Sáng mồng một Tết, khi con gà trống chuồng gáy tiếng đầu tiên, bà Ngà dậy nhóm bếp sắp sửa mâm cơm cúng tổ tiên. Hai năm nay bà đón Tết một mình. Những năm trước còn có Hùng, thằng con trai duy nhất làm ăn xa cứ ba mươi là về quê ăn Tết cùng bà và năm nào cũng vậy, bà đun sẵn một nồi nước lá mùi già chiều ba mươi bà giục Hùng tắm. Bà tự tay kỳ cọ lưng cho thằng con trai đã lớn tuổi như ngày nó vẫn còn nhỏ xíu, rồi mắng yêu một vài câu.
Năm nay, nồi nước mùi bà đun vẫn nằm im trên kiềng vững chãi. Chẳng có ai để bà giục, chẳng có ai cho bà gọi, tự dưng nước mắt bà trào ra nơi khoé mắt nhăn nheo. Đã hai năm nó đi theo đứa con gái Mường, ăn Tết luôn trên vùng cao, chả ngó ngàng gì đến mẹ già này nữa quên hẳn bà mẹ già rồi hay sao…
Thắp nén hương trầm lên ban thờ bà lầm rầm khấn vái, cố ngăn không để dòng nước mắt chảy ra trong ngày đầu năm mới. Xong xuôi, bà xuống bếp nhóm lửa mong sưởi ấm giá buốt trong lòng, khi đã đun hết thứ cần đun bà lại đổ thêm trấu vào ngồi lặng yên nơi góc bếp như thể hong những ký ức chưa xa. Bà nhớ hôm ấy trời lất phớt mưa, bà đang cặm cụi dâm mấy cành bồ ngót thì Hùng về, dẫn theo một cô gái dân tộc, da trắng váy áo sắc màu, nó nói với bà đây là người yêu của nó, chúng dẫn nhau về xin phép bà tổ chức đám cưới cho chúng nó. Nghe thằng Hùng trình bày bà Ngà phản đổi ra mặt: Ai đời trai xuôi đi lấy gái dân tộc à. Mày đã ế đâu hả con, có chết mẹ cũng không đồng ý, mày hiểu chưa?
– Mẹ, sao mẹ suy nghĩ cổ hủ thế, dân tộc thì làm sao ạ!
– Phải, nhưng khác nhau về ngôn ngữ, về phong tục tập quán, về… về nhiều thứ lắm.
– Ôi tưởng gì chứ đơn giản mà mẹ. Đoan học rộng nên nói tiếng Kinh rất giỏi, những lo lắng kia của mẹ chỉ là chuyện nhỏ thôi mẹ ạ.
– Mày, mày đúng là thằng bất hiếu, mày chỉ có một lựa chọn thôi mày chọn đi.
Hùng sững lại: Chọn gì hả mẹ?
– Một là mẹ, hai là cô gái
– Mẹ ơi mẹ đừng bắt con phải lựa chọn.
Chỉ tay về phía Hùng bà Ngà vẫn giọng đanh thép:
– Con có coi mẹ già này là gì đâu đúng không hả Hùng?
– Bố con mất sớm, con còn mỗi mẹ là người thân duy nhất, con thương mẹ. Không tôn trọng mẹ thì con tôn trọng ai ạ!
– Mẹ già này nói mày có nghe lời đâu mà mày bảo mày… thương.
– Mẹ ơi, con với Đoan yêu nhau, mong mẹ…
– Không mong gì hết.
Nãy giờ đúng ở mép giường, người Đoan cứ run bần bật. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như thế này. Cô lúng túng không biết nói thế nào để mẹ Hùng đồng ý.
Hai mẹ con Hùng không lời qua tiếng lại nữa, dường như đã mệt bà Ngà đi ra chiếc giường chỗ Đoan đang đứng ngồi phịch xuống tay ấn nhẹ vào ngực thở dốc.
– Bác ơi, cháu và anh Hùng thương nhau, cháu xin bác cho phép cháu được làm con của bác ạ.
Bà Ngà vừa thở vừa xua tay: Không, không, trừ khi tôi chết. Rồi bà cất giọng đanh thép:
– Hùng, nếu con vẫn cương quyết lấy cô gái này thì bước chân ra khỏi bậc cửa nhà này ngay.
Hùng bối rối, thoáng suy nghĩ. Chắc sẽ khó thay đổi được cách nghĩ của mẹ ngay được. Hai đứa cứ cố tình ở lại mẹ càng khó chịu, mẹ sẽ ghét Đoan hơn.
Trong không gian nặng như chì, bất chợt Hùng lên tiếng:
– Mẹ ơi, nếu mẹ nhất định không đồng ý cho con lấy Đoan thì chúng con đi đây ạ. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe mẹ nhé.
Nói rồi Hùng kéo tay đứa con gái chạy ra ga chờ tàu ngược.
Những giọt mưa xuân lất phất bay ướt khoảng sân trước nhà. Bà Ngà rót cốc nước vối mới hãm cầm lên tay cho bớt cóng. Bà mường tượng lại mùa xuân cách đây ba mươi mốt năm, cũng vào ngày tháng chạp, bà trở dạ sinh thằng Hùng ngay tại ổ rơm, trong căn bếp khi đang trông nồi bánh chưng. Không kịp đi gọi bà đỡ, ông Hãn, bố Hùng đi tìm cái liềm hơ hơ qua lửa rồi cắt rốn cho con. Tiếng khóc của con trẻ rất đanh vang cả gian bếp, ông Hãn nói với bà “tiếng khóc này sẽ khỏe và dễ nuôi lắm đây bà ạ”. Bà thấy mới đây thôi chứ đã xa xôi gì đâu nhỉ, vậy mà ông ấy đã trút bỏ muộn phiền, để lại bà một mình vò võ cũng đã hai mươi năm. Biết bao nhiêu khó khăn vất vả, bao bận giấu nước mắt ngược trong lòng, mọi công việc nội ngoại bà đều phải gánh vác một mình. Trong lòng bà bốn mùa đều là mùa đông giá lạnh.
Sớm mùng một Tết, trời ấm áp cây mai trước nhà bà Ngà đang trổ những bông hoa trắng muốt, đẻ nhánh chi chít xung quanh gốc. Ngày nào bà cũng trò chuyện cùng chúng, bà kể cho cây nghe chuyện vui, chuyện buồn và cả chuyện bà nhớ Hùng như thế nào. Ngày trước trong một chuyến công tác, bà được bạn bên Điện Biên tặng bà cây mai xinh xinh, bà trồng trước cửa nhà, đều đặn hằng năm mai ra hoa vào đúng dịp Tết làm vui lòng gia chủ. Nhìn cây mai đẻ nhánh chi chít quanh gốc, bà bảo có cây mẹ ắt phải có cây con, vun xới đất xung quanh, cây mai đẻ cây con đến đâu là bà lại kê gạch rộng ra đến đó. Lệ khệ bê những viên gạch xếp đi xếp lại bỗng bà nghe thấy tiếng gọi:
– Mẹ, mẹ ơi…
Bà Ngà ngẩng lên nheo mắt lại để nhìn cho kĩ, bỗng nhòe đi khi trước mặt bà là thằng Hùng và vợ nó, trên tay là đứa cháu gái bé bỏng. Bà phủi phủi tay vào quần.
– Hùng, thằng Hùng phải không con?
– Vâng, mẹ, con Hùng đây. Mẹ ơi mẹ tha lỗi cho chúng con, mẹ nhé.
– Được rồi được rồi, năm mới không nói chuyện cũ, xách đồ vào nhà đi các con.
– Vâng. Chúng con định về từ hôm hai mươi chín Tết nhưng cháu Bống bị sốt nên hôm nay chúng con mới về bên mẹ được.
– Các con về là vui rồi, mau mau rửa chân tay cho đỡ mệt, rồi ăn cơm. Quay sang con dâu bà ân cần:
– Con đưa cháu mẹ ẵm tý nào. Cháu bà đâu, để bà bế cháu gái của bà nào.
Đứa bé thấy hơi người lạ thì khóc ré lên. Bà đứng dậy dỗ dành: “Ngoan nào, ngoan nào, bà thương, bà thương. Nhà mình đây mà, việc gì phải lạ mà khóc, đây là nhà mình nhớ chưa”. Nói rồi bà Ngà đưa tay lên quệt ngang khóe mắt, giọt nước mắt của đoàn tụ ấm áp.
Ngoài vườn, mưa xuân nhẹ nhàng vương lên những tán cây xanh miên man, có một giọt mưa xuân xiên nghiêng đậu lên cành lộc biếc.
Phạm Đào
>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu