Mưa bóng mây

Những tưởng Sua sẽ không bao giờ quay lại vùng đất Lũng Là nghèo khó này nữa. Ngày Sua đi, tôi mới bắt đầu trồng cây cao su, bây giờ thì cây cao su đã xanh tốt, cao hơn mái nhà. Sua trở lại Lũng Là, không phải lẽo đẽo sau đuôi ngựa mỗi khi xuống chợ như trước kia mà ngồi trên chiếc xe gắn máy, luồn lách, chồm chồm vượt trên mặt đường vòng vèo dẫn về bản. Sua về bản, không phải bằng đôi chân trần nhún nhảy theo tà váy mà bằng đôi giày cao gót. Gót giày cao và nhọn cắm lỗ chỗ xuống mặt đường đất sau mỗi bước chân. Sua về lại Lũng Là không bằng ánh mắt vô tư như trước mà bằng sự lo toan của người từng trải và lẽo đẽo theo sau là cậu con trai giống mẹ như đúc.

Năm năm trước, ngày tôi cùng bố mẹ vác cuốc lên đồi, bổ nhát cuốc đầu tiên, khi tôi đặt bầu cây giống đầu tiên xuống hố cũng là lúc Sua lẳng lặng rời xa tôi.

– Hiêng à, Sua đi đây, đi để quên đi những gì đã trải qua, quên Hiêng, quên cả Lũng Là nữa. Hiêng ở lại với núi đồi và rừng cao su của Hiêng.

Sua nói với tôi qua điện thoại, giọng nghèn nghẹn rồi vội tắt máy. Nhiều lần, tôi liên lạc vào số điện thoại của Sua, trả lời tôi là tiếng tút tút vô vọng. Ví như tiếng hú cô đơn vọng vào vách đá dội về nghe âm u mà không có tiếng trả lời. Tôi muốn gọi điện, muốn được tâm sự, muốn kể cho Sua nghe về những cây cao su trong cánh rừng cao su của tôi. Từ khi cây mọc thêm lá mới, cao ngang đầu gối, cao lút đầu người, đến khi trở thành cánh rừng bạt ngàn nhưng vẫn không liên lạc được với Sua. Tôi nghĩ bụng, Sua bỏ số điện thoại cũng như đã bỏ tôi, rời bỏ núi rừng quê tôi.

– Khi muốn quên đi điều gì, thì đừng nghĩ suy đến nó, cứ kệ như dòng nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp ấy! – Tôi nhớ có lần Sua nói với tôi như vậy. Riêng tôi vẫn dùng duy nhất một số điện thoại với mong muốn một ngày nào đó Sua sẽ liên lạc với tôi.

***

Đêm qua, bố tôi lẳng lặng chuẩn bị chai rượu, xách dao vào bếp cắt miếng thịt trâu treo trên gác, bày biện ra sàn. Ông nói nhỏ với tôi như sợ Sua nghe thấy, ông bảo không phải bật điện, để Sua ngủ cho ngon giấc.

– Tội con bé! – Ông chép miệng thở dài, rồi chậm rãi rót rượu, xé thịt.

– Cái bụng nhà ta không giận ai lâu được! Con Sua đã biết đường về. Đừng để nó như con chồn, con dúi lang thang khắp rừng này núi kia. Bố mẹ mất cả, giờ đến cái lán trông rẫy cũng không có mà ở, nhà ta không đón nó thì nó biết đi đâu!

Ông nói chậm rãi, giọng rề rà của người già kèm theo tiếng chép miệng rồi ngửa cổ uống cạn bát rượu.

Hai cha con tôi ngồi trầm ngâm đến khuya. Đang là cuối tuần trăng, bên ngoài ánh trăng trở nên nhợt nhạt bởi hơi sương. Ánh lửa trên bếp giữa đêm khuya không đủ sức soi rõ khuôn mặt phừng phừng của hai cha con tôi. Chỉ có tiếng thủ thỉ ồ ồ của hai người đàn ông một già, một trẻ chầm chậm cất lên giữa đêm thanh.

Tôi lặng lẽ uống cạn bát rượu, tôi không ruồng bỏ Sua, tôi yêu Sua nhưng tôi hận Sua. Tôi mặc kệ, tôi buông lơi nỗi buồn, thả trôi nỗi hận như dòng nước vẫn chảy từ chỗ cao, xuống chỗ thấp nhưng vẫn không thể quên được Sua. Trái lại nỗi nhớ nhung vẫn như dòng nước ngày đêm tàn nhẫn bào mòn trái tim tôi, chà xát nỗi đau khổ của tôi, dày vò tâm can tôi như vần vò viên cuội nơi đáy nước. Người ta bảo vết rách trên thịt trên da lâu ngày thì lành chứ vết thương trong lòng ai biết ngày nào nguôi. Sua rời xa tôi, tim tôi thắt lại, lòng tôi ngổn ngang như xát muối.

– Trước khi mất, mẹ mày có nhắc tao sớm hỏi vợ cho mày, để mày quên con Sua. Hỏi đám nào mày cũng từ chối! Thời nay đổi mới, tân tiến rồi. Chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện lớn, chuyện cả đời người, tao không ép mày được. Nay con Sua đã về, tính dần đi là vừa. Phải cho nó cái danh, cái phận, mày cũng phải có nơi có chốn còn ổn định mà làm ăn. Tao già rồi, sống chết lúc nào ai mà biết được.

Bố tôi nói, câu được câu mất qua tiếng ho sù sụ, giữa mỗi câu nói đứt đoạn ông lại cầm cây củi khơi lại bếp lửa, mùi khói bếp lẫn mùi thịt sấy sực lên khắp nhà, rồi ông rục rịch leo lên giường. Không gian trở lên yên lặng, tôi ngồi tự vấn trước ánh lửa bập bùng.

Phía gian buồng nơi Sua nằm phát ra tiếng động nhẹ. Một lát sau, Sua vén rèm bước ra, chậm rãi ngồi cạnh bếp lửa, im lặng nhìn tôi rồi lấy ống thổi, bếp lửa cháy to hơn. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt Sua đỏ lựng, tiếng củi cháy nổ tí tách. Cứ thế, chẳng ai bảo ai, hai chúng tôi ngồi bên bếp lửa, ánh mắt không nhìn nhau mà nhìn ngọn lửa hồng. Hình như, ánh mắt của hai chúng tôi làm bếp lửa cháy đượm hơn, hơi ấm dường như lan tỏa khắp gian nhà. Khi tay tôi khẽ chạm vào bàn tay thon mịn của Sua, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn tính bằng hơi thở khẽ.

***

Gần sáng, trời bất chợt đổ cơn mưa vội, mới đầu là những tiếng ào ào lướt qua khoảnh vườn trồng rau cải trước sân nhà, sau mau dần xối xả trên mái gỗ. Gió lùa qua khe vách, cảm giác lành lạnh. Qua đêm, ánh lửa đã tắt, chỉ còn những đốm than yếu ớt, bay lên cùng những tàn tro.

Trời tang tảng sáng. Sua thức giấc, nhón chân men theo bờ rào đá, những phiến đá phủ rêu xanh, đất mịn man mát dưới đôi chân trần; giữa những kẽ đá là những bông hoa dại nhỏ như cúc áo đua nhau khoe sắc.

– Sáng nay, cho Sua theo Hiêng đi rẫy…! Tiếng Sua ngượng ngùng khi thấy tôi rục rịch chuẩn bị đồ dùng cho cả ngày trên rẫy.

– Trồng cao su vất vả, Sua không hợp đâu!

Không đợi Sua nói hết câu, tôi vội trả lời, vừa nói, tôi vừa vùng tay khoác ba lô lên vai. Đáp lại lời tôi là sự im lặng, hụt hẫng của Sua. Hai chúng tôi im lặng len lỏi dưới những tán lá rừng xanh mướt sau trận mưa đêm qua. Trên những cánh lá đọng lại những giọt nước tinh khiết như những hạt ngọc long lanh, sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Tôi cần mẫn với công việc vốn đã thành thói quen và tự dối lừa cảm xúc thực sự của mình về sự xuất hiện của Sua. Như thách thức trước sự dửng dưng của tôi, Sua kiên nhẫn theo tôi từng bước một như hình với bóng, từ đầu đến cuối hàng cây, từ dãy cây này sang dãy cây khác, không rời tôi nửa bước. Sua xuất hiện giữa rừng cao su của tôi, hiển hiện trước mắt tôi bằng da bằng thịt, bắp chân bó chặt, lưng đeo gùi, tay xách rựa, tay mang ô, tóc vấn gọn gàng đúng như hình ảnh trước ngày Sua âm thầm gỡ thanh chắn cổng rời xa Lũng Là. Khi đó mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng như những sợi chỉ xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống mặt đất như muôn vàn vì sao lung linh. Lẳng lặng sắp đồ ăn mang theo ra tấm nilon, hai chúng tôi im lặng nhìn nhau. Sua ngồi trước mặt tôi, không son phấn, không mùi nước hoa, chỉ có mùi cỏ non phảng phất giữa những tia nắng lung linh dưới tán rừng trước những cơn gió lao xao.

Không nói ra nhưng ai cũng biết Sua thích thằng Ngôn, thằng con trai dưới phố ăn mặc sành điệu, miệng nói dẻo kẹo vẫn bám riết lấy Sua như hình với bóng. Tôi ghét cách thằng Ngôn nhìn Sua. Mỗi khi gặp Sua, đôi mắt hau háu của nó nhìn Sua như muốn ăn tươi, nuốt sống. Đau khổ hơn, là ánh mắt của nó được Sua đón nhận. Sua hạnh phúc chìm đắm, choáng ngợp trong ánh mắt thằng Ngôn và Sua cũng giành cho nó cái nhìn trìu mến như đón nhận, như muốn hiến dâng. Ánh mắt ấy khác xa với ánh mắt mênh mang, vời vợi mỗi lần Sua nhìn tôi. Những gì ánh mắt Sua giành cho thằng Ngôn đối với tôi là những gì cao xa, mỏng manh như làn gió.

Suốt quãng thời gian Sua rời Lũng Là, cảm giác ấy vẫn bám riết lấy tôi; hành hạ tôi bởi những ghen tuông. Những lúc đó, tôi cắm

đầu cắm cổ chạy dọc theo sườn đồi, đuổi theo tôi là ánh mắt thằng Ngôn nhìn tôi mỉa mai, đắc thắng và nụ cười lảnh lót của Sua. Tôi chạy dọc con suối, vượt lên rừng cao su. Tôi đấm thùm thụp lên thân cây căng tràn. Đôi bàn tay tứa máu, màu trắng của mủ cao su hòa lẫn máu từ tay tôi tạo thành màu hồng nhạt, nhều nhạo, với mong muốn sua đuổi hình ảnh Sua trong tâm trí tôi. Nhưng máu trên tay tôi càng ứa ra quyện cùng những giọt nhựa trắng ngần từ thân cây cao su thì hình ảnh Sua dường như càng in đậm trong tâm trí tôi. Ánh mắt sâu thẳm như nhìn vào hư vô, tiếng cười lảnh lót của Sua như bao vây quanh tôi khiến tôi có cảm giác như mình không đứng giữa rừng cây cao su của mình mà ngụp lặn trong ánh mắt, trong tiếng cười của Sua – người con gái mà tôi muốn giữ cho riêng mình trong suốt những năm qua.

Giờ đây Sua về lại Lũng Là, Sua thể hiện sự quan tâm, để ý tới tôi, gần gũi bắt chuyện với tôi. Liệu cách thể hiện tình cảm của Sua đối với tôi là thật hay chỉ là chơi vui, đùa cợt. Tôi sợ mình tổn thương, như sợ cảm giác tia hi vọng vừa lóe lên rồi lại tắt ngúm. Nỗi sợ ấy làm khoảng cách giữa tôi và Sua ngày một xa hơn. Bao nhiêu năm qua, tôi dành tình cảm chăm chút cho rừng cao su của mình. Nhớ Sua tôi vác cuốc lên rừng, khi buồn tôi cũng vác cuốc lên rừng; tôi lang thang trong rừng cao su của mình và mong ngóng từng ngày rừng cây sẽ cao lớn vạm vỡ như mong ngóng một ngày Sua sẽ quay lại Lũng Là. Giờ thi cây cao su đã cao lớn, đã bắt đầu cho thu hoạch nhựa và Sua cũng đã trở về nhưng sao cảm giác mất mát vẫn âm ỉ trong từng mạch máu, từng vệt suy nghĩ của tôi.

***

Trong thâm tâm tôi muốn đưa Sua đi thăm rừng cao su của tôi. Tôi muốn kể cho Sua nghe những khó khăn, vất vả mà tôi đã trải qua cùng với rừng cao su của mình, kể cho Sua biết niềm hạnh phúc và những khát vọng của tôi khi chứng kiến những cây cao su ngày một lớn lên, thân cây căng mẩy và những giọt mủ trắng sánh như những giọt sữa trắng ngần. Giận Sua nên tôi không thể nào nói ra những nghĩ suy chất chứa ngổn ngang trong lòng. Tôi muốn nói là tôi nhớ Sua, nhớ da diết ngay cả mỗi khi xách dao lên rừng, nỗi nhớ len lỏi cả trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi và Sua vui đùa dưới tán rừng cao su cao vút, tiếng cười lảnh lót chan hòa khắp muôn nơi. Khi đó Sua mặc áo váy rực rỡ sắc màu, đầu độ khăn, cổ đeo lắc bạc. Những nếp váy xúng xính, nhịp nhàng theo mỗi nhịp bước thoăn thoắt của đôi chân quấn xà cạp căng mẩy tràn trề sức xuân. Chạy nhảy vui đùa đến mỏi cái chân, đến khi mệt lử, hai chúng tôi nắm tay nhau nằm dưới tán rừng, ngửa mặt nhìn trời qua tán lá, háo hức kể cho nhau nghe về những ước mơ, dự định trong tương lai. Tôi chợt tỉnh giấc mơ và đối diện với hình ảnh ngày Sua rời xa tôi, rời xa Lũng Là, khi đôi chân thon chắc vội vàng bước qua thanh gỗ rào bản.

– Ngày rời Lũng Là, Sua tưởng mình sẽ chết vất vưởng ở một góc rừng nào đó, cho đến khi cái thai trong bụng đạp thình thình thịch vào thành bụng mới làm Sua thức tỉnh. Sua rời Lũng Là không phải đi tìm thằng con trai dưới phố, mà đi để quên những gì mình đã trải Đi để hiểu mình hơn và biết được ai mới thực sự là tình yêu của mình. Sua đã sai lầm, ngờ nghệch khi nghe những lời đường mật của thằng con trai dưới phố. Đứa con trai bé bỏng là niềm hi vọng của Sua. Nó là máu mủ của riêng Sua. Sua phải sống vì nó, như bà con bản mình bao đời nay vẫn bám lấy sống và chết với vùng đất Lũng Là hoang sơ này!

Sua nói với tôi, rồi ngước mắt nhìn cậu con trai đang chơi đùa cùng bố tôi bên bờ rào đá. Nhìn hai ông cháu cười đùa cùng những câu hỏi ngây thơ đáng yêu của trẻ nhỏ trong lòng tôi cũng thấy vui lây. Trời bất chợt đổ cơn mưa, mới đầu là những hạt lác đác sau mau dần xối xả lướt qua vườn rau cải trước nhà. Tôi nghe rõ trong tiếng mưa xen lẫn tiếng trẻ nhỏ cười đùa có cả tiếng cười lảnh lót của Sua. Sau cơn mưa, ánh nắng vàng tươi hắt xuống vườn cải đương độ đơm hoa màu vàng óng ả.

TRỊNH HỒNG HẢI


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.