Bầu trời vẫn xanh

Tôi công tác ở đơn vị đã mười năm, trong mười năm ấy, tôi, Tuyền, Hoài, Phương và Tú đã có thời gian ở bên nhau không ít. Tôi đã có gia đình, trong khi đó Hoài, Phương và Tú vẫn độc thân vui vẻ, Tuyền mới lấy vợ hồi đầu năm nay. Trong cơ quan mọi người vẫn hay gọi đùa chúng tôi là “năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Chiếc xe tăng này chính là khi đêm xuống, năm chúng tôi lại chia nhau đi tuần tra quanh thị trấn nhỏ.

Thị trấn nằm gọn trong một thung lũng bao quanh là núi đá cao vút tầm mắt, ở giữa là một cánh đồng rộng lớn, mùa hè thì mưa nhiều, mùa đông thì sương muối rải trắng xóa, giá lạnh và che phủ mù mịt cả những con đường. Cái lạnh ở miền đồng rừng khác hẳn cái lạnh ở dưới xuôi, nó buôn buốt, sắc lem lẻm như dao cạo. Mỗi khi đi tuần tra, tôi và Hoài thường được phân công đi cùng nhau.

Có buổi đêm đang đi ngoài đường buốt giá, Hoài bảo với tôi, ở trên này rét nhưng may mà ít khi mưa, nhiều đêm nghe sương rơi tí tách lại nhớ quê anh ạ. Ở quê em, mùa rét cũng vào đợt mưa nhiều, chạy lũ mùa đông là khốn khổ nhất đời. Quê Hoài ở miền Trung nơi “gió Lào cát trắng”, mảnh đất khó khăn đã sinh ra những con người chịu thương chịu khó. Thế đất địa linh nhân kiệt đời nào cũng sản sinh ra anh hùng hào kiệt cho đất nước.

Đôi khi nhìn vào gương mặt tròn xoe mà anh em đơn vị hay trêu là búng ra sữa của Hoài, tôi lại thấy ẩn chứa một nét gì khắc khổ. Hoài suy nghĩ già trước tuổi chứ không giống như vẻ ngoài hồn nhiên, vui vẻ thường thấy của cậu. Hoài thẳng tính, tôi cũng vậy, đôi khi trong các cuộc họp hai anh em hay xảy ra tranh luận khá căng thẳng, sau đó rồi thôi vì cả hai đều hiểu tính nhau, luôn mong muốn cống hiến hết mình cho công việc.

Hoài tâm sự với tôi, bố của Hoài cũng công tác trong ngành Công an. Bố của Hoài là người yêu nghề, trong cuộc sống ông cũng rất nghiêm khắc với con trai, Hoài đã học được từ bố tính kỷ luật. Sau này lớn rồi lại làm đúng nghề của bố mới thấy thương bố nhiều hơn, bố đã hi sinh thời gian dành cho gia đình, cho vợ con để bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Đó là điều đáng tự hào.

Giữa tiết trời mùa đông ở miền núi rét thấu, cũng là lúc mùa vụ đã xong xuôi, đất đai chỉ còn một màu xam xám của cỏ úa. Người dân miền núi mùa này, phụ nữ thì tranh thủ thời gian rảnh rỗi thêu thùa váy áo, còn đàn ông thì sẽ làm những việc lặt vặt quanh nhà. Tuy vậy, vẫn còn một số thanh niên lông bông rượu chè tại các quán ăn đêm, rồi gây gổ đánh nhau gây mất trật tự an ninh xã hội. Bởi vậy, nên mặc trời lạnh giá đơn vị chúng tôi được phân công tuần tra liên tục, nhiều hôm đi thâu đêm để đảm bảo không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Cũng tại con đường này, ngay khúc cua này đây, vào một buổi tối khuya mùa đông năm ngoái, có một thanh niên đi uống rượu về chạy xe quá tốc độ đâm phải một chiếc ô tô khách đi ngược chiều, người thanh niên tử vong tại chỗ. Khi chúng tôi căng dây canh giữ hiện trường chờ pháp y tới thì có một đôi vợ chồng già khóc lóc vật vã, hỏi ra mới biết đây là bố mẹ của người thanh niên gặp tai nạn. Người mẹ già mặc chiếc áo chàm đen đã bạc màu, tóc tai xõa cả ra kêu lên những tiếng đau đớn thấu ruột gan. Lúc ấy nhìn người mẹ già mà tôi thấy thương xót quá, quay sang Hoài thấy cậu đang lấy tay lén lau nước mắt.

Mấy hôm sau, Hoài vẫn cứ nhắc rằng giá cậu thanh niên ấy đi chậm hơn, đằng sau tay lái còn gia đình, còn bố mẹ già cả, hai câu giá mà cứ luẩn quẩn quanh chúng tôi đầy ám ảnh và thương cảm. Trời lắc rắc mưa. Mùa hè ở miền núi mới là mùa mưa, mưa mút mùa lệ thủy, mưa thối đất thối cát là có thật. Hơn mười năm công tác ở Tây Bắc, cơn mưa kéo dài nhất tôi từng chứng kiến kéo dài tới hơn nửa tháng mới tạnh.

Bởi vậy vào mùa hè những vụ sạt lở đất, lũ quét diễn ra thường xuyên. Tôi nhớ hồi năm ngoái, trời nắng nhiều nhưng lại đổ mưa đột ngột, mưa thì xối xả, đất đai không kịp ngấm nước thế là những lạch nước, những dòng suối trong veo, hiền hòa hôm nào bỗng trở lên hung dữ như con thú rừng bị thương. Năm ấy mùa màng của bà con dân bản thiệt hại không thể kể xiết. Của cải mất đi còn làm lại được, nhưng cơn lũ quét đã cuốn trôi cả một gia đình bảy người cùng nhiều xe máy bà con gửi nhờ tại gia đình ấy.

Khi tôi, Hoài cùng các đồng nghiệp được huy động vào công tác cứu hộ lên tới nơi thì căn nhà nằm cạnh tảng đá to ven suối đã bị cuốn trôi mất, đất đá vùi lấp, nước cuồn cuộn chảy đỏ ngầu như máu. Cơn lũ quét kéo dài hơn chục cây số, nước lũ kéo qua cả vạt rau phía sau cơ quan chúng tôi. Tôi và Hoài tìm kiếm ở khu vực gần đấy, chính Hoài đã phát hiện ra cái chân người đàn ông bị vùi lấp trong cát tại cái sân vận động nằm ngay vạt đất bên dưới trụ sở cơ quan của chúng tôi.

Hoài hô lớn lên, khi tôi chạy sang, Hoài đang lấy tay bới đất ra để kéo người đàn ông ra khỏi đất đá, tôi chạy lên cơ quan lấy xẻng, gọi thêm người tới giúp. Rồi cứ thế, trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi cố hết sức để đưa nạn nhân ra, dù biết hi vọng nạn nhân còn sống là rất mong manh, nhưng tôi biết, Hoài cũng như tôi và các đồng đội tham gia cùng chúng tôi hôm ấy vẫn cầu mong có một phép màu.

Cuối cùng thì đã không có phép màu nào xảy ra cả. Vụ việc xảy ra từ nửa đêm hôm trước thì tới chập tối hôm sau thi thể nạn nhân thứ bảy cũng được tìm thấy mắc kẹt ở một con suối cách hiện trường xảy ra vụ lũ quét gần hai chục cây số. Chúng tôi ướt sũng, lạnh nhưng gần như không phải cái lạnh từ cơn mưa núi, mắt ai cũng đỏ ngầu như nước suối mùa lũ…

Chúng tôi đi xe lòng vòng trên con đường “bàn cờ” chạy quanh thị trấn. Trời mưa lây rây. Con đường mờ mịt mưa lạnh giăng giăng khiến cho thị trấn nhỏ nép mình cô quạnh. Hoài xuýt xoa, bao nhiêu cái lạnh lẽo hơn, sương gió chúng tôi từng trải qua cả rồi, vài hạt mưa phùn này có là gì. Nói thì thế nhưng một mình đi giữa cái âm u mưa gió của đất trời kiểu gì trong lòng cũng có chút gì hoang hoải, cùng là con người cả mà, trái tim chúng tôi cũng có xúc cảm.

Một chiếc xe đột ngột vọt qua trước mặt chúng tôi rồi chạy nhanh vào một lối rẽ, đoạn đường này ban ngày vốn dĩ khá thưa người qua lại vì đường này là đường lên lán nương trồng trọt của bà con dân bản. Hai người trên xe mặc áo mưa kín mít. Ra đường lúc khuya muộn lạnh lẽo như thế này, khi đi qua chúng tôi, dáng vẻ lại rất khả nghi. Tôi bảo Hoài để tôi cầm lái rồi chúng tôi đuổi theo chiếc xe vừa rồi. Trời lạnh, hai tay Hoài đã cóng cả lại, tôi lái xe sẽ nhanh hơn, vả lại đoạn đường này tôi phải đi qua khi đi cơ sở suốt nên đã thuộc từng khúc cua, từng lối rẽ.

Chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda wave an pha màu xanh đậm nhanh chóng bị chúng tôi bắt kịp, yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Hai người trên xe cởi bỏ khẩu trang, dáng vẻ khá tự tin đưa giấy tờ cho chúng tôi. Tôi để ý thấy người phía sau nét mặt có thoáng chút bối rối.

Khi chúng tôi yêu cầu mở cốp xe ra để kiểm tra thì hai thanh niên đột ngột quay sang nhìn nhau. Qua điệu bộ khả nghi của hai người này tôi đã nghi ngờ là trong cốp có chứa chất cấm hoặc vũ khí nóng nên ra hiệu với Hoài đề phòng khả năng chúng chống trả.

Bất ngờ, một tên trong bọn chúng rút dao ra đâm về phía chúng tôi. Trong giây phút bất ngờ không kịp phòng bị, Hoài gục xuống, bọn chúng vứt xe lại rồi bỏ chạy, tôi đỡ lấy Hoài rồi rút máy gọi đồng đội tới ứng cứu. Hoài xua tay, bảo tôi mặc kệ cậu ấy để đuổi theo bắt bọn chúng lại, đừng vì cá nhân cậu ấy mà bỏ lỡ thời cơ để bọn chúng tẩu thoát mất. Tôi lưỡng lự, phần vì lo cho Hoài phần vì căm giận bọn tội phạm liều lĩnh.

Cuối cùng tôi quyết định phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm, tôi gọi cho Tuyền, cậu ấy và Phương cũng đang đi trực ở gần đây. Tôi đưa điện thoại cho Hoài, dặn dò cậu ấy không được rút dao ra để ngăn máu có nguy cơ chảy ồ ạt, rồi nhập vào màn đêm bắt đầu cuộc truy lùng.

Hai đối tượng chia nhau chạy vào hai lán ngô ở gần đó. Mùa này ngô đã thu hoạch hết, cây ngô vàng khô xác, khi người chạy qua sẽ phát ra tiếng động xào xạc. Tôi để ý theo âm thanh ấy để xác định vị trí của chúng đang ẩn nấp. Lán trông ngô này thuộc gia đình chú Giàng, tôi đã tiếp xúc nhiều lần với gia đình chú mỗi lần đi cơ sở.

Tôi nhẹ nhàng đi luồn ra phía sau, gọi chú Giàng ở trong lán, tôi bảo chú đừng bật đèn để không đánh động đến đối tượng đang ẩn nấp trong vườn nhà chú. Tôi nhờ chú Giàng và con trai của chú giúp sức cho tôi. Vòng vây dần khép chặt lại. Mưa rơi tí tách, lạnh lùng. Tôi tìm cách lách khỏi những lá ngô khô để không tạo ra tiếng động. Khi tôi tiến gần sát đối tượng, hắn mới phát hiện ra tôi, hắn vùng lên định bụng bỏ chạy thì bị chú Giàng cho một gậy, hắn ngã dúi dụi đau điếng, tôi nhanh chóng đè lên người hắn, ngoặt hai tay hắn ra đằng sau rồi tra còng tay vào giải đi.

Khi xuống tới chỗ chúng tôi vừa đậu xe thì Hoài đã được đưa đi cấp cứu, tên còn lại cũng đã bị Tuyền tóm gọn. Mọi việc xảy ra nhanh chóng như trong cơn mơ giữa đêm tối thinh lặng.

Tôi để đồng đội áp giải hai tên tội phạm về trụ sở, tôi chạy xe ra bệnh viện để xem tình hình của Hoài. Hoài đang được các bác sĩ cấp cứu. Tôi ngồi chờ ngoài hành lang. Phương ngồi chờ cùng với tôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút nặng nề quá. Tôi và Phương đều im lặng, nhìn nhau qua ánh mắt đủ biết tâm trạng lo lắng của đồng nghiệp. Cảm giác chờ đợi này lúc nào cũng khiến cho con người ta bồn chồn không yên.

Khi bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, Hoài đã qua cơn nguy hiểm, anh em chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói ran cả lên. Mừng quá, mừng cho cậu em Hoài của chúng tôi.

Tuyền gọi điện cho tôi thông báo, khi mở cốp xe kiểm tra bên trong có chứa hai cây súng ngắn và một lượng ma túy lớn. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, cấp trên đã trao quyết định tặng thưởng cho chúng tôi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đích thân các đồng chí lãnh đạo đã tới bệnh viện thăm Hoài. Ánh mắt Hoài rạng rỡ trên khuôn mặt trắng bệch đi vì mất máu. Chú Giàng biết Hoài bị thương cũng bắt hai con gà mái tơ của nhà chú mang xuống cho chúng tôi dặn dò nấu cháo cho Hoài. Hoài biết được, lúc bê bát cháo gà nóng hổi mắt cứ rưng rưng.

Phần thưởng lớn nhất của chúng tôi khi thực thi nhiệm vụ bảo vệ bình yên, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước chính là sự giúp sức, sự yêu mến của nhân dân dành cho mình. Tôi chờ Hoài ăn xong, dặn dò cô y tá điều dưỡng rồi mới ra về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công việc của mình.

Tôi bước đi trong khuôn viên bệnh viện, gió thổi những lá xà cừ đung đưa, hôm nay trời đã tạnh hẳn, nắng lên xua tan mây lạnh, trả lại cho bầu trời một màu xanh trong lành.

THÙY TIÊN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.