Bão về quê mẹ

 

Con ngồi nghe tin về cơn bão Yagi mà lòng như lửa dốt. Cơn bão khủng khiếp nhất trong vòng ba mươi năm trở lại đây. Ngoài trời mưa đang rả rích, gió đang to, rất to… Mẹ một mình chống chọi với bão thế nào đây ạ. Nhà cửa vắng tanh, mẹ một mình trống trải. Giá mà còn bố con, giá mà chúng con ở gần mẹ. Ôi cái giá mà nó mênh mông như nước mưa bão ngoài đồng…

Vùng Tây Bắc chỗ con cũng bị ảnh hưởng của cơn bão nên từ sáng qua đến nay mưa chưa ngớt. Con ngồi nhìn mưa, những hạt mưa cứ vô tư rơi, mưa như đang đùa nghịch, mưa như đang chạy trốn. Có hạt mưa nào mang nỗi lòng của mẹ hay không, gió thổi mạnh, mưa đan chéo và quyện vào nhau như đứa trẻ ẩn trong lòng mẹ làm con càng nhớ mẹ hơn muốn lên xe để được về bên mẹ.

Đêm qua trong giấc ngủ chập chờn con mơ về cơn bão. Cánh đồng trước nhà mình nước trắng xóa vậy mà con ngỡ rằng mình đang ngồi trước biển Đồng Châu. Gió biển hất tung mái tóc mát rượi, tiếng sóng vỗ ì oạp khiến con giật mình tỉnh giấc. Trong giấc mơ con đã khóc vì nhớ và thương mẹ. Mẹ lại vất vả hơn khi cơn bão đi qua, những cơn gió và mưa cứ làm việc cạn kiệt sức mình, trái bưởi trái mít trái na rụng la liệt, vài cụm chuối góc vườn gió đập lá xác xơ, cây đổ gẫy gục không sót lại cây nào. Nước tràn vào nhà ngập hết, đồ đạc, bàn ghế, bao lạc, chum thóc giờ đang ngổn ngang như lòng mẹ. Sau cơn bão nắng có thể sẽ gay gắt hơn để những giọt mồ hôi thay những giọt nước mắt của mẹ. Trái tim con tê tái, khi tỉnh dậy nước mắt vẫn còn ướt gối, con có lỗi nhiều với mẹ với những người thân yêu của con.

Chắc hẳn là quê mẹ gió đang gầm rít dữ dội, mưa xối xả trắng trời, cây cối ngã sạp ngổn ngang. Cứ một lúc con lại xem tin tức và hướng đi của cơn bão, nhắm mắt lại nguyện cầu cho một phép màu sẽ xảy ra: Yagi sẽ chuyển thành áp thấp nhiệt đới và suy yếu dần đi khi chạm tới đất liền. Liệu điều ước có thể trở thành hiện thực được không, biết là rất khó nhưng con vẫn nguyện cầu và nguyện cầu…

Một năm có bao nhiêu cơn bão là bấy nhiêu lần con cảm nhận được sự đớn đau trong lòng mẹ. Mẹ lại nhớ bố con nhiều hơn. Giá mà bố con không đi xa mẹ đâu vất vả nhiều đến thế. Bây giờ tất cả mọi gánh nặng đều đè nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Gió cứ rít liên hồi, mưa cứ rơi không dứt. Mẹ bất an cả trong những suy nghĩ, bão đang căng mình trên mảnh đất yêu thương, xót thương cả những cây cối trước nhà. Mẹ lại tần ngần nước mắt rơi, xót cây, nhớ người, hàng cây trước cửa như là một nhân chứng, như một ký ức trong lòng mẹ. Con cảm nhận được mọi xót xa nơi mẹ mà không có cách nào xoa dịu được.

Mỗi lần nhắc đến bố con, mẹ lại khóc. Nhưng tất cả đều là số phận, bố con có muốn thế đâu, biết trước sự ra đi lần này là mãi mãi bố con đã khóc rất nhiều đấy thôi. Bố nói với chị em con: “Bố chưa làm xong trách nhiệm của một người bố mà đã phải đi rồi…”. Ôi mỗi lần nhớ đến giây phút sắp biệt ly ấy con cũng không kìm nổi lòng mình mẹ ạ. Và con đã chạy ra trời mưa, gọi bố… Con thấy môi mình mặn chát, đây là nước mắt của mưa, nước mắt của mẹ hay nước mắt của con.

Mẹ. Nhớ mẹ thật nhiều nhưng con cất ở trong tim thôi. Nói chuyện điện thoại với mẹ con vẫn giữ giọng bình thường để mẹ yên tâm bởi con biết chỉ cần nói một hai câu xúc động là bên kia đầu dây mẹ đã khóc trước rồi… Mẹ của con ơi, mẹ giữ gìn sức khoẻ mẹ nhé. Cơn bão của đất trời sẽ qua, cơn bão của lòng mẹ cũng sẽ qua. Ngày mai nắng lại lên mẹ, mẹ nhé!

PHẠM ĐÀO


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.