Nửa đêm tỉnh giấc, thằng Sính vòng ra gốc cây đào đầu nhà. Đang mắt nhắm mắt mở, nó chợt thấy trên khu rừng già sau bản có một vầng ánh sáng le lói, nửa thực, nửa mơ, luồng ánh sáng hấp dẫn, mê hoặc nó… Thằng Rình tỉnh dậy không thấy anh đâu, nó chắc mẩm thằng Sính kiểu gì cũng mò xuống bếp ăn vụng cái đùi gà tối qua nó cất để mang xuống trường đây mà. Nó bật dậy ngay, nó không thèm xỏ dép, đi cả chân đất lần mò xuống bếp để bắt quả tang thằng anh tham ăn. Nó hồi hộp, mở cái chạn gỗ ra, ơ hai cái đùi, một cái cánh gà vẫn còn nguyên. Nó mỉm cười, hóa ra thằng anh vẫn giữ lời hứa.
Sáng hôm sau, thằng Rình lay gọi:
– Sính! Anh Sính! Tỉnh dậy anh ơi!
Sính choàng tỉnh, cả người mỏi mệt như vừa trải qua cơn ác mộng.
– Sáng nay mình phải xuống trường đi học rồi, bài tập cô Hoa giao anh đã làm chưa?
Vừa nói, Rình vừa gấp sách vở cho vào cặp, với lấy cái khăn mặt cho vào ba lô quần áo để mang xuống trường bán trú. Sính uể oải:
– Bài cô giao khó quá, tao mới làm có một nửa.
– Thế thì mình phải đi sớm, xuống lớp rồi em chỉ cho anh.
Thằng Rình thu dọn xong xuôi đứng ngoài bậc cửa gỗ, chực đi, nó quay vào trong nhà chau mày:
– Sính nhanh chân, nhanh tay lên, không anh em mình tới lớp muộn bây giờ.
Động Pu Sam Cáp – Việt Hùng
Bấy giờ, Sính mới đi rửa mặt, soạn đồ đi học. Cơn mộng mị tối qua vẫn còn dư âm làm nó mệt mỏi. Kì lạ, bình thường thằng Rình lắm mồm nó sẽ tra hỏi cho ra nhẽ xem tối qua sao mình đi đâu không ngủ cùng nó? Thế mà nay nó tảng lờ như không biết gì? Ánh sáng kì lạ kia từ đâu tới? Là thực hay chỉ là giấc mơ của nó tối qua? Bao nhiêu câu hỏi không có đáp án cứ dày vò đầu óc nó. Buổi sớm miền núi mùa này vẫn còn hơi lạnh, dù ánh nắng đã chiếu sáng cả một vùng, tiếng chim rừng lích chích gọi bạn, tiếng gió thổi qua đám lá cây xào xạc hòa lẫn tiếng suối reo xa xa vọng về. Tất cả tạo nên một điệu nhạc sơn cước quen thuộc với đám trẻ con nơi đây. Hai đứa trẻ con bước chân thoăn thoắt qua con đường mòn. Đi đến giữa bản, chúng hòa mình vào với đám bạn nhanh chóng vượt qua sườn đồi, dốc núi để kịp giờ tới trường bán trú ở trung tâm xã.
Ngôi trường hai tầng khang trang của bọn trẻ nằm trên một khu đất bằng phẳng giữa sườn núi, bên phải là nhà ăn tập thể, bên trái là nhà ở của học sinh ở xa và giáo viên. Sính hơn Rình đến hai tuổi, nhưng hồi nhỏ nó đẻ thiếu tháng, ốm vặt vẹo, bố mẹ lại không biết cái chữ nhiều, thấy nó với em nó bằng nhau thì khai sinh cùng một năm, thế là hai thằng học cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Tuy là anh em, lại cùng lớp, nhưng kiến thức vào đầu Sính khó hơn là lên rừng lấy củi với bố hay đi làm nương với mẹ. Trong khi đó, thằng Rình năm nào cũng là học sinh xuất sắc của trường, thi thoảng được đi thi học sinh giỏi ở huyện, ở tỉnh nó cũng rinh giải đem về. Rình là “con cưng” của thầy cô, niềm tự hào của bố mẹ nó, mọi người lại nhìn sang Sính để so sánh và lắc đầu ngán ngẩm. Sính ghét cái chữ lắm, nó chỉ mở quyển văn học ra đọc một lúc đã thấy buồn ngủ, bài tập toán làm một lúc nó đã thấy ong hết cả đầu óc. Đã thế nó lại có bệnh lười và nhanh chán, học được một lúc là nó bỏ ngang, mặc cho thằng Rình giảng giải, nó bỏ đi ngủ hoặc trốn lên rừng chơi.
Từ dạo đến trường học, thi thoảng cuối tuần, Sính mới về nhà giúp đỡ bố mẹ. Vì còn bận ôn thi cuối kỳ, nó cũng quên luôn câu chuyện kỳ lạ đêm nọ. Kết thúc năm học, Rình vẫn giành danh hiệu học sinh xuất sắc và gương mẫu của trường, Sính vẫn lẹt đẹt học sinh trung bình khá, thành tích không có gì nổi trội. Nghỉ hè có lẽ là khoảng thời gian sôi nổi nhất của Sính vì nó tha hồ lên rừng làm việc, cách xa con chữ, con số công thức mà không sợ bị ai la mắng. Về với gia đình, Sính lại ra dáng anh cả ngay, lúc nào công việc nó cũng làm ngang với người lớn, nó không nề hà việc gì, chứ không yếu rều rệu như thằng Rình em nó. Việc thái chuối, chăn lợn, gà giao cho Rình, còn Sính thì lên rừng kiếm củi với bố, đi cày bừa, đi cấy nương lúa một mùa với mẹ. Rảnh là nó lên rừng hái măng, hái nấm, tìm phong lan để mang ra chợ huyện bán thêm tiền cho mẹ mua thức ăn, mua quần áo cho anh em nó. Thỉnh thoảng, nó lên rừng bẫy thú, hôm nào may mắn thì nó bắt được sóc, dúi, gà rừng về cải thiện bữa ăn. Con bé Mẩy em gái út nó là đứa hay phản đối các món ăn hoang dã của Sính nhất, nấu ngon thế nào nó cũng ngúng nguẩy không chịu ăn. Tuy thế, Sính lại rất yêu quý em, đi chợ huyện bán được ít tiền, thế nào cũng phải mua cái bánh rán, hay con búp bê đồ chơi cho con bé.
Mấy hôm nay trời mưa nhiều, thằng Sính chắc mẩm sẽ nhiều nấm hương lắm đây, nó chuẩn bị cái lu cở nhỏ, mang theo cái dao phát, mặc thêm cái áo mưa, quấn cái chân bằng lớp vải mỏng tránh muỗi vắt, xong đâu đấy nó ra khỏi nhà từ sớm, hướng tới khu rừng già sau bản.
Lên tới rừng, nó thân quen như ở nhà, thoăn thoắt như con sóc, thân hình nhỏ bé của nó lẫn vào các tán cây, thoắt ẩn, thoắt hiện. Chợt nó nhìn thấy hai con sóc con ướt sũng đang loanh quanh bên một con mẹ bị dính bẫy, Sính thích thú lại gần, con sóc mẹ đang bị thương, một bên chân nó đang rỉ máu, nó nhìn Sính ánh mắt van lơn cầu cứu. Sính tháo bẫy, cho tất cả ba mẹ con sóc vào gùi, nó đang tính hôm nay sẽ làm món gì đây? Trời ngày càng mưa to, cả khu rừng mù mịt sương, hơi lạnh thấm đẫm. Trời tối nhanh quá, bình thường Sính rất thông thạo đường rừng mà hôm nay nó tìm mãi không thấy con đường về nhà đâu, nó bắt đầu hoang mang. Có ánh sáng ở phía xa xa, Sính vừa mệt, vừa đói, nó hi vọng đó là nhà, có thể có chỗ trú chân. Càng đến gần, ánh sáng càng kì ảo, Sính nghe tiếng bước chân, mà không thấy người đâu cả, thật kì lạ. Nó vội núp dưới một tán cây để nhìn ra. Nó vẫn hay nghe ông nội kể về ma rừng bắt hồn vía trẻ con và người đi rừng, làm họ đi lạc và chết vì đói. Nó bỗng thấy rùng mình.
Hướng mắt nhìn về phía ánh sáng, Sính thấy một khoảng trắng như cái nhà, trên cùng có một cái ghế bằng đá xanh, dưới chân đính những viên ngọc sáng lấp lánh như ánh sao. Phía bên dưới, một đàn thú rừng xếp hai hàng ngay ngắn, chúng hướng khuôn mặt lên chiếc ghế kính cẩn, biểu cảm y như con người, kì lạ quá. Một con khỉ lông vàng, đôi mắt sáng như sao hôm, bước ra, nó khẩn khoản: Xin mời Chúa rừng. Cả bọn rạp người xuống. Một tiếng gầm rung trời đất, một con hổ trắng bước ra, khuôn mặt dữ tợn, nghiêm khắc, nó từ từ bước lên chiếc ghế đá, ngồi phủ phục xuống. Giọng ngài chúa Sơn Lâm ồm ồm:
– Hôm nay, ta cho tập hợp các con lại, để tìm hướng giải quyết cho muôn loài trong khu rừng chúng ta. Nào, mọi muông thú, có oan khuất hay sáng kiến gì hãy nói cho ta biết.
Lập tức thì cả bọn thú nhao nhao, mỗi đứa một câu làm cho cả khu rừng xao động.
– Trật tự, tất cả hãy im lặng, từng người nói một.
Thái sư khỉ lông vàng to tiếng. Tất cả bọn thú im bặt. Bấy giờ, gấu nâu đại diện bước ra kính cẩn:
– Kính thưa vị chúa tể tối cao, chúng con chỉ mong được chung sống yên ổn với loài người. Chính bởi vậy, khi bọn người càng ngày càng phát rừng, chiếm đất thì bọn con đã bỏ đi xa hơn, lên rừng đá xanh, đá đỏ, lên khe sâu hang hiểm để trú ẩn. Thế mà bọn chúng vẫn cố lùng sục được đến nơi, họ hàng nhà gấu bị chúng mổ bụng lấy mật, chặt tứ chi ngâm rượu, muông thú trong rừng bị bắt gần như cạn kiệt để phục vụ sở thích ăn đặc sản rừng. Cứ tiếp diễn như thế này thì chúng con đến là tiệt giống nòi mất thôi.
Nói xong, gấu nâu thổn thức. Cả bọn bàn tán xôn xao.
– Được rồi, tất cả hãy im lặng, ai có sáng kiến gì hãy đưa ra cho mọi người cùng thảo luận.
Hổ trắng gầm gừ. Gà rừng với bộ cánh vàng óng tuyệt đẹp, đôi mắt tinh tường bước ra:
– Kính thưa ngài chúa rừng xanh, kính thưa các bậc cao nhân phụ lão, tôi thấy ý kiến của anh gấu đưa ra mới chỉ nói phần phiến diện. Vì chính con người cũng có ý thức trồng và bảo vệ những khu rừng đã mất, chỉ một số ít đi tìm bắt chúng ta. Còn đa số, những thế hệ con người mới, có học thức thì đang tìm cách bảo vệ các giống loài sinh vật hoang dã và lên án những hành động bắt hoặc ăn thịt chúng ta. Tôi nghĩ, chúng ta không nên trả thù con người mà hãy tìm ra cách để chung sống hòa bình với họ.
Lại một đợt ồn ào, bên thì bênh ý anh gấu, bên thì lại thấy anh gà nói chí phải. Còn ông hổ trắng lại trầm ngâm suy nghĩ. Chợt Sính thấy chú sóc đực khóc lóc thảm thiết, kêu van:
– Xin chúa rừng hãy cứu lấy gia đình tôi. Vợ tôi bị trúng bẫy thợ săn không biết có qua khỏi không, chúng tôi còn hai đứa nhỏ vừa mới sinh.
Bỗng hổ trắng gầm lên một tiếng dữ dội. Tất cả im bặt. Nó bước xuống, đôi mắt vằn lên hung dữ, quay về phía Sính:
– Tại sao nơi này lại có sự xuất hiện của con người?
Sính run bần bật, bước ra khỏi lùm cây trước sự ngỡ ngàng của các con vật.
Mặt đất bỗng rung chuyển ầm ầm, nứt ra, một cái cây có khuôn mặt cô gái đẹp ưu tú, vươn mình một cái với bộ cánh áo lướt thướt, màu xanh lá cây lấp lánh. Nàng tiên cây di chuyển lẹ làng, uyển chuyển lại gần bên Sính với một giọng rất dịu êm:
– Mọi người hãy bình tĩnh suy xét, xin ngài Chúa Sơn Lâm chớ vội trút nóng giận lên cậu bé tội nghiệp.
Nói rồi tiên cây với đôi tay gầy guộc mềm mại bỏ cái gùi trên lưng cậu bé Sính đang tái xanh mặt xuống đất, hai chú sóc con đáng yêu nhảy ra lóc chóc quanh sóc mẹ đang nhắm nghiền mắt vì đau đớn. Nàng đặt sóc mẹ lên lòng bàn tay rồi úp tay kia lên, ánh sáng lóe lên một cái, kì diệu thay sóc mẹ lại khỏe mạnh như thường, cả gia đình nhà sóc ríu rít cảm tạ ơn cứu mạng của tiên cây.
Lúc này, nàng tiên cây mới từ tốn:
– Gà rừng nói rất có lý, chúng ta nên tìm cách chung sống hòa bình với con người. Tuy có một số người rất hung ác, ích kỷ, tận diệt chúng ta, nhưng phần đông con người ngày nay có kiến thức khoa học, biết trồng lại rừng, khai thác có mức độ, và tìm cách bảo vệ loài vật chúng ta. Chính họ cũng ra các đạo luật trừng phạt thích đáng những kẻ phá rừng, buôn lậu các loài thú hoang dã. Chúng ta cũng nên đặt niềm tin vào con người.
– Tôi phản đối.
Mèo rừng nhảy ra chờn vờn quanh người Sính:
– Hãy nhìn thằng nhóc này xem. Theo tôi quan sát, nó làm gì có kiến thức gì? Trong gùi của nó còn có mẹ con nhà Sóc. Chắc chắn hôm nay, chậm chút nữa nó sẽ cho mẹ con chị ấy vào nồi chứ không có ý định gì tốt đẹp.
Nói rồi nó xù lông, nhe răng chực tấn công Sính. Bỗng hổ trắng gầm lên một tiếng vang dội, mèo rừng vội thu móng vuốt, rụt mình lại, cắp đuôi lủi vào trong bụi.
– Chúng ta hãy thử đặt niềm tin vào con người sẽ thay đổi cách họ đối xử với chúng ta. – Hổ trắng nói giọng ồm ồm – Nếu bọn họ tâm tính không thay đổi chúng ta mới dùng đến luật lệ của rừng xanh. Cuộc họp đến đây thôi.
Nói rồi hổ trắng lầm lũi đi và biến mất vào khu rừng, theo sau là thái sư khỉ lông vàng, các con vật cũng lần lượt ra về, nàng tiên cây vuốt má Sính mỉm cười rồi tan biến vào màu xanh của lá cây. Chỉ còn lại Sính ngỡ ngàng kinh sợ.
Cơn mưa đêm qua lớn quá, trắng rừng, trắng núi, lo sợ thằng Sính đi rừng trượt chân, người lớn trong bản chia nhau vào rừng đi tìm nó.
– Sính ơi! Sính ới! Húuuu Sính ời…
Tiếng gọi giật vang vọng khiến sính choàng tỉnh cơn mộng mị. Sính dụi mắt nhìn quanh, Sính vẫn đang ở trong khu rừng, dưới hốc cây nọ, trời đã ngớt mưa, gia đình sóc vẫn đang nhảy lóc chóc trong gùi nấm. Vết thương của sóc mẹ đã khô, nó đã có thể đi lại được dù có hơi chậm. Sính chọn một cái hốc cây cao, đặt ba mẹ con sóc vào đó, rồi lần tìm đường về theo tiếng người gọi lúc xa lúc gần.
Kể từ ngày thằng Sính đi lạc trong khu rừng già, Rình thấy ngạc nhiên về sự thay đổi của thằng anh cứng đầu. Nó chịu khó học, làm bài tập, chỗ nào không hiểu nó tự động hỏi Rình, lực học của nó tăng lên đáng kể, không còn nghe thầy cô phàn nàn. Rình càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy thằng Sính không còn đi bắt sóc, bắt tổ chim, bắt gà rừng, thay vào đó mỗi cuối tuần nó về phụ bố mẹ phát cây cỏ, đường băng trong khu rừng được xã giao bảo vệ. Nó lại cùng bé Mẩy trồng các loại lan lấy ở rừng về. Rình không biết điều kỳ lạ gì đã biến đổi tâm tính anh nó, nó chỉ cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn dù từ nay nó không còn được ăn thịt sóc hun khói, hay thịt con gà rừng lông mượt như tơ óng nữa.
Từ ngày chăm chú nghe cô giảng, đọc sách Sinh học Sính mới thấy tầm quan trọng của cây cối và khu rừng chính là lá phổi xanh, điều tiết khiến không khí trong lành, rễ cây giữ nước cho dòng suối của bản mùa khô vẫn nhiều nước trong mát, mùa mưa bớt hung dữ hơn. Và điều quan trọng giúp cho hệ sinh thái rừng đa dạng hơn chính là các loài động vật hoang dã, chúng cần được con người bảo vệ. Sính mỉm cười, nhờ giấc mơ hôm nào mà Sính chăm học hơn, đầu óc sáng ra, hóa ra trong những quyển sách bé nhỏ lại chất chứa bao điều lý thú, bao nhiêu đáp án để giải đáp những hiện tượng tưởng chừng là siêu nhiên nhất. Chính thiên nhiên cũng đang bảo vệ và nuôi sống con người đấy chứ, hóa ra chính con người mới phải tìm cách chung sống hòa bình với thiên nhiên.
Một buổi tối nọ, Sính lại nằm mơ, Sính mơ thấy ông hổ trắng nhìn Sính hiền từ, thái sư khỉ lông vàng cười toe toét với đôi mắt sáng long lanh, còn cô tiên cây thì nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt hiền từ khả ái. Sính thầm hứa sẽ không chỉ thay đổi bản thân mà sẽ cố gắng học tốt để giải thích cho các bạn và dân bản thay đổi, yêu thương khu rừng như yêu chính mình.
Đặng Thùy Tiên