Tiếng loa phát thanh từ đầu xóm vang lên bài hát “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”, âm thanh lúc bổng lúc trầm len lỏi qua từng rặng nhãn lồng đang kỳ kết trái, rung rinh trong gió sớm của vùng quê lúa. Hương thức dậy từ lúc trời còn bảng lảng sương mù giăng trên mặt đê, lòng xốn xang một nỗi hồi hộp kỳ lạ. Cái cảm giác này khác hẳn với nỗi lo âu trước mỗi kỳ thi học sinh giỏi hay kỳ thi đại học sắp tới. Hôm nay, em mang một tâm thế khác: em không đi thi cho riêng mình, em đi “làm việc nước”.
Hương đứng trước chiếc gương soi cũ đã ố mờ ở góc tường, tỉ mẩn thắt lại chiếc nơ nhỏ trên mái tóc đen dài mượt mà, rồi cẩn thận mặc bộ áo dài trắng nữ sinh tinh khôi. Trên bàn học, nằm ngay ngắn bên cạnh xấp hồ sơ thi đại học và những cuốn sách ôn tập dày cộp là tấm thẻ cử tri màu hồng in dòng chữ trang trọng. Hương may mắn sinh vào tháng 2, vừa đủ 18 tuổi để tên mình được nằm trong danh sách cử tri bầu cử Quốc hội lần này. Trong khi đám bạn cùng lớp phần lớn phải đợi đến kỳ sau vì thiếu vài tháng tuổi, Hương cảm thấy mình như một “người được chọn”. Đó là một niềm kiêu hãnh ngầm.
Trước khi dắt xe ra cổng, Hương ghé vào gian phản gỗ giữa nhà. Ông nội em đang ngồi đó, lom khom lau lại mấy tấm huân chương cũ bằng chiếc khăn mùi soa đã sờn mép. Lưng ông còng xuống theo năm tháng, nhưng đôi tay vẫn cẩn thận như sợ làm xước một kỷ niệm nào đó.
Thấy cháu gái đứng trước mặt trong tà áo dài trắng, ông ngẩng lên nhìn một lúc lâu, rồi với tay mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh. Ông lấy ra một chiếc bút máy vỏ nhôm đã trầy xước, đưa cho Hương.
– Cầm lấy mà gạch phiếu, con.
Hương hơi ngạc nhiên, đưa tay nhận chiếc bút.
– Bút này ông dùng lâu rồi hả ông?
Ông gật đầu, giọng chậm rãi:
– Ừ. Từ hồi ông còn trẻ như con bây giờ. Hồi đi Điện Biên, trong ba lô chẳng có gì quý ngoài cái bút này với mấy lá thư nhà. Đêm nằm rừng, mưa dột, giấy ướt nhòe hết mực. Có bữa đói quá, mỗi người chỉ được nắm cơm nhỏ, ăn xong lại khoác súng đi tiếp. Ông dừng lại một chút, như đang nhớ về một quãng đường rất xa.
– Có những người sáng còn đi cùng, chiều đã không thấy đâu nữa… Khi ấy, chỉ mong đánh xong để được về nhà. Nghĩ đơn giản lắm, chẳng ai nghĩ đến chuyện to tát gì.
Ông đặt chiếc bút vào tay Hương, bàn tay già nua chạm vào tay cháu gái khẽ run:
– Hôm nay con cầm bút này đi bỏ phiếu, ông thấy vui. Ngày trước, bọn ông cầm súng để giữ đất. Giờ các con chỉ cần cầm bút, gạch một dấu thôi, mà được sống yên bình thế này… là hơn tất cả rồi.
Hương nhìn chiếc bút cũ trong tay, bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Em ngẩng lên hỏi khẽ:
– Ông ơi, một lá phiếu nhỏ thế, có quan trọng thật không ông?
Ông nội nhìn Hương bằng ánh mắt hiền mà sâu:
– Nhỏ chứ. Nhưng nhiều cái nhỏ góp lại mới thành lớn. Như ngày xưa, mỗi người một tay thì mới có ngày hôm nay. Lá phiếu của con cũng vậy. Con tự gạch lấy, là con đang thay ông tiếp tục giữ cái quyền làm chủ ấy rồi.
Hương cùng bố dắt xe ra ngõ, nắng tháng Năm đã bắt đầu nhuộm vàng trên những tán nhãn lồng xum xuê. Làng quê hôm nay bỗng dưng thơm một mùi rất lạ, mùi của vôi mới quét trên tường bao, mùi giấy dán khẩu hiệu còn chưa khô mực, hòa lẫn với hương lúa từ cánh đồng đang độ chuyển mình.
Dọc lối đi, cờ đỏ sao vàng cắm trong ống tre trước cửa mỗi nhà đều tăm tắp, thỉnh thoảng lại vẫy lên trong gió sớm. Tiếng vải cờ đập vào nhau nghe vui tai như tiếng vỗ tay khích lệ, làm bước chân Hương trên con đường làng cũng trở nên nhịp nhàng hơn. Hương liếc nhìn những ống tre đã ngả màu nắng, có cái còn mới nguyên, trắng hếu như vừa mới chặt từ bụi sau nhà. Hương nhìn ra phía cánh đồng, lúa không còn xanh mướt, mềm oặt như hồi đầu xuân mà đã chuyển sang màu xanh đậm, thân lúa tròn lẳn, căng mẩy. Những bông lúa non mới trỗ, hạt chỉ bé bằng hạt tấm hạt kê thôi nhưng đã bắt đầu ngậm sữa, tỏa cái mùi thơm ngầy ngậy, dìu dịu khắp lối đi. Hương hít một hơi thật sâu, cảm giác như cả một mùa vàng no ấm đang tượng hình trong từng hạt lúa nhỏ xíu ấy.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ tĩnh lặng của cánh đồng, trong lòng Hương lại đang xôn xao những luồng suy nghĩ trái chiều. Em nhìn tấm thẻ cử tri màu hồng nằm gọn trong túi áo, rồi lại nhìn bóng lưng vững chãi của bố đang đạp xe phía trước. Có cái gì đó mới mẻ vừa nảy nở, nhưng cũng có những câu hỏi ngây ngô của tuổi mười tám cứ lẩn quẩn mãi không thôi.
Hương nhìn tấm thẻ cử tri trong túi áo, thấy nó không còn là một mảnh giấy màu hồng đơn thuần. Mải nghĩ ngợi, chưa kịp nói thêm câu nào thì tiếng loa phát thanh của xã đã vang lên ngay sát bên tai, giục giã và náo nức. Bố phanh xe lại trước cổng trường tiểu học nơi đặt điểm bỏ phiếu đông hơn ngày thường nhưng ai cũng đi nhẹ, nói khẽ. Hương đứng trước bảng niêm yết danh sách ứng cử viên, đọc từng dòng một. Có người là kỹ sư, có người làm doanh nghiệp, có người là cán bộ địa phương lâu năm…
– Sao bác này lại làm nông nghiệp nhỉ? Còn cô kia, sao lại chọn đi dạy?
Những câu hỏi ấy cứ hiện ra. Em nhớ lại những tối ngồi xem bản tin thời sự tối cùng bố. Em hiểu rằng, mỗi ứng cử viên mang một sứ mệnh, và nhiệm vụ của em là tìm ra người có cùng tần số với khát vọng đổi mới của quê hương mình.
Tối qua, hai bố con đã nói với nhau khá lâu bên mâm cơm. Bố muốn em bầu cho những người đã quen mặt trong vùng, cho yên tâm và ổn định. Còn Hương thì chỉ thấy mình bị thu hút bởi một ứng cử viên trẻ, người nói nhiều về máy tính, về chuyện đưa cái mới về làng quê. Hương cũng không chắc mình hiểu hết những điều ấy. Em chỉ thấy nó khác. Và trong lòng bỗng có một cảm giác muốn tin. Nơi đặt hòm phiếu không khí ở đây trang nghiêm đến nghẹt thở, khác hẳn vẻ nhộn nhịp tiếng nô đùa của ngày thường. Hương bắt gặp đám bạn cùng xóm đang tụ tập ngoài cổng trường. Chúng nhìn em với ánh mắt vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
– Sướng nhất cái Hương nhé, đủ tuổi làm người lớn rồi, được vào trong kia gạch phiếu thật cơ đấy!
Một đứa trong nhóm lên tiếng, giọng đầy vẻ thèm thuồng.
Hương không giấu nổi nụ cười kiêu hãnh, em khẽ đưa tấm thẻ cử tri màu hồng ra như một “tấm thông hành” bước vào thế giới của những người trưởng thành. Em bước đi hiên ngang, tà áo dài trắng bay nhẹ, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn trẻ con để tiến thẳng vào khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên.
Đứng trước bảng danh sách, em bắt gặp những cụ già râu tóc bạc phơ, ngực lấp lánh huy chương, tay run run cầm kính lão soi xét từng dòng tiểu sử. Hương thấy mình nhỏ bé nhưng lại vô cùng tự hào khi được đứng ở đây. Em bước vào buồng gạch phiếu, một khoảng không gian nhỏ được ngăn bằng những tấm gỗ ép đơn sơ. Tiếng ve sầu ngoài rặng nhãn kêu ran lên từng đợt như thúc giục, như cổ vũ. Cầm chiếc bút máy cũ của ông nội, Hương đứng lặng trước tờ phiếu bầu. Hai cái tên, hai lựa chọn. Một bên là điều quen thuộc, một bên là điều còn rất mới. Tim em đập mạnh, nhanh hơn cả những lần chờ phát đề thi. Lá phiếu này nhẹ thật, Hương chợt nghĩ, nhưng sao tay mình lại run thế này? Em hít sâu, rồi cúi xuống. Nét mực xanh vạch ra, không run nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Hương quyết định, em không gạch phiếu theo lời bố vì nể nang quen biết, cũng không gạch theo cảm tính nhất thời. Em chọn dựa trên niềm tin vào một tương lai quê hương không chỉ có lúa mà còn có trí tuệ, có công nghệ. Nét bút mực xanh từ chiếc bút cũ của ông vạch một đường thẳng tắp, dứt khoát dưới cái tên em đã chọn. Đó là một sự khẳng định ngầm: Hương đã thực sự trưởng thành, em đã có tiếng nói độc lập, không còn là “cái bóng” của người lớn hay chỉ biết nghe lời răm rắp.
Hương bước đến hòm phiếu đặt giữa hội trường. Hai tay em nâng niu lá phiếu như nâng niu một báu vật, rồi nhẹ nhàng thả vào khe hòm. Khi Hương buông tay khỏi lá phiếu, tiếng giấy chạm vào đáy hòm vang lên rất khẽ. Hương đứng yên một lúc, như để chắc rằng mình vừa làm xong một việc gì đó thật quan trọng.
Bác trưởng thôn cầm thẻ cử tri, đóng dấu “Đã bỏ phiếu” rồi trả lại cho Hương. Thấy chiếc bút máy cũ trên tay em, bác ngẩng lên, hỏi ngay:
– Bút của ông nội con hả? Quý lắm đấy, cái bút này có tuổi đời còn hơn cả tuổi con, giữ gìn cho kỹ nhé cử tri trẻ!
Hương mỉm cười, chào bác rồi bước ra khỏi sân đình. Dưới gốc cây đa cổ thụ trước cổng trường, bố em đang đứng đợi. Hương cùng bố thong dong đạp xe về trên con đường quen thuộc. Bố vẫn giữ nhịp chân chậm rãi, đôi lúc lại liếc nhìn con gái với một vẻ lạ lẫm nhưng đầy trìu mến. Bất chợt, bố hỏi nhỏ:
– Con này, cái người mà con chọn ấy… con tin họ sẽ làm được thật à?
Hương hơi sững lại, rồi em mỉm cười:
– Con không chắc họ sẽ thay đổi được tất cả ngay lập tức đâu bố. Nhưng ít nhất, họ có cùng một giấc mơ với con về cái làng quê mình sau này.
Bố không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tiếng xích xe kêu lạch cạch đều đặn hòa vào tiếng gió.
Về đến nhà, Hương thấy ông nội vẫn ngồi đó, ông không hỏi về kết quả, chỉ nhìn thấy chiếc bút máy vẫn được Hương cài trang trọng trên túi áo dài, rồi ông mỉm cười – một nụ cười hiền hậu.
Hương bước vào gian phòng học của mình. Em đặt tấm thẻ cử tri có dấu đỏ “Đã bỏ phiếu” lên trên tập tài liệu ôn thi đại học đã sờn mép vì những đêm thức muộn. Ngoài kia, tiếng loa phát thanh lại vang lên, thông báo về tiến độ bầu cử trong xã và lời nhắc mọi người nhanh chóng đi thực hiện nghĩa vụ của mình. Nắng tháng Năm bắt đầu đổ vàng rực rỡ, làm rạng ngời cả những trang sách đang mở sẵn.
TĂNG LIÊN
> Xem thêm:
