Khánh thò tay vào túi quần lấy viên sỏi đã chuẩn bị sẵn, cu cậu đưa vào cái súng cao su, dương cái chạc gỗ hình chữ Y, nheo mắt nhắm thật chuẩn rồi gồng tay kéo sợi dây thật căng… “Phụp!”. Viên sỏi văng ra, đập thẳng vào cánh con chim đang đậu trên cửa sổ. Khánh vội vàng chạy đến, vồ thật lẹ rồi thả gọn lỏn con chim vào cái lồng đã chuẩn bị sẵn. Con chim này Khánh đã săn cả tuần nay. Từ hôm thấy nó xà xuống góc sân mổ ít ngô mà mẹ phơi cho gà. Sau hôm ấy, Khánh ngày nào cũng rắc ngô, gạo dụ con chim, mãi đến hôm qua khi con chim đậu ở cửa sổ, Khánh biết nó đã mắc bẫy. Sáng nay, cu cậu dậy thật sớm, chuẩn bị lồng và súng cao su. Chỉ bắn một phát là trúng ngay. Công sức mấy ngày hè luyện bắn súng cao su cùng với Dũng quả không phí. Khánh cầm cái lồng, chạy qua hàng rào, cất tiếng gọi cậu bạn thân:
– Dũng, Dũng, ra đây xem chiến lợi phẩm này!
Cu Dũng từ trong nhà ngó ra, mở cửa xỏ vội dép vẫn còn chiếc nọ chiếc kia chạy ra sân, nhìn vào chiếc lồng. Khánh bảo:
– Xem này, thích không? Khánh vừa bắn được sáng nay đấy!
Dũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn vào chiếc lồng. Một con chim có bộ lông màu nâu bóng đang bay loạn xạ trong chiếc lồng nhỏ. Dũng cất tiếng huýt sáo, con chim dừng lại nhìn Dũng với đôi mắt van lơn. Dũng chạy vào bếp bốc mấy hạt gạo trong thùng thả vào cái ống nhỏ treo góc lồng. Dũng cưng nựng:
– Chim ngoan, chim ngoan, anh cho chim ăn nhé!
Dũng và Khánh chơi với nhau từ lúc học mẫu giáo, nhưng tính cách hai đứa lại trái ngược nhau. Khánh bạo dạn, nghịch ngợm, mạnh mẽ còn Dũng lúc nào cũng nhẹ nhàng như con gái. Nhà cạnh nhau nên mẹ Dũng và mẹ Khánh xin cho hai đứa học cùng một lớp, thậm chí còn mua cả quần áo, giày dép giống nhau. Cả ngày hôm ấy, hai đứa trẻ mê mẩn quanh con chim, hết cho ăn, uống nước, rồi chúng còn lấy cả một bát nước cho vào cái lồng để cho chim tắm. Con chim thì không chịu ăn, cứ bay loạn xạ, đập cánh toán loạn. Thỉnh thoảng lại kêu lên, đôi lúc nó đưa ánh mắt lên nhìn Dũng như muốn cầu xin Dũng thả tự do cho nó. Đến tận tối, khi mẹ Khánh sang gọi, Khánh mới chịu xách lồng chim về nhà, Dũng nhìn theo đầy tiếc nuối. Khánh hẹn:
– Mai nhé!
Sau bữa cơm tối, Dũng phụng phịu đòi mẹ gọi điện cho bố:
– Bố ơi, hôm nào bố về bố làm cho con cái súng cao su giống của Khánh đi. Hôm nay, Khánh bắn được con chim đẹp lắm!
Ở đầu dây biên kia, bố Khánh dịu dàng:
– Con xa bố con có nhớ bố không?
– Có ạ!
– Đấy, con thấy không, con xa bố còn nhớ bố vậy nếu các con nhốt chim vào lồng thì các con của nó cũng rất nhớ nó đấy! Ngày mai, nhớ thả chim ra nhé. Chim cần được sống tự do, được bay lượn trên bầu trời con ạ!
– Vâng!
Dũng thấy hụt hẫng trước câu trả lời của bố, cậu cứ tưởng mai bố về sẽ có cái súng cao su cơ.
Sáng hôm sau, Dũng sang nhà Khánh từ sớm nhưng Khánh còn chưa ngủ dậy. Cu cậu lủi thủi ra về. Khi đi qua con ngõ đầu cổng, Dũng ngước lên cây nhãn, Dũng nghe thấy tiếng “chiếp chiếp” rất yếu ớt. Cu cậu ngước lên nhưng tán cây to quá không nhìn thấy gì. Dũng hì hục trèo lên cây. Lên đến nơi, Dũng nhìn thấy có một cái búi con con nằm giữa mắt cành cây chẽ ba. Dung lén nhìn vào, là ba con chim non mới mọc được mấy sợi lông ống đang ngớp ngớp cái mỏ bé tí. Có vẻ như chúng rất đói. Dũng nghĩ đến lời bố nói tối qua. Chẳng nhẽ… Con chim Khánh bắt được là mẹ của ba con chim non. Suốt từ sáng hôm qua, tức là bầy chim non đã nhịn đói cả ngày trời. Dũng vội vàng gỡ cái búi rơm xuống. Cậu cầm cái tổ chim con con, cho vào vạt áo gói lại rồi ù té chạy về nhà. Về đến nhà, Dũng lập cập vào bếp, mở cái bao mẹ vẫn đựng ngô bột cho gà. Cậu nhón tay một nhón ngô con con rồi lần lượt thả vào ba cái mỏ. Ba con chim non rướn cổ nuốt vội. Hình như nắm ngô to quá, chúng bị nghẹn, Dũng lại chạy đi lấy cốc nước, rồi lấy cái thìa nhỏ, xúc từng tí nước đổ vào ba cái mỏ, ba con chim xô nhau làm nước vương vãi ra hết cái tổ. Sợ chim lạnh, Dũng lại hì hục lấy ít bông với vải vụn quấn thành cái ổ mới rồi chuyển ba con chim sang. Xong xuôi, cu cậu lại lấy ngô và nước bón cho chim. Ba con chim được ăn no, rồi lại được nằm ổ ấm nên lăn ra ngủ. Dũng cẩn thận cho tổ chim vào cái rổ để trong góc bếp. Phải sang gọi Khánh, bảo Khánh thả con chim mẹ ra. Chắc nó nhớ con nó lắm, ba đứa con cũng nhớ mẹ, cả đêm qua chúng vừa đói, vừa lạnh. Sang đến nhà Khánh, Dũng thấy Khánh đang ngồi thừ ra ở cửa, thút thít khóc. Dũng hỏi:
– Khánh, sao khóc thế? Mẹ đánh à?
– Không, con chim nó chết rồi!
Dũng nghe thấy thế cũng ngồi phịch xuống bậc cửa. Dũng nhìn vào cái lồng: Con chim nằm co quắp, mấy hạt gạo vẫn còn nguyên. Chắc cả đêm nó tìm mọi cách thoát khỏi cái lồng nên kiệt sức. Chợt nhớ ra, Dũng bảo Khánh:
– Đi sang nhà Dũng, có ba con chim non Dũng tìm được trên cây nhãn. Chắc con chim này là mẹ của ba con chim non.
Hai đứa trẻ vội vàng chạy. Dũng khẽ mở cái rổ để Khánh nhìn vào ba chú chim non đang thiêm thiếp ngủ.
– Từ giờ không bắn chim nữa Khánh nhé! Bọn mình sẽ nuôi ba con chim này cho nó lớn rồi thả nó đi. Chim phải được sống tự do, bay lượn trên bầu trời. Nhốt chim, chim buồn đấy. Bố Dũng bảo thế!
– Ừ! – Khánh thẽ thọt.
Hai đứa trẻ mang con chim mẹ đi chôn. Khánh cất luôn cái súng cao su vào trong góc tủ. Rồi từ hôm ấy chúng thay nhau chăm chút cho ba con chim non. Cho chúng ăn, cho uống nước, dọn cái ổ cho sạch sẽ. Ba chú chim được ăn no nên lớn nhanh. Mỗi ngày lông lại dài thêm, bóng mượt không khác gì con chim mẹ. Dũng lấy cái khay thả ngô xuống rồi bắt ba con chim ra cho chúng tập mổ. Được khoảng hai chục ngày thì chim bắt đầu ra khỏi tổ và tập chuyền. Ban đầu chúng đập cánh nhẹ nhẹ, bay những đoạn ngắn để khám phá thế giới xung quanh. Tiếng hót đã trong trẻo và thánh thót hơn trước rất nhiều, không còn chích chích nữa. Sáng nào cũng vậy, khi nắng lên, Dũng và Khánh đều mang cái tổ chim ra vườn thả cho chúng tập bay. Mới hôm trước chúng chỉ mới chuyền những đường ngắn, bay là là mặt đất, vậy mà hai hôm sau chúng đã rủ nhau bay lên cành nhãn, cành bưởi trong góc vườn. Chúng ríu rít gọi nhau, hót râm ran khắp khu vườn. Dũng bảo Khánh:
– Khánh này, chim lớn rồi. Bọn mình thả chúng nó nhé, nếu nhốt mãi chúng sẽ buồn.
– Ừ!
Buổi sáng mùa thu đẹp trời, hai đứa trẻ mang cái lồng ra giữa sân, thả ba con chim ra và nói:
– Bay đi nhé chim ơi!
Ba con chim lượn vài vòng quanh người Dũng và Khánh rồi chúng vỗ cánh bay lên bầu trời cao xanh vô tận.
MAI HIÊN