Những chiếc xe tăng hùng dũng lao lên phía trước, rú ga húc tan các ụ đất, vượt qua hào sâu tiến vào chiếm lĩnh trận địa rồi tiến thẳng lên điểm cao phía trước. Những vầng lá nguỵ trang hoà lẫn vào màu xanh của những triền đồi. Tiếng động cơ ầm ầm, tiếng bánh xích nghiến ken két, đất đá bị băm nhừ, bụi mù, cuốn theo chiều gió. Mặc cho cái nắng cái gió có thể làm khét vỏ thép làm bạc màu sơn và cái lạnh thấu xương của mùa đông lạnh giá hay trời mưa nặng hạt, những người chiến sĩ xe tăng vẫn ngày đêm miệt mài với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của mình. Cửa xe bật mở, Quân chui ra khỏi xe, chiếc mũ công tác bó sát đầu, ôm lấy khuôn mặt chai sạm, bộ quần áo dã ngoại ướt sũng mồ hôi, lấm lem bùn đất nhem nhuốc dầu mỡ và muội khói; rẽ vầng lá nguỵ trang, cởi bỏ chiếc mũ công tác rồi đưa tay lau những giọt mồ hôi ướt sũng trên khuôn mặt đen nhẻm. Đó là hình ảnh lần thực hành lái xe chiến đấu mà Mai được chứng kiến Quân – chồng cô và những đồng đội của anh thực hiện trong lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Ngày Mai còn là cô sinh viên sư phạm, hôm đoàn trường tổ chức buổi giao lưu với đoàn thanh niên của đơn vị kết nghĩa. Đang mùa huấn luyện, tiếng xe tăng gầm rú triền miên ngoài thao trường làm các cô sinh viên vốn lạ lẫm, tò mò với cuộc sống của những người lính lại càng bị cuốn hút hơn bởi những chiếc xe tăng, xe bọc thép lao đi vun vút trên mặt đất gồ ghề, lúc men theo triền núi, lúc lại như đang lướt trên bờ vực. Họ ra tận thao trường để được tận mắt chứng kiến và tìm hiểu tại sao những người lính tăng lại điều khiển được những cỗ xe nặng hàng chục tấn trên địa hình cheo leo hiểm trở như vậy. Họ tíu tít rồng rắn theo nhau ra tận thao trường. Những nụ cười vô tư, hồn nhiên cùng những tà áo trắng nhuốm đỏ bụi đất làm những người lính trẻ như quên đi mệt nhọc, trên khuôn mặt đen sạm nắng gió thao trường, nhem nhuốc dầu mỡ và bụi đất luôn phảng phất nụ cười rạng rỡ.
Trời đứng bóng, nóng như đổ lửa, nhìn từ đài quan sát, khu thao trường lái nằm gọn trong thung lũng, nổi bật ở giữa một màu đỏ quạch với những vết đậm, nhạt của vết xích xe tăng hằn trên mặt đất. Nhìn ánh nắng chói chang, trong lòng Mai trào dâng niềm xúc động dạt dào. Cho đến hôm nay, được tận mắt chứng kiến những người chiến sĩ lái xe tăng tập luyện, cô mới cảm nhận rõ hơn những gian nan vất vả mà những người chiến sĩ đang trải qua. Nhìn những khuôn mặt hân hoan của lũ bạn đang đứng túm tụm bàn tán râm ran khi lần đầu tiên được chứng kiến những chiếc xe tăng chạy ầm ầm, cô lại quay sang nhìn những người chiến sĩ, khuôn mặt của các anh nhễ nhại mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, nhưng cô cảm nhận được niềm lạc quan toát lên từ ánh mắt của các anh. Cứ nhìn chiếc xe thì biết, kín như bưng, phơi mình dưới nắng, hơi nóng phát ra từ động cơ cùng sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời chắc những người chiến sĩ trong xe đang phải chịu đựng nhiều lắm. Mai nghĩ bụng rồi đưa mắt nhìn ra ngọn đồi phía trước. Nắng chói chang, mắt cô như nhoè đi. Những lùm cây ủ rũ co cụm dưới nắng. Mặt đất nát nhừ chằng chịt những vệt đỏ quạch. Những chiếc xe tăng lúc nhao lên, khi chúc xuống bởi mặt đường đầy rẫy những hố sâu, công sự cùng các ụ đất. Cũng từ giây phút đó, cô bỗng phát hiện ra những chiến sĩ xe tăng thường ngày ăn nói ồ ồ thô ráp nay bỗng dưng trở thành những hoạ sĩ tài ba, lãng mạn. Những cỗ xe tăng to chình ình, cục mịch là vậy qua tay lái tài tình khéo léo của họ lại trở thành những cây bút khổng lồ vẽ những nét bút mềm mại tạo nên bức tranh sinh động trên nền đất đá khô cằn, cùng lớp khói mờ pha lẫn bụi hồng.
Đưa mắt nhìn lên đài quan sát, Quân không tin vào mắt mình khi phát hiện ra đứng xen kẽ với mầu xanh áo lính là những tà áo trắng tinh khôi. Điều này không có trong kế hoạch. Đem suy nghĩ của mình nói với bố già Tá – thiếu tá lái xe, đang ngồi dựa lưng vào vết xích xe tăng rít điếu thuốc lào, tiếng điếu cày kêu soọc soọc nhìn khuôn mặt hom hem với đôi má hóp cùng những lọn tóc ướt bết mồ hôi của người đồng đội già đang ngửa cổ lên thành xe chậm rãi nhả khói thuốc.
– Trên kia lắm con gái thế bố nhỉ?
– Sinh viên ra xem xe tăng. Mà trưởng xe ngắm xem, ưng cô nào thì quyết đi, kẻo lại cha già con cọc như tớ thì mệt lắm!
Quân nhìn dáng vẻ lều khều của người anh cả trong kíp xe. Hơn hai mươi ba năm quân ngũ, còn vài năm nữa là nhận sổ hưu mà nhất định không chịu thua bất kỳ một ai. Đơn vị cũng có ý định bố trí, sắp xếp cho công việc khác, nhẹ nhàng hơn nhưng khi triển khai xuống thì ông nằng nặc từ chối, nhất quyết đòi phân công công việc như mọi người.
– Tôi được đào tạo lái xe, các anh không cho tôi lái xe thì tôi biết làm gì! – Có lần ông thẳng thắn trước hội nghị.
Với đức tính cần cù mẫu mực cùng tính tình vui vẻ, hoà nhã ông được mọi người yêu mến, công việc vất vả đến đâu cứ có mặt ông ở đâu là nơi đó ồn ào huyên náo bởi những câu chuyện tiếu lâm và lối kể chuyện hấp dẫn. Chẳng ai bảo ai, cả kíp xe đều coi người lính già là bố.
Cuối ngày, các cô lại rủ bằng được các anh bộ đội đưa đi hái sim trên sườn đồi. Không mặn mà cho lắm nhưng trước sự nài nỉ của Mai với lại thấy mọi người cũng kéo nhau đi, Quân cũng miễn cưỡng đưa cô đi. Lạ lắm, trong sinh hoạt đơn vị và trong cuộc sống hàng ngày, Quân nói năng hoạt bát bao nhiêu thì hôm nay có Mai đi cùng anh chẳng nói được câu nào. Ngay đến cả việc trả lời những câu hỏi của Mai cũng làm anh bối rối, ngắc nga ngắc ngứ. Mai líu ríu đi sau Quân, hoa cỏ may bám đầy hai tà áo. Rồi họ cũng đến được chỗ mọi người đang hái sim, Quân im lặng với tay hái những trái sim chín mọng da trâu loại sim chín ăn vào ngọt lịm. Mải mê để ý những trái sim chín mọng, Mai mà không biết có con rắn hổ mang chúa đang ẩn mình dưới bụi sim rậm rạp. Nó bành cái đầu bè bè vươn thẳng như cây củi sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào tiến lại gần nó.
– Đứng im đừng cử động! – Quân nói như ra lệnh rồi lao đến kéo Mai lúc này mặt tái mét ra phía sau.
Nhanh như chớp cái đầu bè bè lao ra mổ trúng vào bắp chân của Quân, anh im lặng bình tĩnh ngồi xuống xé mảnh áo lót ga-rô vết thương. Mọi người hoảng hốt nhanh chóng đưa anh đi bệnh xá của đơn vị rồi cấp tốc đưa Quân lên bệnh viện tuyến trên. Buổi giao lưu hôm đó kết thúc bằng kỷ niệm buồn như vậy.
Hai ngày sau, khi đã được truyền huyết thanh và sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ Quân đã dần bình phục, vết cắn còn tím bầm nhưng do được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là anh có thể trở lại đơn vị công tác bình thường. Chẳng biết đơn vị có báo cho mẹ anh biết không mặc dù lúc đó Quân đã nhắn lại với mọi người là đừng báo cho mẹ anh biết kẻo bà lại lo lắng. Anh nằm trên giường rồi thiếp đi. Khi Quân tỉnh dậy trời đã ngả về chiều, ánh nắng ấm áp luồn qua ô cửa chiếu vào phòng, nổi bật trên chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng là những bông hoa hồng đỏ thắm được cắm khéo léo vào chiếc cốc thuỷ tinh trông thật đẹp mắt. Bắt gặp ánh mắt của Mai đang nhìn mình anh thấy lòng mình xốn xang khi cảm nhận được trong ánh mắt rơm rớm lệ kia ẩn chứa điều gì đó khác lạ và điều khác lạ đó làm anh bối rối. Mai nắm lấy tay anh thật chặt, anh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mịn màng trắng ngần đang lan toả khắp cơ thể của mình. Hơi ấm đó làm cơ thể anh tỉnh táo hơn. Quân và Mai đang nhỏ to tâm sự thì bố Tá bước vào, trên tay lỉnh kỉnh những túi căng phồng, gặp Mai trong phòng làm ông ngỡ người giây lát rồi nói sang sảng
– Ái chà! Đồng chí sinh viên đến thăm trưởng xe của tôi đấy à? Mà tôi thấy hai người… cũng được đấy!
Ông nói oang oang mà không để ý đến Mai đang đỏ mặt vì ngượng ngùng.
– Bác nói thế làm cháu xấu hổ, từ mai cháu không dám đến thăm anh ấy nữa đâu.
Cô nói rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, ngoài đó còn sót lại những tia nắng hồng nhạt ấm áp.
– Ấy, là bác đùa thế thôi, có cháu vào thăm thế này chắc cậu ta sẽ mau khoẻ ngay ấy mà. Mà việc gì phải xấu hổ, trai chưa vợ gái chưa chồng, hai người lấy nhau tớ sẵn sàng phục vụ cho cái khoản dao, thớt.
Nói rồi ông cười hà hà.
– Xem nào, xem mọi người gửi lên cho trưởng xe cái gì nào? Đường, sữa, lại có cả mấy tờ báo, hai bộ quần áo… đủ hết rồi nhé!
Không để cho Mai kịp phản ứng ông nói luôn, vừa nói ông vừa xếp ngay ngắn mọi thứ lên chiếc bàn nhỏ.
Từ trước tới nay chỉ có mẹ là người ân cần chăm sóc mỗi khi anh ốm đau. Giờ đây, mặc dù Mai chỉ tranh thủ vào thăm anh những lúc rảnh rỗi nhưng sự có mặt của cô đã làm Quân xúc động, thậm chí hằng ngày anh còn ngóng đợi cô như một thói quen. Trong những ngày Quân nằm viện ngày nào Mai cũng đến thăm anh, có hôm bận quá cô chỉ đến một lúc để giặt giúp anh bộ quần áo rồi lại tất bật đạp xe đi ngay.
Tình cảm của hai người cứ nảy nở theo thời gian. Mai tốt nghiệp ra trường, đám cưới của hai người được tổ chức đơn giản nhưng ấm áp trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và chung vui của đồng chí, đồng nghiệp.
Trời về khuya, cảnh vật tĩnh lặng, tiếng động cơ vang vọng núi đồi. Những ánh đèn pha loang loáng không gian, quét lên những sườn đồi phía trước như rẽ màn ngang qua màn sườn đêm dày đặc, tạo nên thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Ánh đèn pha bỗng phụt tắt khi thực hiện tình huống giả định: hành quân đêm tránh sự phát hiện của địch. Trong xe, những thành viên kíp xe chăm chú theo dõi từng diễn biến bên ngoài qua ống kính hồng ngoại.
Những chiếc xe lao đi trong đêm, trong tháp pháo, Quân nhìn ra lên bầu trời đầy sao qua vòng cửa tròn như vầng trăng ngày rằm là những vì sao lấp lánh. Qua vòng cửa đó là cả một khoảng trời riêng của những người líng xe tăng; đó là bầu trời xanh lộng gió, là cánh đồng lúa xanh rờn, là những vì sao lấp lánh lúng liếng như đôi mắt của người em gái hậu phương. Quân nghĩ bụng và trong vô số những vì sao sáng lấp lánh kia có cả đôi mắt của người con gái của anh đang theo dõi hướng theo từng vết xích của xe anh. “…Năm anh em mỗi đứa một quê, ấy khi lên xe là cùng một hướng…”, câu hát sôi nổi như thôi thúc lòng người lính trẻ, bay vút lên trời cao. Những cỗ xe tăng lại rú ga lao lên phía trước.
TRỊNH HỒNG HẢI