Xanh niềm hy vọng – Phùng Hải Yến

– Bảy năm nay, người ta nhắc nhiều về trưởng phòng văn hóa huyện mình lắm đấy, Sua ạ! Đẹp trai, mà khó tính cực kỳ nhé.

Hoa nhắc nhở Sua. Sua cười phá lên:

– Mình được nhận về làm nhân viên thôi mà! Với cũng gặp vài lần rồi! Anh này rất lịch sự và giữ khoảng cách với mọi người. Không liên quan đến nhau gì cả, chỉ thực hiện đúng mọi công việc thôi. Sao phải sợ?

Ấy thế mà đã cả tuần nay, Sua trăn trở khi trong cuộc họp cơ quan, Thào giao nhiệm vụ cho cô dàn dựng một chương trình biểu diễn tham gia vào liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số tỉnh. Sau khi lựa chọn, tập hợp được đủ cán bộ, viên chức của các cơ quan trong huyện, triệu tập cả các thầy, cô giáo trong ngành giáo dục hiện làm việc ở xã, Sua đã có đủ nhân lực như ý muốn. Những giờ phút tập luyện miệt mài song các anh, chị, em đều vui vẻ bởi cô biên đạo múa trẻ, dàn dựng có nghề. Các tiết mục chẳng mấy chốc đã được định hình. Ngoài bài hát tốp ca, song ca, Sua dành nhiều tâm huyết cho bài múa dân tộc Mông mà cô từng được thầy, cô chấm điểm cao nhất lớp trong phần thi trước lúc ra trường. Sua chắc mẩm, kể cả một người khó tính như Thào cũng sẽ hài lòng bởi bài múa quá mãn nhãn và chuyên nghiệp. Không phải tự mãn nhưng trong lòng, Sua tự biết mình là một biên đạo múa có tố chất. Không chỉ nhanh nhạy trong cách dàn dựng, dạy cho người học, còn luôn có những điểm nhấn, sáng tạo trong các động tác múa. Bài múa luôn có sự khéo léo và hình ảnh mới mẻ, ban giám khảo của tỉnh, nhất là những người có con mắt tinh đời khi xem nhiều các tác phẩm nghệ thuật, nhất định sẽ thấy bài múa “Xuống núi” này hội tụ những điểm cần cho một giải thưởng và huyện mình gặt hái giải thưởng cao. Chỉ nghĩ đến điểm này thôi, Sua đã mủm mỉm cười một mình vui vẻ. Những công sức miệt mài trên ghế nhà trường đủ để cô tự hào về mình lắm chứ! Hơn nữa đây là lúc khẳng định vị thế chuyên môn của mình ở phòng văn hóa này. Sua từng tìm hiểu và biết bao lâu nay, các đoàn dự thi của huyện có thành tích rất lẹt đẹt cũng bởi nhiều lý do: do thiếu hụt đạo cụ khi tham gia thi thì đúng rồi vì kinh phí tổ chức cho các đoàn làm gì có. Nhưng lần này Sua đã tham mưu và lãnh đạo đồng ý, huy động hai ngân hàng đứng chân trên địa bàn huyện đầu tư các mô hình cũng như trang phục, đạo cụ biểu diễn, thậm chí còn thuê cả đồ từ dưới tỉnh trở lên. Yêu cầu của họ rất đơn giản là trong các mô hình, khẩu hiệu, có in lô gô nhận diện của đơn vị ở bên góc phải để quảng bá. Cái này thì cũng dễ vì không ảnh hưởng gì nhiều đến nội dung thi. Xã hội hóa là một trong những nhiệm vụ mới chứ ngành văn hóa cơ bản kinh phí rất ít ỏi, và cũng may là điểm này Thào rất đồng tình với Sua. Một điểm nữa Sua nhận thấy là các động tác, bài múa trước đây dàn dựng quá đơn giản, thô vụng, không có nghề. Thời này, khi các huyện đã có những người chuyên nghiệp tham gia dàn dựng, thậm chí thuê các biên đạo múa từ đoàn nghệ thuật về dàn dựng tốn cả chục triệu đồng thì những động tác quê mùa của những bài múa truyền thống làm sao còn chỗ đứng nữa? Từ trang phục cách điệu bắt mắt đến những động tác khó, bê, đỡ, và thậm chí mạo hiểm nữa mới làm cho sân khấu trở nên bắt mắt và thu hút được điểm chấm từ ban giám khảo… Những suy nghĩ cứ chạy hun hút trong đầu Sua, hiển hiện thành nét cười tươi roi rói trên mặt cô gái.

– Chiều nay Sua đã tập hợp anh, chị, em đến tập bài múa rồi chứ?

Giọng nói trầm ấm của Thào vang lên, Sua giật mình nhìn sang rồi bảo:

– Vâng, em thấy anh đồng ý với tiết mục tốp ca và song ca rồi! Tiết mục múa có hơi cầu kỳ nên chiều nay anh xem và duyệt nốt cho em nhé! Anh, chị, em đã tập tâm huyết lắm ạ! Để nếu được thì hai ngày nữa tổng duyệt, tuần sau đoàn đi thi.

Thào hài lòng gật đầu với Sua. Chỉ xem tiết mục tốp ca cuối giờ sáng nay, anh thấy được tâm huyết của cô gái này. Một tiết mục hài hòa và có chất lượng, lại nói lên được đặc thù riêng của huyện. Tốp ca được trở nên nổi bật hơn là nhờ có các mô hình đặt sẵn thể hiện núi, non, cây cối, các loại hoa trên cao nguyên. Quan trọng hơn là dàn múa phụ họa đông đảo, ra vào hợp lý khiến sân khấu trở nên rộn ràng, chuyên nghiệp hơn hẳn. Bài song ca chọn người rất khéo, giọng nam ấm trầm và giọng nữ thanh cao nâng đỡ nhau, hòa âm phối khí vừa khéo tạo nên một giai điệu ấn tượng. Các ca khúc được chọn đều liên quan đến quảng bá du lịch của huyện mình. Thào cũng nghe mọi người nói nhiều về bài múa, để xem cô nhân viên mới này của mình còn những khả năng, chiêu trò gì mới mẻ.

Ngay khi bài múa bắt đầu, liếc mắt sang Sua đã thấy cái chau mày của Thào. Sao lại thế nhỉ? Phản ứng hơi lạ chứ không phải như vẻ mặt thư giãn sáng nay lúc anh ta xem bài tốp ca và song ca. Bài múa diễn ra chỉ năm phút, nhưng là bao nhiêu tiếng đồng hồ miệt mài Sua dàn dựng và mọi người bỏ công sức tập đêm hôm. Thào gọi Sua sau bài múa trở về phòng mình. Sau khi uống ngụm nước chè chát cổ thụ, Thào thủng thẳng nói:

– Thời gian chỉ còn khoảng một tuần. Mình yêu cầu Sua đổi một bài khác cho anh, chị, em tập luyện. Mình sẽ làm công văn nếu anh, chị, em nào cần để tập một số buổi chiều nữa!

Sua cảm thấy nóng mặt, cô ngang ngạnh lên tiếng:

– Vì sao? Anh phải cho em một câu trả lời chứ ạ? Em được biết anh cũng học trong trường văn hóa nghệ thuật nên anh không thể không nắm được chuyên môn. Một bài múa đặc sắc thế này, nếu mang đi thi xứng đáng từ giải nhì trở lên mà tại sao em phải đổi bài?

          Thào trở nên nhã nhặn khác hẳn thái độ bình thường:

– Sua bình tĩnh đã. Tác phẩm này rất hay khi tham gia liên hoan các đội văn nghệ tiêu biểu. Nhưng mình phải khẳng định với Sua để tham gia vào liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số sẽ không phù hợp một chút nào. Bởi vì sao, từ trang phục đến các động tác quá lai căng, hiện đại, không có một chút nào truyền thống trong khi mục đích của liên hoan là gìn giữ, bảo tồn văn hóa bản địa các dân tộc. Sua hiểu ý mình chứ? Ngay từ bộ váy Mông cách điệu bỏ hẳn hai cánh tay, chỉ còn vai trần, mình nghĩ ban giám khảo đã không thể chấp nhận chấm điểm phần trang phục rồi. Chưa kể những động tác đá, hất, tung váy, có phần cực kỳ phản cảm… Những động tác múa truyền thống có sự lựa chọn cũng có động tác đẹp và lưu lại trong lòng người đấy thôi!

Càng nói, giọng Thào càng gay gắt. Sua lặng người. Cái cảm giác không còn là bực bội mà lan ra đỏ ửng cả tai, nóng bừng đôi má, là cảm giác bị xúc phạm. Hai tay cô nắm chặt, tự kiềm lòng sẽ không khóc, không tỏ vẻ tiểu thư kiêu kỳ chạy trốn. Cô gằn giọng:

– Thế bây giờ anh muốn tôi phải làm thế nào? Chịu trách nhiệm về việc này ư? Không thì anh giao cho ai làm thì làm nhé! Tôi không tham gia nữa đâu!

Thào nhìn xoáy vào cô gái nhỏ bé trước mặt. Thái độ kiên quyết, dằn dỗi như thế mà đáy mắt đã long lanh cơ à? Anh vẫn ôn tồn:

– Mình xin lỗi nếu trao đổi với Sua có hơi thẳng thắn. Thôi việc này mình cũng có lỗi vì giao cho Sua mà tuần này mình đi họp nhiều, chưa sát sao với đội văn nghệ. Mình sẽ trực tiếp cùng Sua chọn bài và tập luyện cho anh, chị, em, được không? Nói thật từ khi Sua về phòng, mình cũng rất vui vì trước đây phòng chưa có được một biên đạo múa chuyên nghiệp. Sua là thế hệ đi sau chắc không nhận ra mình đâu, hồi học trường nội trú cấp một, hai ở đây, khi mình học cấp hai thì Sua vào cấp một. Quê thì mình ít về nhưng bố mẹ Sua đều biết mình mà. Thôi Sua về nghỉ đi rồi thông báo cho anh, chị, em, tối mai sẽ tập luyện.

– Vậy đổi sang bài gì thế? Anh phải bàn với em trước chứ? – Sua ngập ngừng ngước lên hỏi Thào.

– Sáng mai mình khuyên Sua nên về bản hỏi ý kiến mẹ Sua đi. Theo mình thì đón bà ra xong bà sẽ dạy bài múa truyền thống trong ngày hội Gầu Tào của dân tộc Mông. Sua có thể góp ý và cải biên một vài động tác cho phù hợp với sân khấu hóa chuyên nghiệp cũng như hội thi này. Sua nhớ bài múa đó chứ, ai ở quê mình chẳng biết đến, một nét văn hóa hay như thế, cần thiết lắm biểu diễn trong những dịp liên hoan như thế này. Mình làm vì tâm huyết, vì cả quảng bá du lịch cho bản mình, cho huyện mình, Sua ạ! Đôi khi không phải vì giải thưởng cao.

Hóa ra Thào còn biết mẹ Sua là đội trưởng đội văn nghệ ở bản, chuyên biểu diễn cho các ngày lễ hội truyền thống của xã. Hóa ra Sua từng học cùng trường Thào nhưng khoảng cách giữa cấp một và cấp hai xa như thế nên Sua không nhận ra… Sua cứ nghĩ vẩn vơ thế trong hôm tổng duyệt. Sua còn thấy hiển hiện trước mắt là nụ cười của người mẹ khi truyền dạy các động tác múa truyền thống của dân tộc mình, Sua đã lồng ghép làn điệu dân ca giao duyên Mông để bài múa trở nên gần gũi hơn. Không biết Sua có nhìn lầm không, khi lời hát giao duyên cất lên, là lúc mắt Páo nhòa mờ như có làn sương mỏng bao phủ…

Kết quả thi giải ngoài sức mong đợi của đoàn khi lần đầu tiên huyện đạt giải nhì toàn đoàn và tiết mục múa giành giải nhất. Giám đốc sở nói với Thào là bao lâu nay, vùng truyền thống mới bắt đầu thể hiện tài năng trên sân khấu rồi. Thào thì khoe về Sua, một biên đạo múa trẻ, lại giỏi giang như thế!

 Câu chuyện về liên hoan đã qua một năm rồi, mà hôm nay Sua vẫn như quay lại những cảm giác của ngày ấy. Thào tới đằng sau Sua từ lúc nào. Hôm nay, Thào đưa Sua về Quang Lìa để chính thức ra mắt gia đình anh…

Phùng Hải Yến

> Xem thêm:

Mẹ ơi! Bố khóc  – Thanh Luận

Màu rơm trong nắng – Thanh Tám

Hạnh phúc của người thầy – Vàng Ly

Kỷ niệm một chuyến đi – Hà Minh Hưng

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.