Nhưng khi làm việc, thi thoảng Yến lại lơ đễnh, đầu óc cứ để tận những đâu đâu. Yến đã làm ra mấy sản phẩm lỗi, bị tổ trưởng nêu tên phê bình vào buổi họp cuối tuần, điều chưa từng xảy ra với Yến trước đây.

Những câu nói sắc lẹm của chị tổ trưởng như cứa thêm vào lòng Yến những nỗi đau mới, làm bùng nổ thêm những chất chứa trong lòng cô. Yến biết mình sai nên ngồi im chịu trận, để những lời nói khó nghe dội vào người cho tâm hồn đang mơ mơ màng màng của mình tỉnh lại. Xong buổi họp, mọi người ra về hết, Yến vẫn ngồi sững đấy như thể còn điều gì vương vấn. Chị tổ trưởng lại gần, ngồi bên Yến nhẹ nhàng:

– Yến, dạo này em đang gặp khó khăn về mặt tâm lý đúng không? Chị hiểu những nỗi vất vả, khó khăn của cánh chị em phụ nữ chúng mình khi sống trong khu công nghiệp toàn là nữ chỉ vì tính chất nghề nghiệp. Chị nghĩ trong chuyện tình cảm, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Thay vì âu sầu ảo não em tập trung làm tốt công việc của mình, niềm vui sẽ tới với em, như vậy tốt hơn là làm ảnh hưởng tới đồng nghiệp, tới thu nhập của chính bản thân mình… Chị cho em nghỉ ngày mai để ổn định lại tinh thần, chị mong sẽ gặp lại em Yến vui tươi, làm việc gì cũng kỹ càng trách nhiệm của ngày trước.

Từng câu nói của chị tổ trưởng đi theo Yến ra đến tận nhà để xe. Yến lững thững dắt xe ra ngoài quên cả đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng. Yến đã quyết tâm chia tay mối tình đầu tội lỗi, vậy tại sao không dứt khoát quên đi. Đầu nói không mà sao tim cứ thắt lại khi nghe thấy ai đó gọi tên H. Nỗi đau bị lừa dối cứ dìm xuống được một dạo lại dấy lên ứ nghẹn cổ họng, đêm đêm trôi ra theo từng giọt nước mắt thấm ướt gối chăn.

– Ơ kìa Yến! Yến 12C có phải không?

Nghe có người gọi tên mình Yến sững người quay lại. Tuân, học cùng lớp cuối cấp với Yến, dáng người cao ráo, da đen trùi trũi không lẫn đi  đâu được. Thì ra Tuân mới vào làm bảo vệ công ty của Yến. Yến nở một nụ cười gượng gạo thay lời chào người bạn học cũ. Hai người nói chuyện một lúc rồi Yến ra về, một câu chuyện nhàm chán, Yến chả buồn để ý tới gương mặt vui tươi của Tuân lúc chào tạm biệt.

Một ngày của chị tổ trưởng không làm cho tinh thần của Yến khá hơn lên được bao nhiêu. Yến mất nửa ngày chỉ để ngủ quên trời đất. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa. Yến gần như muốn quên luôn cả thời gian. Yến trở dậy, ăn uống xong thì dọn dẹp loanh quanh, thế là vừa kịp tối. Mọi chuyện với Yến vẫn vậy, chẳng khá hơn. Tối ấy Yến lại thao thức với nỗi đau thương cồn cào.

Yến kết thúc một ngày làm việc, cô uể oải lấy xe để ra khỏi công ty trở về xóm trọ nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động mệt mỏi. Ra đến cổng công ty, mọi người cùng ào ra như ong vỡ tổ, đoạn đường bình thường rộng rãi là thế mà giờ tan ca ùn ứ, tắc nghẹt. Khi Yến gần ra đến cổng thì một nhóm người ào ra, túm lấy tóc cô, tấn công xối xả bằng những từ ngữ tục tĩu. Yến hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì một người đàn bà có khuôn mặt dữ dằn xông đến đánh tới tấp vào mặt, vào đầu Yến. Mặt mày xây xẩm, choáng váng, Yến gào lên kêu cứu.

Cả đám đông giãn ra, trơ mắt nhìn thảm cảnh của Yến. Tuân tuýt còi, xông vào đám người hỗn độn đang gây rối. Tuân kéo Yến ra khỏi những cú đấm đá cùng những lời lẽ hăm dọa của đám phụ nữ hung hăng. Sau khi thấy Tuân gọi tên Yến đang nằm ngất lăn ra đất, đám người kia mới biết mình đánh ghen nhầm, bảo nhau mau chóng lủi mất. Mấy chị đồng nghiệp giúp Tuân đưa Yến vào phòng y tế để hồi sức.

Yến từ từ mở mắt, toàn thân đau nhức. Tuân ngồi bên cạnh túc trực, Linh nước mắt ngắn dài liên tục xin lỗi. Yến đã hiểu ra tất cả. Lần này thì Yến đã tỉnh hẳn rồi. Tất cả đã cháy sạch, cuộc tình đầu chỉ còn là dĩ vãng, một dĩ vãng xa xôi…

Một ngày cuối thu, gió heo may thổi se sắt nhưng trong lòng Yến lại bồi hồi xúc động. Lần đầu tiên Yến được ngồi ở một hội trường trang trọng, lần đầu tiên Yến được biết đến nhà Hội nghị của Tỉnh ủy. Đến khi được xướng tên là một trong số bốn mươi lăm công nhân lao động có thành tích xuất sắc nhất của năm, cảm giác trong Yến vỡ òa niềm vui sướng. Đứng trên bục nhận bằng khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh mà Yến vẫn cứ ngỡ như mình đang nằm mơ.

Yến nhìn xuống bên dưới nơi có đồng nghiệp của mình đang vỗ tay rào rạt chúc mừng cho niềm vui đặc biệt của Yến. Trong một thoáng chốc, Yến nhìn thấy những ngày tháng khó khăn của mình, những giọt mồ hôi đã đổ xuống cho nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ để không chỉ đạt năng suất lao động được đề ra mà còn có những sáng kiến mới của Yến nêu ra trong quá trình sản xuất được biểu dương và đưa vào vận dụng.

Yến mang bằng khen và hoa bước xuống dưới, chờ đón Yến là nụ cười hồn hậu của Tuân. Khuôn mặt Yến rạng ngời niềm hạnh phúc, Yến đi thẳng về phía người con trai có làn da bánh mật khỏe khoắn trong chiếc áo sơ mi màu trắng đóng thùng lịch lãm.

                                                                                 ĐẶNG THÙY TIÊN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.