Kỷ niệm một chuyến đi – Hà Minh Hưng

Sau khi viết xong mấy bài kế hoạch, tôi lại lang thang vào các bản làng, tìm góc săn ảnh. Dân báo chí mà, con chữ thì đương nhiên rồi, nhưng có thời gian là “vác súng đi săn” ngay. Ôi, cái cảm giác chụp được một tấm hình ưng ý, tối về đổ ra máy tính ngồi ngắm nghía, rồi cười một mình, vui ra phết. Tay ốp cua, nhưng mắt vẫn đảo lên những cánh rừng sơn tra bạt ngàn, chợt mưa rào đổ xuống bất chợt, mưa miền rừng mà vẫn bất chợt và tự nhiên như thế.

Thấy một lán nương trước mặt, lách qua hàng rào tôi ôm ba lô máy ảnh chạy vào trú mưa.

– Xin chào, chú tránh mưa chút nhé?

Hai đứa trẻ mắt đen láy tròn xoe, không nói gì nhìn tôi không chớp, vẻ rụt rè. Tôi nở nụ cười làm quen, tay chỉ ra ngoài báo hiệu trời mưa rất to. Đứa lớn không nói gì, nó quay sang bếp lửa đang âm ỉ góc lán, cời than, thổi đỏ và nhâu củi, rồi nó bởi tro lấy ra một củ khoai, tay đập đập xuống nền đất cho cho bớt dính tro, rồi đưa cho tôi.

– Chú ăn tạm, khoai mật, ngon lắm!

Tôi cầm củ khoai, lòng vui vui, bóc vỏ, mùi khoai nướng bay lên mũi, một mùi thơm quen thuộc với những ai sinh từ làng quê, rơm rạ. Tôi nhận ra đây là giống khoai lang bản Búng nổi tiếng của dân tộc Mông. Khoai có hình thoai thoải, ruột vàng trong như mỡ gà, ăn bùi thơm, dẻo và đặc biệt vị ngọt thôi rồi, nên nó có tên gọi khoai mật bản Búng.

– Hai cháu ở bản Búng à?

Hai đứa gật gật.

– Thế sao không đi học mà ở lán thế này?

Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn tôi lắc đầu lia lịa, nó kéo ra phía sau lưng hai cái túi thổ cẩm bọc nilon cẩn thận, trong đó là những tập viết, sách và bút.

– Chúng cháu không qua suối được, tối qua lũ về cầu trôi mất rồi!Thế hai đứa tính thế nào?

– Hết mưa, tụi cháu về bản, khi nào trưởng bản cho làm cầu mới thì mới đi học được.

Tôi nghĩ đến một phóng sự nóng, về một cây cầu kiên cố cho bà con nơi đây. Thì ra đó là dòng suối Họng Lọng. Dòng chảy của nó bắt đầu từ thượng nguồn, rồi chảy ra sông Đà. Từ lâu người dân bản Búng sống trên núi cao, muốn sang trung tâm học thì qua con suối này. Hết mưa, chúng tôi chia tay, tôi hẹn hai đứa, ngày mai sẽ lên bản nắm bắt tình hình, tất nhiên khi chia tay tôi đã có những tấm hình hết sức hồn nhiên của hai đứa trẻ  vùng cao. Tăng ga, tôi trở về huyện để thu đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.

Là một phóng viên trẻ mới ra trường, tôi về công tác tại một tờ báo tỉnh vùng cao. Vốn ưa chủ nghĩa xê dịch, nên những chuyến đi xa, hay có đoàn phối hợp công tác với báo, bao giờ Tổng biên tập cũng ưu ái giao cho tôi, kèm theo cái vỗ vai: “Cố gắng lên chàng trai! Tuổi trẻ phải xông pha, dấn thân, cần có nhiều thực tế, vốn sống quý để có những bài viết chân thực”. Lần này tôi nhận công tác về xã của huyện biên giới viết bài, thực tế cũng chẳng có để tài gì lớn lao, cũng vẫn như mọi kỳ dạng bài chung chung mà cánh phóng viên chúng tôi vẫn đùa là “lúa ngô, khoai sắn” kiểu đến hẹn lại lên…

Tranh minh họa. (Minh Hà_

Đang trăn trở cho phóng sự ngày mai lên bản Búng thì tôi nhận được cuộc gọi của Trưởng phòng Tổ chức hành chính: “Em thu xếp về ngay, chiều mai cơ quan có cuộc họp quan trọng, về việc xét học cảm tình Đảng cho em đó! Nhớ không thể vắng mặt nhé!”. Tôi chưa kịp giải thích thì máy đã tút tút…, mà giải thích thì ích gì, lệnh Tổng biên tập cơ mà, sao lý do được. Nhưng tôi nghĩ đến lời hứa ngày mai, đến mấy chục cây số leo núi, rồi phóng vấn, ghi chép, lấy hình ảnh cây cầu và con suối, cảnh khát chữa ở bản Búng… Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tiếp trong đầu tôi; vậy lịch họp cơ quan, lệnh Tổng biên tập chứ chẳng chơi mà mình mới hết tập sự. Biết làm sao bây giờ, lời hứa, trách nhiệm của một người làm báo, nghĩ đến đây tôi lại nhớ những ánh mắt trẻ thơ ban chiều. Về hay ở, tôi vò đầu bứt tai không lối thoái, ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt.

“Tướng ngoài biên ải” là câu tôi vẫn thích khi tìm hiểu về những giai thoại các danh tướng lịch sử. Tôi lấy máy ra nhắn tin cho Trưởng phòng xin vắng mặt cuộc họp, biết là sẽ không bao giờ sếp đồng ý, nhưng cũng là bài cuối. Tôi quyết định ngược núi như đã hứa, bao tâm huyết tôi dồn vào phóng sự ấy.

Về cơ quan với, hành trang nặng trĩu với bản tường trình và bản kiểm điểm, lý do gì, thì với sếp như thế là vô tổ chức, vô kỉ luật, nhất là với một người trẻ như tôi. Đồng nghiệp nhìn tôi ái ngại, nhiều người xì xào, “…đến họp xét học cảm tình Đảng cho nó mà nó không về, thì cũng chịu…”. Bao ánh mắt, búa rìu chĩa vào tôi, biết làm sao, tổ chức mà, dám làm, dám chịu. Tôi nghiền mắt chờ án.

Loạt bài “Mong chờ những cây cầu kiên cố” xuất bản và gây tiếng vang, các cấp lãnh đạo rất quan tâm. Vậy nên “tội trạng” của tôi ngày một nhạt dần, không còn là điểm nóng ở cơ quan, nhiều đồng nghiệp gặp tôi cười cười, nháy mắt.

Điện thoại reo, vẫn cái giọng đanh đanh của trưởng phòng: “Lên phòng sếp Tổng ngay!”. Thôi thế là tiêu, sẵn sàng nhận án “treo bút” thì còn gì làm báo nữa!

– Vào đi – Giọng Tổng biên tập vẫn rắn như đá, trước mắt tôi là mấy vị khách rất lạ.

– Báo cáo các anh, giọng sếp Tổng mềm và tươi hẳn: – Đây là nhà báo trẻ Minh Hà, người có loạt bài phản ánh về bản Búng chưa có cầu qua suối.

Tôi run lên bần bật, “Chắc là Ủy ban kiểm tra gì đây?”.

Một vị khách quay sang trịnh trọng bắt tay tôi. Sau cái bắt tay run run, hú hồn ấy, tôi mới vỡ ra, đó đại diện Công ty xây dựng Tân Tiến đến xin thông tin và muốn tặng bà con cây cầu…

Mấy tháng sau, án “treo bút” của tôi vẫn chưa thấy thi hành, tất nhiên tôi vẫn viết mấy tin bài loanh quanh. Một hôm, đang vào kho tư liệu cơ quan tìm ít tài liệu, thì sếp Tổng vào gọi: “Này Hà lên phòng chú nhé!”. Tôi đinh ninh lần này thì chắc cú cầm quyết định rồi. Tôi bước vào phòng rụt rè, nhưng lạ lắm, sếp rót nước và thân thiện:

– Xã Bản Búng có giấy mời báo và cháu, chủ nhật này lên khánh thành cây cây cầu treo do doanh nghiệp Tân Tiến mới thi công xong.

Tôi reo lên:

– Ôi, được vậy thì vui hết nấc chú ạ, bà con bản Búng chắc vui sướng lắm!

Mắt tôi long lanh tròn xoe như một đứa trẻ, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đám trẻ Bản Búng và món khoai mật thơm lừng. Chào sếp Tổng để ra về mà lòng tôi cứ lâng lâng. Chân múa điệu chữ chi, miệng huýt sáo, đang hân hoan gặp Trưởng phòng Tổ chức hành chính, anh cười:

–  Sắp đi bản Búng chứ gì. Nhớ về đúng ngày đấy! Cuối tuần họp xét kết nạp cho cậu đấy, lần này chớ dại mà vắng mặt đấy nhé!

 

Xem thêm:

Hoa đào về núi

Gió xuân

Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp

Cánh thư chim bồ câu

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.